CHAP 27 : Tình chớm nở

" Phu nhân mở mắt ra đi "

" Woah ta thấy rồi, thiếp thấy rồi Haechan à "

Cô mở từ từ đôi mắt ra, nhìn vào gương mặt đã lâu không chiêm ngưỡng kia . Cô nhảy bật lên ôm cậu và gọi tên thật của cậu .

" Nè đừng gọi ta là Haechan , vô phép thật "

Cậu mỉm cười vòng tay ôm lấy eo cô rồi tay kia xoa đầu cô . Vị đại phu kia thấy vậy cũng cuối đầu chào rồi rời đi .

" Tam hoàng tử, phu nhân mời dùng trà "

Nàng đứng trước cửa nói . Nàng nhìn vị tiểu thư kia, người trước kia cô gặp.

" Ơ mắt phu nhân "

" Ngươi biết nàng ấy sao ? "

" Vâng, phu nhân từng cứu cung nữ một mạng . Mời hai người dùng trà "

Nàng nói rồi đặt khay trà lên bàn rồi cuối đầu rời đi .

" Đến gặp Lục đệ một chút đi . Đệ ấy đang suy sụp lắm đấy "

Nàng chỉ cuối đầu sau lời khuyên của Tam hoàng tử rồi rời đi .

Nàng nhớ muội muội nhưng lại không đến đó được. Nếu đến đó ngay lúc này sẽ bị nghi ngờ và bị theo dõi . Nàng không thể làm nhà của lão gia đó bị dính vào rắc rối không đáng có.

Nàng vừa khỏi cung của Tam hoàng tử thì xui rủi lại chạm mặt với Lục Hoàng tử Jisung . Hai ánh mắt nhìn nhau, nàng có phần áy máy còn cậu vẫn vậy vẫn nhìn nàng một cách yêu thương .

" Yi à, chúng ta nói chuyện được chứ ? Đi thôi ra bờ sông cùng nói chuyện "

Cậu bước tới mỉm cười nhẹ nhìn nàng, tay giơ ra nắm nhẹ lấy cổ tay nàng kéo đi. Nàng cũng thuận theo mà bước từng bước theo cậu .

Dưới những cơn gió lạnh, trời sắp vào đông. Khung cảnh cặp đôi ngồi cùng nhau trên chiếc thuyền nhỏ trôi ra giữa sông .

Hai người ngồi đối diện nhau, tay cậu vẫn chèo thuyền nhưng ánh mắt chỉ chú tâm vào mỗi nàng.

" Có chuyện gì muốn nói với cung nữ sao ? "

" Gả cho ta được chứ ? "

Lời đề nghị này là đang ép nàng sao ?

" Jisung à....ta không thể yêu ngươi được, càng không thể yêu Tứ hoàng tử. Ta chỉ thành thân với tứ hoàng tử vì tương lai của muội muội ta . Hoàng tử người đừng làm khó ta nữa được không ? Chúng ta là bạn mà "

" Chỉ có nàng nghĩ vậy . Ta với nàng không thể làm bạn, không thể thành thân thì là người lạ . Ta không chấp nhận nàng là bạn của ta "

Rốt cuộc thì đây là quan điểm của cậu. Ai lại muốn làm bạn với người mình yêu, tình bạn, tình yêu hay tình huynh đệ đều là một chữ tình nhưng cách đối đãi với người kia rất khác. Có lẽ Jaemin đã đi trước cậu một nước, là cậu chậm trễ nên tự vụt mất nàng .

" Tại sao người lại cứng đầu như vậy cơ chứ ? "

" Ta vì nàng, nếu nàng muốn ta sẽ cho nàng biết quyền lực của hoàng thất là thế nào ? "

____________________

" Hai người....sao lại đi chung ? Lục đệ đây là nữ nhân của ta đệ làm vậy không sợ ta hiểu lầm sao ? "

Hắn ngồi trên ngựa nhìn nàng và Jisung đang ngồi cùng nhau trên ngựa. Khoảng cách gần nhau đến nỗi khiến hắn tức điên lên.

" Trả cho huynh đây.  Chỉ là đệ muốn cho tẩu tẩu biết về thứ huynh thích thôi "

Cậu cười bước xuống ngựa rồi đỡ nàng xuống sau đó hắn cũng xuống ngựa . Cậu trả nàng lại cho hắn rồi lên ngựa phi đi mất.

Jaemin nhìn nàng, hắn vươn tay ra vì nàng. Nàng cũng thuận theo mà nắm tay hắn leo lên ngựa. Hắn cũng leo lên kéo sát người mình vào người nàng, gương mặt kề sát vào cổ nàng .

" Nàng... không về trang điểm chuẩn bị y phục cưới sao ? "

Hắn thì thầm vào tai nàng.

" Thiếp đã chuẩn bị xong rồi. Chỉ là còn muốn làm vài món trà đãi các hoàng tử "

" Rước Soo Ah về đi, muội ấy không còn phải làm phi tần nữa. Muội muội sẽ là thê muội của ta "

Hắn nói cũng không quên phi ngựa một cách nhanh nhất về triều đình.
Hắn muốn nàng phải thật xinh đẹp ngày lễ ấy.

Hắn không thể tả yêu nàng bao nhiêu, cũng không thể tả nàng xinh đẹp cỡ nào, càng không thể tả nàng tài giỏi và thông minh đến mấy. Nhưng có một điều hắn luôn chắc chắn là nàng là người hoàn hảo nhất hắn từng gặp.

Nhan sắc của nàng bao nam nhân thèm muốn, nhưng lại làm một cung nữ cơ chứ ? Nàng phải là của hắn .

" Jisung đang trên đường đưa muội ấy về "

" Nàng không nhờ ta mà lại nhờ Lục đệ . Rốt cuộc hai người thân thiết tới mức nào ? Sau khi lấy ta nàng phải đi theo ta mãi không được rời nửa bước"

" Vâng "

" Sắp thành thân mà vẻ mặt này không vui này là sao ? " Hắn nhìn nàng, mày khẽ nhíu lại.

" Thiếp chỉ là đang lo lắng nên không cười được thôi. Chàng đừng bận tâm "

Hắn cũng không nói thêm nữa mà phi ngựa nhanh về triều đình để chuẩn bị .

Vừa về Thượng Cung Oh đã đứng trước cửa đợi hai người,ánh mắt cực kì phẫn nộ. Bà nắm tay nàng kéo về phía sau lưng mình.

" Thưa hoàng tử, dù sao nàng ấy cũng là nữ nhân còn là cung nữ của Da Mi tùy tiện thành thân đã đành giờ còn đi theo nam nhân khác ra ngoài . Người khác sẽ lầm, mong hoàng tử lần sau không làm vậy nữa "

Bà nói rồi nắm tay nàng kéo đi. Bà vốn không thích các hoàng tử,vì mỗi khi nhìn vào các hoàng tử bà như thấy hình ảnh thời niên thiếu của người bà yêu vậy. Bà xem nàng như đứa con gái đã mất của mình và bà sợ một trong các hoàng tử này sẽ gây phiền toái cho nàng và lặp lại những gì mà người bà yêu đã làm với bà.

" Sao lại chấp nhận hôn sự ? Còn Soo Ah con bé đâu rồi "

" Con bé đang được Lục hoàng tử đưa trở lại cung. Nhờ người chăm sóc con bé giúp cung nữ. "

" Ngươi rõ là muốn tránh xa hôn sự hoàng thất ,tại sao giờ lại.....? "

" Vì cung nữ yêu người ấy. Làm gì cũng được miễn được theo dõi người ấy, nhưng cung nữ yêu đến hoá hận rồi . Cung nữ không thể tha thứ "

Bà nhìn nàng mở to đôi mắt long lanh và thuần khiết kia nhưng nó đã ngấn lệ, có lẽ vì kiềm chế mà nó vẫn chưa rơi ra khỏi bọng mắt .

" Ngươi thật sự muốn trở thành đại phu nhân của tứ hoàng tử sao ? Ngươi chấp nhận tam thê tứ thiếp sao ? Tứ hoàng tử là người tài hoa đầy đủ bao nhiêu nữ nhân say mê ao ước. Bệ hạ rồi sẽ cho thành thân với một nữ nhân khác mà thôi. "

" Người ấy hứa với tiểu nữ sẽ không tam thê tứ thiếp. Độc nhất vô nhị mình tiểu nữ . Tiểu nữ tin người ấy "

Nàng có lẽ đã bắt đầu an phận, chỉ yêu hắn hết lòng nhưng vẫn không ngừng căm hận hắn. Chỉ cần hắn không đụng tới muội muội nàng thì nàng sẽ yên phận làm phu nhân của hắn.

" Tỷ tỷ à "

Tiếng gọi của muội muội nàng chạy tới ôm lấy eo nàng . Phía sau là cậu thiếu niên trẻ chấp hai tay phía sau ung dung bước vào.

" Chuyện nàng nhờ ta làm xong rồi "

" Đa tạ Hoàng tử "

" Lục hoàng tử sau này phải gọi Soo Yi một tiếng tẩu tẩu đó " Bà nhìn cách gọi liền chen vào chỉnh sửa.

" Thượng cung, đừng quan tâm . Ta đi đây "

_____________

" Bàn con nhóc đó vào kỹ viện đi . Sau này chắc chắn hoàng thất sẽ lại lật lọng gả cho bệ hạ cho bằng được "

Bà ta ngồi chễm chệ trên ghế nhìn các quan thần cuối đầu dưới chân mình. Nụ cười nham hiểm như vậy ắt hẳn không có ý tốt lành .

" Soo Ah còn nhỏ quá, hoàng hậu người làm vậy...."

" Việc của ngươi ? "

" Dạ thần không có ý đó . Tuân lệnh hoàng hậu "

.....

" Na Hoàng Hậu là người ác độc đến vậy tại sao lại được miêu tả là người hiền dịu và bị thất sủng đáng thương nhất trong các hoàng hậu vậy thầy "

" Là do bà ta hai mặt đến khi bị khui ra thì tự vẫn tại Hà Không "

" Vậy Soo Ah tiểu thư có bị bán vào kỹ viện không ạ ? Còn Soo Yi tiểu thư sẽ trở thành phu nhân của Tứ hoàng tử Jaemin chứ ạ ? "

" Hết tiết sử rồi . Hôm sau chúng ta cùng học tiếp nhé . Thời Sliva là thời được khai thác lịch sử và đóng thành phim nhiều nhất đấy "

" Vâng tạm biệt thầy "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro