CHAP 33 : Thái tử phi tiến cung

Dưới ánh trăng đôi trẻ đang ngồi đan tay vào nhau miệng cười tủm tỉm như vợ chồng mới cưới. Hạnh phúc của họ là chỉ cần nhìn thấy đối phương cạnh mình hạnh phúc .

" Chàng sẽ đi nữa chứ ? "

" Không....ta ở lại bảo vệ nàng nhé ? Ta bù đắp cho nàng "

Nàng ngồi tựa đầu vào vai hắn, hắn cười thầm rồi dùng tay xoa đầu nàng.
Thơm nhẹ lên mái tóc nàng .

" Mau về ta chép kinh giúp nàng "

" Không thiếp có thể tự làm được "

______________

Sáng sớm hắn thức dậy trên chiếc giường thấy nàng vẫn còn đang cặm cụi chép kinh.

" Sao không gọi ta dậy " Hắn ngồi dậy ôm nàng từ phía sau . Nàng vẫn rất tập trung chép kinh mà không phản kháng gì.

" Ta đi thay đồ rồi ta dẫn nàng vào cung nhé có việc rồi " Hắn thấy nàng không đáp trả chỉ xoa đầu nàng rồi đi thay y phục vào cung.

Sau khi xong hắn dẫn nàng đi đến hoàng cung. Đi được ít lúc thì chạm mặt Lục hoàng tử Jisung, hắn biết có rất nhiều chuyện đệ đệ mình muốn hỏi nàng liền cất lời .

" Ta đi trước, đệ đưa nàng ấy tới sau nhé "

Hắn nói quay đi .

" Vẫn khoẻ chứ nha đầu "

" Nha đầu sao ? Đã bao lâu rồi ta không nghe lại nhỉ ? "

Nàng mang vẻ mặt u sầu nãy giờ cuối cùng cũng bật trước cái danh mà cậu thường gọi mình lúc nhỏ.

" Ngươi có vẻ thích ta gọi thế nhỉ dù gì giờ ngươi cũng là tẩu tẩu của ta . À Soo Ah con bé đâu rồi "

Cậu nhìn nàng ân cần và dịu dàng.

" Soo Ah....ta chưa tìm được tung tích của con bé. Sinh thần của ta con bé cũng không đến. Lâu lâu ta thường nhận được một bức thư gửi tới do nô tì trong cung . "

" Là Soo Ah sao ? "

" Con bé nói thích người, chỉ mong người thành thật và thành thân với mình . Con bé nói hận ta lắm vì người thích ta, nên người có thể thành thân với con bé được không ? "

Nàng nhìn cậu đang trầm ngâm suy nghĩ, cậu không thể thành thân với người mình không yêu còn là muội muội người mình đang thích nữa chứ .

" Đừng nghĩ nhiều nữa . Con bé giờ còn rất nhỏ chưa thể..."

" 15 tuổi rồi, xin người hãy thành thân với con bé . Mấy hôm trước ta còn thấy con bé ở giáo phường khi đi ngang đó. Ta bất an lắm "

" Nhiều lời đến ý trung nhân của ta cũng cần tẩu quản lí sao ? Cuối cùng tình cảm này chỉ coi là dư thừa "

Cậu nói rồi bỏ đi kèm theo nụ cười chua chát .

Vừa vào chính điện nàng ta thấy một vị cô nương xinh đẹp đang ngồi cạnh Thái tử .

Nàng vừa vào nhìn về hướnc Thái tử thì đã bị các hoàng tử, công chúa và hoàng hậu nhìn bằng đôi mắt khinh bỉ.

" Ngồi đi "

Hắn kéo nàng vào chỗ cạnh mình .

" Đầy đủ rồi chứ ? Trẫm có chuyện muốn nói. Ngai vị này...."

Ông vừa định nói đã ho khụ khụ khiến cận thần bên cạnh lo lắng .

" Phụ hoàng..."

Cả những đứa con của ông đều lo lắng nhìn ông. Nhưng không phải là tất cả.

" Ngai vị này....ta sẽ truyền ngôi cho Minhyung . Và cho thành thân với Jo tiểu thư chính thức thành Thái tử phi . Sau khi ta băng hà Minhyung sẽ trở thành vua nghe rõ chưa ? "

" Phụ hoàng.....đại huynh đang vẫn còn mệt cho thuốc của ai đó hạ vào trà nên làm sao có thể học hỏi từ từ việc cai quản đất nước được cơ chứ ? Chi bằng hãy cho nhi thần cơ hội "

" Won đệ đang nói cái gì vậy hả ? Đệ ăn nói hàm hồ như vậy sao ? Còn chỉ trích người khác "

" Thập đệ chưa chừa được cái thói đó sao hả ? Ta nói gì đệ không nghe được sao ? "

Hắn quát, đã dặn bao lần đừng xúc nàng đặc biệt là trước mặt hắn nữa cơ chứ.

" Người vào sinh ra tử với bệ hạ biết bao lần là Minhyung thái tử, phụ trách việc triều đình đỡ đần bệ hạ là
Minhyung thái tử. Đệ có phận sự gì mà tranh giành . Còn nữa....."

".....Nữ nhân của ta, ta không lên tiếng trách mắng thì đệ cũng nên ngậm miệng lại . Biết thân biết phận chút "

Hắn nắm chặt tay thành nắm đấm để kìm cơn giận, vẻ mặt lại rất bình thản. Quả là một người biết kiểm soán sự bình tĩnh đó chứ.

" Thưa phụ hoàng, đại huynh vẫn nên
kế vị hơn chúng nhi thần "

Jisung đứng dậy cất lời và có lẽ ai cũng tán thành ý kiến đó trừ thập hoàng tử. Lòng ham muốn vương vị của tên đó càng dâng cao hơn.

" Nay trẫm ban hôn cho Jo tiểu thư và Minhyung . Jo sẽ trở thành thái tử phi và là hoàng hậu tương lai của đất nước "

" Đa tạ ơn đức của bệ hạ "

Vị tiểu thư kia cuối đầu. Thật xinh đẹp, kiều diễm làm sao . Vừa nhìn đã biết là người ăn nói như nhả ngọc phun châu .

" Phụ hoàng người định tự mình quyết định hôn sự tới bao giờ ? Nhi thần không phải không thích Jo tiểu thư nhưng nhi thần không thể xuất chinh trong khi nương tử đợi ở nhà được. Nó rất phiền phức "

Minhyung đứng ra nhíu mày trước sự quyết định của bệ hạ . Ông cũng đoán trước nhưng khi ông đã quyết định thì đừng ai thay đổi được.

" Đệ đệ của con đều đã có phu nhân cả rồi và vẫn xuất chinh bình thường . Chỉ là cái cớ thôi sao ? Trẫm không thay đổi Jo vẫn sẽ trở thành thái tử phi "

Ông nói và vì đây là hôn sự cần thiết để gắp lợi cho hoàng thất quản lí đất nước hơn nên hôn nhân này cũng dựa trên hôn nhân chính trị . Nên vì thế cần phải thành hôn gấp nhưng cũng nên lựa ngày, ông lại quyết định cho Jo thành thái tử phi mà không cần trời đất chứng kiến .

Nhiều người bảo rằng Thái tử phi sẽ không giữ được bao lâu vì trời đất không chứng kiến thì làm sao ở lâu được.

____________

" Hay hay hay "

Tiếng vỗ tai và giọng cười nói của rất nhiều nam nhân ở đó. Họ nhìn vào nữ nhân trên sân khấu đang múa những động tác uyển chuyển cùng với chiếc quạt trắng ghi những dòng chữ lạ .

Trang phục hở hết eo tới cặp đùi trắng nõn nà . Chỉ che được thứ cần che chẳng khác gì kỹ nữ . Nhưng đó chỉ là nữ nhân ở giáo phường phục vụ văn nghệ không bán thân.

" Nàng tên gì ? "

" Tiểu nữ tên Soo Ah , Han Soo Ah "

" Nàng uống với ta chứ ? "

Công tử đưa nữ nhân đó chén rượu rót đầy. Nhìn tướng mạo chắc không phải ngươi ham sắc nên nữ nhân đó đồng ý .

" Cạn ly "

" Nàng có muốn...."

" Theo ta " Chưa đợi công tử dứt lời một nam nhân khác đi vào kéo nữ nhân kia đi một cách mạnh bạo .

" Bỏ ra, bỏ ra Lục hoàng tử "

Nữ nhân vùng vẫy trong tay cậu . Đứa trẻ này chỉ mới vừa 15 mà đã múa trước bộ đồ hở hang như vậy để kiếm tiền .

Rõ là đã không còn tha thiết chốn hoàng cung từ khi cậu rời đi .

" Khốn khiếp, ta dặn muội sau khi ta đi an phận ở cạnh tỷ tỷ mình. Muội không thấy cơ thể mình bị nam nhân nhìn ngắm sao ? Muội không thấy mình giống kỹ nữ thấp kém sao ? "

Cậu quát Soo Ah, cô bé chỉ biết ngặm ngùi nhìn cậu . Rồi bỗng chốc ôm chầm lấy cậu, hít hà hương thơm ở cổ cậu mà khi ấy vẫn hay làm . Rồi khóc oà lên như một đứa trẻ trong lòng cậu.

" S-Sao lại khóc ? "

Cậu thẫn thờ một lúc rồi mới vuốt nhẹ mái tóc của cô bé, tay còn lại ôm lấy eo cô bé . Giọng nhẹ nhàng lại và hỏi .

" Huynh thành thân với muội đi. Muội sẽ không làm ở đây nữa nha nha . Đừng thương tỷ tỷ của muội nữa, tỷ ấy đã có người trong lòng rồi mà còn là phu quân bên cạnh "

Cô bé thoát khỏi vòng tay cậu rồi nhìn thẳng đôi mắt cậu . Đôi mắt cô bé long lanh như một vì sao, to và tròn rất hồn nhiên .  Nhưng có lẽ cô bé không thể nhìn ra rằng tình cảm của cậu vĩnh viễn chỉ dành cho tỷ tỷ của cô bé.

Có chết thì tình cảm cũng không thay đổi. Đó là lý do vì sao cậu không thể đáp ứng yêu cầu thành thân với Soo Ah với nàng được.

" Muội không muốn làm muội muội của ta sao ? Ta không coi muội là ý trung nhân của mình, dù có thành thân thì chỉ là thủ tục. Ta có thể ghẻ lạnh với muội, thành thân với nhiều người khác "

Cậu không biết cậu đã làm tan nát trái tim của cô gái nhỏ kia . Nhưng có lẽ tình cảm quá nhiều dành cho cậu nên chấp nhận .

" Sự ghẻ lạnh đó muội có thể chấp nhận được. Huynh thành thân với muội được chứ ? Nếu không muội tự sát cho huynh xem "

Soo Ah rút kiếm ở hông cậu ra kề sát cổ đe doạ.

" Yah muội điên rồi sao ? Bỏ kiếm xuống "

" Mau nói đi !!! Thành thân với muội "

" Muội...."

" Mau lên " Nữ nhân đó quát rồi kề sát vào cổ hơn rạch nhé khiến nó rỉ máu .

" Được được ta thành thân với muội. Mau bỏ kiếm xuống " 

______________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro