CHAP 30 : Xuất chinh
" Trở về nhé , thiếp đợi chàng "
" Ta sẽ về, đợi ta "
___________________
" Suốt thời gian trị vì của ông. Ta chưa từng nói chuyện và chỉ chăm lo cho ông ấy từ chuyện y phục tới việc ăn uống và trà tối . Người ở cạnh ông mỗi khi ông làm việc khuya ở chính điện là ta . Ta ở cạnh ông lo trà cho ông khi ông xem sổ sách. Nhưng cũng không nói chuyện. Ta yêu bệ hạ nhưng lại là người tắm rửa cho các phi tần được thị tẩm. Nỗi đau mà ta phải chịu . "
Nàng đã khóc khi nghe câu chuyện của bà. Nàng bỗng đứng dậy đi tới ôm bà, rút vào lòng bà như thuở bé . Bà cũng vuốt ve mái tóc của nàng. Nàng rời khỏi lòng bà rồi cởi chiếc vòng khi đi đến Choang quốc . Nàng trả cho bà, nàng đeo nó vào tay bà.
" Thượng cung à, người nhất định phải sống thật lâu. Tiểu nữ chỉ muốn lo cho người "
" Ta không thể cạnh con được nữa. Ta....căn bệnh này ta không sống lâu được nữa rồi "
Nàng bật khóc ôm lấy bà, khóc oà như một đứa trẻ . Nàng cảm nhận được tim của bà mỗi lúc một yếu đi, hơi thở của bà cũng yếu dần. Nàng bắt mạch cho bà thì mạch đập mỗi lúc một yếu dần.
" Tiểu nữ đi gọi thái y "
Sau khi thái y đến ông bắt mạch cho bà rồi cho bà uống một loại thảo dược gì đó.
" Bà ấy có lẽ không sống được bao lâu nữa. Phu nhân chăm sóc cho bà ấy tốt nhé . Loại thảo dược vừa rồi chỉ giúp bà ấy cầm cự được ít lâu mà thôi "
" Đa tạ thái y "
" Ta xin phép "
Sau khi thái ý rời đi nàng cũng rời khỏi phòng cho bà nghỉ ngơi. Đi về phòng thấy hắn đang mặc áo giáp cầm kiếm , chuẩn bị hành trang .
" Chàng đi đâu sao ? "
" Xin lỗi nàng, bệ hạ kêu ta ra biên giới tấn công ở đó. Choang quốc lại đang sắp đánh chiếm một thành nữa rồi . Lần xuất chinh này tạ lỗi với muội vì sắp sinh thần của muội mà ta lại không ở cạnh "
Hắn cười hôn nhẹ lên tóc nàng, rồi tiếp tục chuẩn bị hành trang. Quả thực lần này là sinh thần đầu tiên sau khi cưới nhau vậy mà hắn lại không có mặt chúc mừng.
Nhưng hắn là phận hoàng tử, hắn phải lo cho nước giúp bệ hạ.
" Các huynh đệ của chàng đi cả sao ? "
" Đại huynh và nhị huynh sẽ được ở lại. Sinh thần này chắc hai huynh ấy sẽ chăm sóc muội giúp ta "
Hắn nắm lấy tay nàng kéo nàng đi ra cổng rời khỏi triều đình. Bệ hạ và các huynh đệ đều đã đứng đó đợi sẵn .
" Tới rồi " Ngũ hoàng tử cười nhìn hai cặp vợ chồng đang tiễn nhau .
" Chuyến đi này lành ít giữ nhiều. 4 đứa cẩn thận "
Bệ hạ nhìn bốn cậu trai trẻ rồi mỉm cười tự tin. Ông xoay người bước vào trong .
" Cẩn thận nhé " Hye rời khỏi vòng tay Haechan rồi mỉm cười nhìn cậu. Cậu sau đó cũng quay lưng rời đi. Cô theo dõi bước chân cậu tới khi bóng mờ dần mới quay đi .
" Tạm biệt tẩu tẩu " Jeno cười rồi quay đi
" Cẩn thận đó cả đệ nữa Sung à "
Nàng quay sang Jisung đang nhìn nàng nhưng cậu cũng chỉ gật đầu rồi quay đi.
" Cẩn thận đấy " Nàng nhìn hắn , hắn cũng chỉ gật đầu rồi quay đi . Với hắn vậy hạnh phúc, vậy là đủ.
Hắn lên ngựa chuẩn bị rời đi thì nàng chạy đến . Đứng dưới ngựa nàng hắn một cách lo sợ.
" Các người ấy đi trước rồi nàng muốn làm gì làm lẹ đi "
Hắn mỉm cười đắc ý nhưng nàng chỉ đưa cho hắn chiếc khăn tay của mình .
" Bảo trọng, thiếp đợi chàng về đón rằm cùng thiếp "
Hắn nhận lấy khăn tay người cuối xuống thấp nắm lấy tay nàng kéo cả người nàng lên rồi hôn lên môi nàng . Nàng nhón người đón nhận nụ hôn tạm biệt của hắn.
Khung cảnh ấy thật sự rất đẹp tiếc là không có ai hoạ lại thành tranh. Vì đó là cảnh đẹp nhất của họ trong chuỗi bi kịch sau này .
" Ta nhất định sẽ về "
Hắn vẫy tay tạm biệt rồi phi ngựa đi. Nàng nhìn theo bóng dáng hắn khuất xa dần . Nàng quay đi vào thư phòng. Mai là sinh thần của nàng nhưng hắn đi rồi.
Tối đến nàng ngồi dưới trăng như thường ngày chỉ là hắn không còn ngồi cạnh ngắm cùng nàng .Nàng nhìn mặt nước tĩnh lặng rồi nhìn những áng mây thanh thản trôi . Nhìn ánh trăng sáng rực cả bầu trời đầy sao.
" Muội đang làm gì thế ? Ngắm trăng sao, thói quen không bỏ được nhỉ ? "
Renjun và Minhyung đi tới ngồi cạnh nàng. Có lẽ họ cũng đã lâu không nói chuyện với nhau và cũng lâu hai người chưa có khoảng lặng thế này .
" Tối mai muội đến phòng đọc sách nhé . Ta và Renjun đón sinh thần cùng muội. Tứ đệ đã dặn dò kĩ lưỡng làm sao đó "
Minhyung xoa đầu cô nói rồi đứng lên.
" Bọn ta có việc rồi. Đi trước nhé "
Renjun cũng đứng dậy nối gót bước đi.
______________
" Mẫu hậu cái này..."
" Bỏ vào trà của Thái tử đưa cho đứa trẻ đó đưa Thái tử. Đây là kịch độc không mùi, không màu, không hương bỏ ít thôi đó. Thế nào cũng bị phế truất cho mà coi, con chắc là muốn trở thành phu nhân của Jaemin ? "
" Mẫu hậu người đừng bận tâm sau sinh thần của nàng ta, nữ nhi sẽ bỏ vào trà của Thái tử. Cho nàng ta tận hưởng sinh thần đầu tiên khi trở thành phu nhân và cũng là cuối cùng."
Đôi mắt của một đứa trẻ 18 tuổi đã phãi trải qua những gì mà lại nham hiểm, mưu mô và xảo quyệt đến vậy.
....
Hôm nay là sinh thần nàng nhưng sáng sớm đã đi tới viện Da Mi chăm sóc cho Thượng cung, thay bà đi hái lá thuốc và thảo dược. Sẵn tiện đi thăm ân nhân trước đó. Đến gần chiều mới về.
Vừa về tới cổng nàng thấy bóng dáng hai chàng trai đứng chờ sẵn.
" Thái tử, nhị hoàng tử hai người đứng đây đợi ai sao ? "
" Đợi muội đó mau đến phòng đọc sách thôi " Minhyung kéo nàng đi
Đến phòng đọc sách, Renjun đi lấy gì đó . Còn thái tử đưa ra một bộ y phục màu đỏ rất đẹp .
" Mặc vào đi là quà tặng của phu quân muội đó. Vì không thể tặng đúng sinh thần muội được nên Jaemin nhờ ta tặng giúp "
Anh bật cười đặt hộp đựng y phục lên bàn. Nàng cầm lên rồi đi thay ít lâu mới trở lại.
" Đẹp lắm đó. Đây đồ ăn đây mau ăn đi, ước gì không ? Ta chưa tổ chức sinh thần cho ai bao giờ lên không biết lắm "
Renjun gãi đầu cười nhìn nàng với y phục đỏ bước vào . Trên bàn đã bày sẵn cao lương mĩ vị và có cả trà hoa hồng mà nàng thích.
Trước giờ vì là thời chiến tranh nên không có thời gian mà nghĩ tới sinh thần này nọ đâu .
" Chúc mừng sinh thần của ngươi nhé . Ta không có gì chỉ có chiếc vòng này, là quà nhưng cũng muốn nhờ ngươi giữ giúp "
Thượng cung bước vào vẻ mặt mệt mỏi nhưng tựa vào tường bước tới ngồi vào ghế. Đưa cho nàng chiếc vòng cẩm thạch mà bệ hạ tặng bà. Nàng đã trả nhưng bà không thể giữ mãi được .
" Thượng cung à ngươi chưa khoẻ đâu . Người không cần tới...."
" Ta ổn mà "
Bà cắt lời nàng rồi gấp thức ăn vào chén nàng.
" Đồ ăn này là do chính tay thượng cung nấu đó. Muội mau ăn đi đừng phụ lòng Thượng cung "
" Soo Yi à "
" Bệ hạ " Vừa thấy ông bước vào cả bốn người đều quỳ xuống hành lễ.
" Đứng lên đi. Trẫm xin lỗi hôm nay là sinh thần của con mà không có gia đình ở cạnh, Jaemin cũng không ở cạnh con được. "
Ông vội đỡ nàng và Thượng cung lễ, nhìn Minhyung và Renjun ý bảo đứng lên. Rồi nhìn nàng nói .
" Vâng, nữ nhi không sao cả . Có Thượng cung và hai vị hoàng tử ở đây. Nữ nhi không buồn đâu "
Nàng vội cười gượng xua tay. Đây là lần đầu tiên nàng được tổ chức sinh thần kia mà . Có người ở cạnh .
Gần 11 năm qua chưa một lần có ai ở cạnh nàng lúc sinh thần cả.
Nhưng lần này là lần đánh dấu nàng đúng 18 tuổi. Không có phụ mẫu ở cạnh, phu quân cũng không có. Muội muội thì đã đi đâu mất không tới.
Nhưng đây cũng là vinh dự khi một nữ nhân như nàng lại được ngồi cùng bàn tiệc với bệ hạ và hai vị hoàng tử.
" Aigoo sao lại khóc ? Đứa trẻ này nhớ phụ mẫu rồi sao ? Trẫm xin lỗi "
Ông ngồi đối diện nhìn nàng khóc mà lòng áy náy vô cùng. Nhìn hai hoàng nhi ngồi cạnh cũng chẳng biết làm gì
Nước mắt nàng trào ra dù miệng vẫn đang cười. Đúng là nàng nhớ phụ mẫu và cũng lo lắng cho phu quân ngoài chiến trường .
" Đừng khóc hôm nay là ngày vui kia mà "
Bà ngồi cạnh nàng ôm lấy nàng, xoa đầu nàng rồi gắp thức ăn cho nàng. Nhìn bàn tiệc, nhìn những người cùng nàng trải qua tuổi mới này mà lòng nhớ tới khi xưa được tổ chức sinh nhật. Nhưng nàng lại chẳng nhớ nổi gương mặt của phụ mẫu mình.
Cứ thế đêm trăng đã qua, sinh nhật đã tàn . Nàng chính thức 18 tuổi .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro