1 hồi chuông vang lên ngay khi nàng nằm lên nền tuyết lạnh giá . Mẫu thân của nàng....đã bị hắn giết rồi .
Nàng không thể tiếp tục tha thứ được nữa . Giới hạn của nàng hắn đã đạt tới rồi. Nàng không thể an phận chia sẻ hắn cho ai . Nàng yêu hắn đến khắc cốt khi tâm, hận hắn đến tận xương tủy .
Sự hận thù này là do chính hắn tạo ra,
Là hắn lừa dối nàng, là hắn ra lệnh giết phụ mẫu nàng, là hắn đã ra lệnh diệt tộc Han .
__________________
" Sol à lấy cho ta trà "
" Tỷ à, muội là công chúa không phải nô tì của tỷ "
Nàng ta ghét cay ghét đắng Ae Ro . Và trách mẫu thân mình sao lại gợi ý cho bệ hạ để ả ta thành thân với Jaemin , nếu vậy chẳng khác nào nàng ta có thêm chướng ngại .
" Yi phu nhân tỉnh rồi thưa thái tử "
Nô tì vào báo cáo, các hoàng tử vừa nghe liền đứng dậy đi đến thư phòng của nàng .
Ả ta có lẽ nhận ra rằng nàng rất quan trọng với các hoàng tử .
______________
Trên chiếc giường, nàng bơ phờ tỉnh dậy . Tay chân lạnh lẽo đến lạ . Cạnh giường cắm một bông hoa hồng trắng trong lọ thủy tinh chứa nước .
" Yi à "
" Nhị hoàng tử, Lục hoàng tử, Thái tử, Ngũ hoàng tử không cần đến đây đâu"
" Khổ lắm đúng chứ ? "
Jisung đến giường nàng rồi ôm nàng vào lòng .
" Yi à.... muội biết đây là đâu chứ ?"
" Ý huynh là sao ? "
Nàng trong lòng Jisung, nhìn Nhị hoàng tử Renjun đang đau xót nhìn nàng .
" Đây là lãnh cung . Tỷ bị phế truất đại phu nhân của Tứ hoàng tử rồi "
Ngũ hoàng tử Jeno nhìn nàng nghe xong nước mắt chảy thành dòng .
Nàng khóc thảm thiết trong vòng tay Jisung, cậu chỉ muốn ngỏ lời để nàng trở thành phu nhân của cậu nhưng vì cậu cảm thấy chưa phải lúc . Cậu rời nàng rồi lau nước mắt cho nàng .
" Tứ đệ đã xuất chinh rồi nên không biết đâu . Là do nhị phu nhân của huynh ấy kiến nghị với bệ hạ tội danh của muội . Lén gặp thái tử Choang Quốc nên đã bị nghi phản quốc "
Tam hoàng tử bước vào căn phòng ở lãnh cung cùng với phu nhân của mình . Hye đi tới ôm lấy nàng xoa lưng nàng an ủi .
" Tiểu nữ.....không có . Tiểu nữ một lòng một dạ với Sliva không hề phản quốc . Xin hãy cho tiểu nữ gặp bệ hạ "
Nàng ngồi dậy quỳ trên giường hai tay chà sát vào nhau cầu xin . Nước mắt lấm lem trên gương mặt xinh đẹp .
" Bông hoa ấy đã tàn, sao nàng còn giữ mãi ? Tình yêu ấy đâu thể xanh lại lần hai " Jisung nhìn vào bông hoa hồng trắng ở đầu giường, lòng căm phẫn của cậu lại càng dâng trào .
" Thành thân với ta đi . Ở lãnh cung không phải là nơi dễ sống đâu . Nó kinh khủng đến độ các nữ nhân của bệ hạ hay của hoàng tử đều phải tranh giành sủng ái nếu không muốn bị chôn xác tại nơi khủng khiếp này "
Cậu bỗng đứng lên nhìn nàng nói.
" Sung à ...."
" Jisung đệ không sợ người đời cười chê sao ? "
Ngũ hoàng tử nhìn Jisung với đôi mắt lo lắng.
" Đệ yêu thương Yi là thật lòng. Không cần bệ hạ cho phép, không sợ ai nói gì cả . Trở thành nương tử của ta được chứ ? Nhất định ta sẽ....."
" Thôi được, ta nghĩ đệ đến nói với bệ hạ đi . Dù gì thì ta cũng không thể trơ mắt nhìn muội ấy ở nơi này được "
Minhyung khoanh lại trầm mặt nói, chức phận thái tử tuy nghe lớn nhưng không được hoàn toàn theo ý mình. Không thể ra lệnh cho thả nàng ra, cho nàng về lại tộc của mình .
Sống một cuộc đời bình thường, như chưa từng ở hoàng cung, chưa từng Soo Yi của Nam Phủ hay đại phu nhân của Tứ hoàng tử . Chưa từng quen biết hoàng tử, không đau khổ . Sống mở đời an nhiên bình thường như bao tiểu thư quý tộc khác.
" Được "
______________
" Bệ hạ xin người hãy cho phép nhi thần thành thân với...."
" Không "
" Nhi thần còn chưa nói hết "
" Là thành thân với Soo Yi sao ? Con nghĩ trẫm không biết sao ? Là kẻ phản quốc con nghĩ trẫm sẽ cho phép sao."
Ông như nói những lời dối lòng mà con ngươi không vững mà cứ đảo qua lại . Ông nói xem nàng như con gái vậy mà năm lần bảy lượt đẩy nàng vào đường cùng. Làm gì có người tốt đến vậy .
" Nữ nhân đó sẽ chỉ là nữ nhân bị bách tính ghét cay đắng, là nữ nhân phản quốc đi theo Thái tử của Choang quốc . Phản bội lòng tin của Tứ hoàng nhi . Chép kinh, chịu roi, chặt đầu hay treo cổ cũng chưa chuộc được tội lỗi "
" Vậy để cho nàng ấy sống cô độc suốt quãng đời còn lại sao ? Nó còn đau khổ hơn phanh thây "
" Thành thân với Soo Ah đi ....Ta cho phép "
" Bệ hạ sao người có thể lật lọng như vậy cơ chứ ? "
" Trong ngày mai hôn lễ sẽ diễn ra "
" PHỤ HOÀNG !!! "
Mặc cho cậu la hét thì ông vẫn chả thèm để tâm .
______________
" Đại phu nhân "
" Ae Ro phu nhân sao ? "
Nàng ngồi dậy khi thấy nữ nhân bước vào phòng mình với vài cây hoa hồng trắng trên rổ mà người đó cầm trên tay.
" Tôi đến thăm cô "
" Không cần làm vậy đâu . Tôi không còn là nữ nhân của Tứ hoàng tử nữa . Chúng ta không quen biết cô không cần làm vậy "
Nàng nhìn thoáng qua đã biết ả ta không phải người tốt .
" Tỷ à nơi lãnh cung lạnh lẽo, trái tim của muội cũng giống như vậy đó. Tỷ có biết đêm tân hôn, chàng ấy một mực cự tuyệt muội mà nhìn ngắm hoa hồng trắng ở trước cung . Đi tìm tỷ "
Ả nói đôi mắt ngấn lệ, đỏ hoắt giận dữ nhìn nàng. Tay lấy ra bông hoa hồng trắng bóp chặt đến tay chảy máu vì gai nhọn nhuốm đỏ cánh hoa trắng.
Nhưng bông hoa trong rổ ả ta cũng đổ ra sàn rồi dẫm nát từng cành hoa .
" Yên phận ở đây đi nếu không muội không chắc tỷ sẽ an toàn đâu. "
Nói rồi ả ta bỏ đi .
Tối hôm sau hắn về tới nơi, nghe tin liền quậy banh cái triều đình tìm nàng. Dù nói không yêu nhưng hành động và trái tim của hắn lại phản đối.
" Đệ thấy Yi đâu không "
" Huynh đê tiện thật đó. Huynh đã nói gì với nàng ấy huynh không nhớ sao ?"
Lục hoàng tử Jisung nhìn hắn đang nắm áo mình hỏi. Nhưng cậu lại dùng ánh mắt khó chịu nhìn huynh của mình .
" Nàng nghĩ ta yêu nàng sao ? Nàng nghĩ ta sẽ ngắt một ngọn cỏ dại trong một vườn hoa hay sao ? Nàng nghĩ ta sẽ chọn yêu nàng giữa hàng ngàn nữ nhân hoàn hảo ngoài kia sao ? Hoang tưởng !! "
Câu nói đó khiến mặt hắn biến sắc khi nhớ lại. Rõ là hắn nói sẽ bảo vệ yêu nàng dù nàng có hận hắn vậy mà sao hắn lại tự đẩy nàng ra ? Người nói yêu nàng là hắn, người đẩy nàng ra cũng là hắn .
" Nàng ấy đang ở lãnh cung. Là gián tiếp do huynh và ả tình nhân được cưới hỏi của huynh tạo ra đó "
Jisung hất tay hắn ra rồi nắm chặt tay thành nắm đấm, đấm hắn một phát khiến hắn ngã xuống đất va vào bức tường . Hắn không phản kháng mặc cho cậu nắm áo hắn quát mình dữ dội.
" Sung à bình tĩnh đi . Đây là Tứ đệ đó, đừng hành động thiếu suy nghĩ như vậy "
Tam hoàng tử Haechan vừa thấy liền chạy tới kéo cậu ra khỏi hắn .
Họ đã từng huynh đệ thân thiết nhưng giờ lại nhìn nhau một cách căm ghét tới vậy. Đấu đá với nhau.
Hắn chạy tới lãnh cung tìm nàng, vừa tới đã thấy nàng ngồi trên nền tuyết trắng xoá với tay bị chảy máu do gai nhọn của hoa hồng.
Là bông hoa hắn tặng nàng hôm ấy.
Góc giải thích : Bông hoa hồng trắng được nam nhân tặng cho nữ nhân mình yêu ý muốn nói giữ gìn sự trong trắng khi không có hắn bên cạnh . Nó cũng tượng trưng cho yêu thiêng liêng và vĩnh cửu. Nên Jaemin tặng cho Soo Yi với mục đích mong nàng đừng yêu thêm ai và giữ sự trong trắng của mình cho lần đầu tiên của hắn .
Bông hoa gần như chỉ qua một ngày mà đã đang dần tàn úa . Hoa hồng có thể chịu lạnh nhưng quanh năm ở Sliva rất ít khi nắng nên không phải là nơi mà hoa hồng có thể sinh trưởng tốt.
Hắn bước tới nhìn nàng . Nàng ngẩng mặt lên nhìn hắn . Hai ánh mắt của đôi trẻ nhìn nhau, một bên thì đau xót vô cùng bên còn lại thì lạ lẫm .
" Ta..."
" Người sao lại đến đây ? Đây là lãnh cung không phải dành cho người . Nếu là đến đây tìm nhị phu nhân...à đại phu nhân thì người ấy đã đi từ nãy rồi "
Nàng vẫn ngồi cuối mặt nhìn xuống nền tuyết trắng . Dưới nền tuyết dày cộm là xác của những bông hoa hồng trắng mà ả dẫm nát khi nãy.
Nàng không vứt đi mà lại đem chôn xuống nền tuyết lạnh . Nàng cũng muốn mình giống thế sau khi chết đi . Muốn được chôn thân xác tại nơi lạnh lẽo .
" Ae Ro vừa ở đây sao ? Nàng ta có làm gì nàng không ? "
" Chỉ đem hoa hồng trắng tới cho rồi bỏ đi, dẫm nát tình yêu của nữ nhi "
Nàng đưa tay ra nhỏ vài giọt máu của mình lên tuyết trắng. Nàng tiều tụy đến lạ .
" Ta...xin..."
Hắn cuối xuống định hôn môi nàng liền bị nàng đẩy ra kèm theo cái tát đau điếng .
" Biến khỏi đây đi. Ta hận ngươi, là chính ngươi đã làm ta ra thế này. Phụ mẫu của ta , gia tộc của ta tại sao ngươi lại làm vậy ? Ngươi không yêu ta tại sao lại thành thân với ta . Ta hận ngươi cút khỏi đây đi "
Nàng bỗng gào khóc, đánh liên tục vào ngực hắn. Trách mắng hắn, tại sao lại làm vậy .
Hắn không phản kháng, không tức giận. Cam chịu nhìn nàng .
Những cánh hoa phiêu đãng theo gió, những bông tuyết rơi cô quạnh, đìu hiu đến độ bi thương. Giọt lệ nàng tuông rơi như những giọt mưa buồn thương.
Tựa như bông hoa nở rộ rồi vội tàn . Chỉ mong gió có thể gửi đến hắn tâm tư của nàng .
Dưới ánh trăng sáng, không một vì sao tinh tú nào soi chiếu được hai kẻ đau khổ vì tình này. Khóc bao nhiêu cũng không thể khiến lòng nhẹ nhõm hơn .
Duyên có nhưng phận không thì có ở bên nhau được lâu . Đã không còn danh nghĩa phu thê nữa .
" Ta yêu nàng , trước giờ chưa từng dối trá . Nhưng nàng chẳng phải tới bên ta vì...lợi dụng ta trả thù ta và hoàng thất . Sliva là tính mạng của ta"
" Làm ơn biến khuất mắt ta đi, ngươi mới là kẻ lợi dụng ta . Ngươi chưa bao giờ tin tưởng ta, ngươi chỉ tin vào đôi mắt của ngươi mà thôi "
Lòng nàng như bị xé nát, giọng điệu nghẹn ngào .Nỗi đâu âm ỉ, nỗi uất ức
đến nghẹn lại.
Đôi mắt nàng đỏ xưng và hắn chấp nhận nàng nói đúng rồi .
End.
________
chap này và chap trước dài quá kkk
Thế là đã kết thúc một hành trình nữa bên cạnh nhau . Có lẽ kết này hơi đột ngột và khá buồn vì cả hai phải hận nhau đến suốt cuộc đời còn lại .
Mình sẽ làm một fic nữa về Jaemin Fanfic khi anh í sẽ vào ai phản diện một kẻ sát nhân mong mng sẽ ủng hộ cho fic sau của mình .
Cảm ơn mọi người vì đã ở cạnh và theo dõi ủng hộ mình suốt quá trình viết fic này nói riêng và các fic trước nói chung .
Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở chap sau 🙀
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro