CHAP 26 : Tương tư trắc trở đôi bờ
" Huynh à, đệ nhớ Yi quá đi mất "
Chenle nhìn vào cây đàn tỳ bà mà khi xưa còn ở nơi này, nàng vẫn thường chơi cho cậu và YangYang nghe .
Hình ảnh thiếu nữ với cây đàn tỳ bà, đánh ra những âm thanh nghe rất hay . Nó khiến tâm hồn cậu sau mỗi lần ra trận trở về bình yên đến lạ. Nữ nhân này không còn trên đời nữa thì ai sẽ là người chơi giai điệu này.
Cậu có thể khẳng định chẳng ai chơi được giai điệu đó ngoài trừ nàng.
" Ta cũng vậy "
YangYang nhìn vào cây đàn tỳ bà, hình ảnh khắc sâu vào tim chàng. Chàng không ham mê nữ sắc nhưng nhan sắc tuyệt trần của nàng còn đánh ra giai điệu hay đến lạ khiến chàng mê mẩn mãi .
Nhan sắc của nàng còn đẹp hơn những nữ nhân ở *giáo phường nữa. Đã lập lời thề nên chàng chưa bao giờ quan tâm những đoá hoa kiều diễm trong triều đình nữa ,mà chuyên tâm học hành .
Chàng đã 23 rồi lên ngôi bây giờ còn quá sớm .
" Uớc gì nàng ấy còn sống để đệ có thể nạp thiếp nhỉ ? "
" Đừng có tham lam quá .Đệ đã có đại phu nhân rồi còn gì, Yeon sẽ buồn đó "
Chàng cười mỉm nhìm đệ đệ của mình ngắm nghía đàn, rồi dùng tay đánh ngẫu hứng vài âm thanh . Chàng mãi mãi chẳng thể gặp lại nàng sao ?
_____________
" Nói ta nghe, nàng muốn trở thành phu nhân của Tứ huynh sao ? " Jisung nắm lấy tay nàng
" Lục hoàng tử, chuyện này xin người đừng xen vào. Hôn sự đã định cung nữ muốn cản cũng không được "
" Nàng rõ là có tình cảm với Tứ huynh nên mới từ chối ta sao ? "
" Chẳng phải chúng ta là bạn sao ? Nếu không thì là chủ tớ "
" Nàng thôi đi . Nàng không hiểu lòng ta sao ? Ta đã làm tất cả vì nàng mà nàng vẫn giả vờ không biết thế hả ? "
Cậu quát, tay nắm chặt hai vai nàng . Nàng chỉ có thể bất lực nhìn cậu, nàng chỉ mới biết tình cảm của cậu cách đây không lâu khi nói chuyện với Renjun.
Cứ tưởng bằng hữu ai ngờ là tình duyên.
" Hai người làm gì ở đây vậy ? "
Jeno đi tới, nhìn cậu và nàng đang căng thẳng nên xen vào .
" Đệ làm gì tẩu tẩu mình vậy hả ? Có chuyện gì sao tẩu..."
" Ngũ hoàng tử xin đừng gọi cung nữ là tẩu tẩu. Cung nữ sẽ không trở thành phu nhân của Tứ hoàng tử đâu "
Nàng ngắt lời, rồi bỏ đi để lại cậu và ngũ hoàng tử . Rốt cuộc thì cậu cũng nhận được câu trả lời thoả đáng. Cậu vui mừng khôn xiết nhưng đâu biết trái tim của nàng hình bóng của hắn đã quá sâu đậm, không thể xoá nhoà.
" Ngũ huynh, đệ sẽ không để huynh trưởng của huynh cướp nàng ấy đi đâu "
Đôi mắt cậu như đang cảnh cáo. Nhưng nụ cười trên môi của ngũ hoàng tử mãi không tắt, vẫn nở rộ như chẳng mấy quan tâm. Ngũ hoàng tử đi ra chiến trường đã lâu tính tình của các huynh đệ vốn không nắm rõ nên dù họ có cãi nhau thì cũng chỉ biết cười cho qua
_____________
" Lấy cho ta nước ấm rửa chân "
Haechan quát
" Đây, chàng mau nhún chân vào thiếp rửa cho "
Nữ nhân cuối xuống tay mò mò vào thao nước ấm . Mù loà mà vẫn cố gắng đến vậy, cậu cảm thấy lòng mình có chút rung động.
" Mau ngồi lên giường đi, nhún chân vào thao. Ta rửa cho nàng "
Cậu nói rồi dìu nữ nhân đang ngồi dưới chân lên giường . Bản thân ngồi xuống đất, tay nắm lấy chân tiểu thư nhún nhẹ vào nước . Rửa sơ rồi xoa bóp cho tiểu thư .
" Hoàng tử chàng làm vậy người ngoài thấy thì sao ? Chàng lấy ta chỉ vì bị ép thôi mà "
Tiểu thư nói, mắt tuy nhắm lại nhưng tay vẫn mò xuống chân mình nắm lấy tay cậu muốn cậu dừng lại.
" Thì sao ? Ta rửa chân cho phu nhân ta là sai sao ? Ta không yêu nàng và bị ép lấy nàng thì không được rửa chân cho nàng sao ? "
Cậu quát nhẹ phu nhân mình nhưng tiểu thư kia đâu biết cậu đang dùng ánh mắt nhẹ nhàng và dịu dàng nhất nhìn tiểu thư . Đôi mắt chỉ duy nhất cho tiểu thư và chỉ có tiểu thư.
" Vậy sao ? "
" Ừm " Cậu ngồi dậy cạnh cô rồi hôn nhẹ lên môi cô . Cô hốt hoảng cố cảm nhận vật mềm mại trên môi .
" Chàng......"
" Ta bỗng dưng muốn hôn nàng thôi . Ta sẽ mời đại phu chữa cho nàng, nàng sẽ lại nhìn thấy thôi "
Cậu cười nói rồi tay nằm xuống rồi kéo cô nằm vào lòng mình . Cậu để cô nằm lên tay mình, cậu vẫn đang nhìn cô . Tuy cô không biết nhưng vẫn cảm nhận thứ ngọt ngào mà bấy lâu chưa được nhận từ cậu . Ngoài sự lạnh nhạt.
" Thiếp chẳng phải bị mù sao làm có thể ...."
" Đại phu kia nói nàng chỉ bị mờ mắt thôi . Có thể chữa được, nàng sẽ thấy nhan sắc của tướng công mình "
Cậu cười thầm nói nhỏ vào tai cô rồi quay sang ôm chặt cô.
" Sao chàng lại..."
" Nhiều lời quá đi mất . Chỉ là diễn cho người khác thấy chúng ta hạnh phúc thôi . Bên ngoài có lính canh "
" Nhưng ở trong phòng hoàng tử ai dám xông vào không phép " Cô nói
" Im lặng đi "
Dù bị quát thì cô vẫn nở nụ cười vì tình cảm được đáp lại . Cô quả thực đã yêu cậu quá nhiều . Nhưng tình chớm nở đã tàn là câu nói như sinh ra dành riêng cho mối tình của cậu và cô.
_________________
" Mẫu hậu....sao người lại ? "
( Yoona chỉ là nhân vật phản diện và không có thật )
" Minhyung à, mau nói bệ hạ truyền ngôi đi con . Bệ hạ đang lâm bệnh không truyền ngôi sớm thì ngai vàng sẽ bị chiếm mất "
Bà rót trà cho cậu con trai của mình rồi nhẹ nhàng nhìn cậu . Nhưng thứ cậu cần lại là tình thương của bà hơn là quyền lực .
" Khi nào bệ hạ truyền ngôi, nhi thần sẽ kế vị . Giờ không phải lúc thưa mậu hậu "
" Sao lại không phải là lúc ? Nếu con còn không giành ngôi thì Renjun hoặc Jaemin sẽ là người kế thừa mất "
" Ý mẫu hậu là sao ? Con là thái tử người kế vị chỉ có một mình thái tử thôi "
" Luật triều đình vừa được đổi lẽ nào con không biết . Quan thần tay sai của Jieun hoàng hậu đã đề ra chính sách tất cả các hoàng tử đều được lên ngôi"
Cậu lại dùng ánh mắt sắc nhọn dành cho mẫu thân mình . Ngôi vị này là của cậu sao có thể chia sẻ cho các huynh đệ chứ ? Cậu mới chính là thái tử người sẽ kế vị .
" Mẫu hậu người chỉ biết làm điều này thôi sao ? Người chẳng phải là người được sủng ái nhất trong các hoàng hậu sao ? Sao giờ người lại không làm gì ? "
" Ta...ta đang bị bệ hạ ruồng bỏ . Ông ấy đã không còn sủng ái ta như trước"
" Vì vậy mà người muốn nhi thần mau lên ngôi để giữ vững quyền lực của mìn sao ? Sao người có thể ? "
Đôi mắt cậu như ngấn lệ. Người đầu tiên và duy nhất thấy được đôi mắt như sắp khóc mà cố kìm nén chỉ có bà thôi. Quyền lực của bà là nhờ cậu .
" Haechan và Jisung hai đứa ấy chỉ mê tự do không ham mê quyền lực, ta không thể trâm cậy vào hai đứa ấy . Chỉ có con "
" Ngai vàng là của nhi thần "
______________
Ở một thời đại khác
" Lịch sử nói rằng thời Sliva là thời mà máu nhuộm đỏ ngai vàng. Vị vua đơn độc nhất trong lịch sử là Jaemin . Ông lên ngôi ngay sau khi giết các huynh đệ mình và hai người vị vua đương nhiệm trước "
" Thầy vậy còn mối tình của cung nữ Soo Yi của gia tộc Han và ông ấy thì sao ? "
" Miêu tả chuyện tình này thì là thù hận, máu me và lụy "
" Họ sẽ đến với nhau chứ ạ ? Soo Yi sẽ phản quốc để theo thái tử Choang quốc sao ạ ? "
" Nào chúng ta học tiếp để biết nhé "
*giáo phường : Nơi ở riêng của những người chuyên làm nghề ca, nhạc, múa, do giai cấp phong kiến lập nên
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro