CHAP 32 : Ngày chàng về

" Bệ hạ...."

Nàng đang nằm rút tên rơm khổ với những vết tra tấn khủng khiếp, đau thấu xương. Nó còn đau hơn những lần bị trước đó. Những vết thương hở ra vẫn còn rướm máu mà nhuộm đỏ y phục trắng . Mặt mày xuất hiện những vết bầm tím, khoé môi cũng rỉ máu.

Chân còn chai sạn,chảy máu đứng không được. Vì bị tra tấn chẳng ch mang giày mà phải đi trên đá bằng chân không .

Vừa thấy bệ hạ đứng trước ngục liền ngồi dậy mừng rỡ .

" Ngươi .....đã hạ độc Minhyung sao ? "

" Bệ hạ không phải tiểu nữ, Thái tử giúp tiểu nữ rất nhiều ơn chưa trả hết sao tiểu nữ có thể làm vậy "

Nàng vội biện minh nhưng trước đôi mắt nói chẳng tin của bệ hạ . Nàng đã bật khóc .

" Sáng sớm mai trẫm sẽ tử hình ngươi trước chứng kiến của hoàng thất. Và cũng để răng đe những cung nữ dám làm vậy. Ngươi là Hoàng túc của Tứ hoàng nhi giờ ta đành giết ngươi mà không có sự chứng kiến của Tứ hoàng nhi vậy "

Mắt,môi,tay nàng đều cứng đờ. Cuối cùng thì sự an phận của nàng chẳng được đền đáp.

____________

Sáng sớm hôm sau ở sân rộng lớn. Ghế cao nhất là bệ hạ, 3 ghế cạnh là của các hoàng hậu, tiếp là của các công chúa hoàng tử. Và các quý phi

" Bệ hạ xin người suy xét chưa có chứng cứ hà cớ gì người lại buộc tội Yi cơ chứ ? "

Thượng cung vẫn còn đang thườn lượng với ông trước khi ông bước lên ngồi vào chiếc ghế cao kia .

" Đã 1 ngày rồi mà Thái tử của ta chưa tỉnh dậy. Trẫm không thể cứu được Yi, quyết định không phải của trẫm "

Ông nói rồi đi lên ngai vàng cao chót . Nhìn xuống .

Từ xa binh lính đang dẫn nàng đến. Tay nàng bị trói chặt, áo vẫn chưa thay, tuy máu đã khô nhưng vết thương vẫn không thể lành . Gương mặt vần bầm tím, khoé môi vẫn không ngừng rỉ máu.

Mặt mày bơ phờ để số phận trôi theo định mệnh của nó .

" Yi à " Renjun thương xót nhìn người con gái của đệ đệ mình bị hành hạ dã man đến vậy . Nhưng cậu cũng không thể đi đến cứu vãn được. Chỉ mong Jaemin hay Jisung có thể về kịp cứu nàng.

" Quỳ xuống đi " Tên lính kia dẫn tới nơi thì đánh vào sau đầu gối nàng để nàng quỳ xuống .

Trước ánh mắt của hoàng thất . Tên kia đã cầm đao chuẩn bị giơ lên lấy đầu nàng.

" Lấy đầu đi "

Ông nói lớn nhưng lòng lại đau đến lạ.
Cứ ngỡ đã thay phụ thân nàng cho nàng nơi ở và tấm chồng tốt thế mà...

" Dừng lại "

Ngay khi đao chuẩn bị hạ xuống lấy đầu nàng thì giọng nói từ xa quát tới. Tiếng ngựa phi tới nơi . Bước xuống ngựa là 4 chàng hoàng tử xuất chinh ít lâu trước đã bình an trở về.

" Tứ hoàng tử nói dừng lại có ý gì ? Hạ thuốc độc Thái tử thì tội chết không tha "

Yoona ngồi trên cao quát rồi đứng lên đi xuống, bệ hạ và hoàng hậu còn lại cũng vậy.

" NGHE CHO RÕ ĐÂY !!! ĐÂY LÀ PHU NHÂN CỦA TA , ĐỤNG ĐẾN ĐỪNG TRÁCH !!!! "

Hắn quát lớn khiến cho bà nhún nhường . Hắn đi tới cạnh nàng đỡ nàng dậy, cỡ trói cho nàng trước sự bỡ ngỡ của hoàng thất và mừng rỡ của ông và Renjun. Nhị hoang tử cũng đi xuống mừng huynh đệ đã về bình an.

" Con làm gì vậy hả ? Nữ nhân này hại hoàng tử thì..." Jieun định lên tiếng thì bị cắt ngang

" Mẫu hậu, đây là nữ nhân của nhi thần ít nhất cũng hỏi nhi thần một tiếng. Đằng này hành hạ nàng ấy ra nông nỗi này xin người giữ ý "

Hắn thậm chí đã chống lại mẫu hậu vì nàng. Hắn kéo nàng ra sau mình, đã bao lâu rồi nàng mới thấy lại hắn bảo vệ nàng như vậy.

" Chuyện là thế nào ? " Haechan cất tiếng hỏi

" Là nàng ta bỏ thuốc độc vào trà của Đại huynh trong tiệc trà khiến huynh ấy sống chết không biết ra sao ? Tội hạ độc thái tử đáng lẽ là phải lấy mạng "

Sol đi xuống nhìn các huynh rồi khinh bỉ nói . Nàng ta vốn dĩ là người hạ độc vậy mà giờ vẫn còn ung dung đến vậy.

" Tại sao tỷ có thể chắc chắn Yi tẩu là người hạ độc "

Jisung im lặng nãy giờ rồi cũng lên tiếng, cậu không để nữ nhân cậu thầm thương bị oan được. Cậu tin nàng .

" Đệ không tin ta sao ? Ta....nói thật "

" Không một bằng chứng mà đã kết tội  Yi tẩu hạ độc đại huynh ? Luật lệ hoàng thất từ bao giờ tệ hại đến thế "

Jeno đi đến kéo nàng ra sau rồi nói .

" Ả ta làm gì mà khiến các huynh bênh vực đến thế hả ? Muội là muội ruột thịt vậy mà các huynh chỉ đối xử lạnh nhạt với muội. Còn ả ta là người dưng nước lã vậy mà năm lần bảy lượt được các huynh bảo vệ. Mày đã bỏ bùa mê thuộc lú gì mà quyến rũ được các huynh ấy hả ? "

Nàng ta như tức giận mất kiểm soát mà quát đi tới nắm lấy tóc nàng kéo ngược ra sau ? Tát cho nàng mạnh đến nỗi nàng té ngã xuống đất, chưa tha mà còn bóp miệng quát lớn.

" Khốn khiếp ? Muốn chết sao hả ? Ta đã nói gì muội điếc sao ? Một sợi tóc của nàng ấy ta còn không dám bức mà muội dám "

Hắn đi tới kéo nàng ta ra khỏi nàng rồi tát nàng ta một cái rõ mạnh khiến nàng ta mất đà ngã xuống đất . Khi nàng ta định đứng dậy, thì hắn đã rút kiếm kề sát cổ nàng ta trợn đôi mắt dữ tợn nhìn nàng ta .

" Nghe cho rõ đây Sol và tất cả những người ở đây. Nếu đụng tới Yi chưa có sự đồng ý của ta thì đừng nói huynh đệ, huynh muội hoặc có là phụ mẫu thì ta không dám chắc mình sẽ làm gì đâu "

Hắn định gạch nhẹ một đường ở cổ nàng ta cảnh cáo ,nhưng vì tương lai nữ nhân mà có sẹo không có địa vị cao hoặc có chồng địa vị cao được nên hắn mới từ bi mà rút kiếm lại.

" Phụ hoàng tha cho Yi đi . Lấy công của Jaemin đệ chuộc tội cho lỗi của Yi như vậy được chứ ? Dù có thể Yi không phải là người làm "

Haechan bèn nói.

" Công của Tứ hoàng tử lớn đến thế nào mà chuộc được tội mưu hại Thái tử hả ? "

Yoona quát nhìn chính đứa con của mình bênh vực kẻ mà bà cho là hãm hại con trai mình.

" Thưa bệ hạ, tứ huynh đã dẫn quân thành công lấy lại thành Minha từ tay Choang quốc và còn đánh chiếm được thôn Yaja . Công thế này đủ lớn chưa ?"

Jeno đáp rồi nhìn tất cả vừa nãy nói lắm giờ lại cứng họng.

" Trẫm tha tội chết cho ngươi nhưng vẫn phạt ngươi về thư phòng chép kinh 100 lần nạp cho ta  "

Ông cười mỉm sau đó cất giọng quyền lực rồi quay đi.

__________________

" Á "

" Nàng ngồi yên xem nào vết thương nhiễm trùng thì sao ? "

Hắn đang cặm cụi vì nàng mà nhẹ nhàng chấm vết thương và băng bó hai tay trắng nõn và mịn màng của nàng.

" Ta xin lỗi, ta không thể bảo vệ nàng "

Hắn băng bó hai tay và nàng xong thì nắm tay nàng lọt thỏm vào hai tay của hắn . Hắn hôn lên mu bàn tay nàng rồi nhìn ánh mắt dịu dàng nhìn nàng. Sau đó tiếp tục để hai chân nàng lên đùi hắn rồi khử trùng và rửa sạch vết thương rồi mới băng bó.

Nhìn hân quan tâm và ân cần với mình như vậy, nàng lại càng yêu hắn nhiều hơn . Chỉ muốn ôm chầm lấy hắn . Nhưng giữa nàng và hắn quá lắm chỉ là hôn dù đã thành thân được hơn nửa năm .

" Xong rồi mau cởi y phục nàng ra . Lưng và cánh tay nàng chảy máu rồi kìa "

" S...Sao cơ ? Kh...Không được "

Nàng đỏ ửng mặt khi hắn nói câu đó. Có thể chỉ là cảm giác nhưng nàng cảm thấy nóng mặt hơn .

" Nàng cứ che những gì cần nghe, ta chỉ là băng bó và khử trùng vết thương thôi. Ta không làm gì đâu "

Hắn đứng lên , lấy tay che hai mắt lại.

Nàng sau sự ngượng ngùng cũng cắn răng mà tháo y phục ra hở ra phần lưng đầy vết máu. Khi hắn nhìn thì vừa đỏ mặt vì ngại nhưng cũng vì tức giận vì dám hành hạ nữ nhân của hắn ra nông nỗi này.

" Á đau quá "

" Ta xin lỗi "

Sau khi xong nàng mặc lại y phục . Hắn cất hộp trị thương đi, đi tới cạnh nàng ôm chầm lấy nàng từ phía sau .

" Ta từ giờ sẽ không để đụng tới nàng. Ta đau lòng khi thấy nàng như vậy lắm đó "

Hắn ôm nàng từ phía sau một lúc rồi quay nàng lại đối diện mình. Từ từ cuối gầm xuống hôn nhẹ lên môi nàng. Nàng nãy giờ chẳng chút phản kháng trước hành động của hắn .

" Thiếp không có hại thái tử "

" Ta biết mà....nàng mặc nó rồi đi ngắm trăng với ta chứ ? Trời mới đó đã tối rồi "

Sau khi rời môi hắn câu đầu tiên nàng nói là minh oan cho mình. Hắn cười xoa đầu nàng rồi nhìn vào đồ của nàng, có y phục đỏ mà mình cất công chuẩn bị cho sinh thần của nàng nhưng không dự được.

" Đợi thiếp....một chút "

__________

xin chàooo

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro