" Hye à....lòng ta đau đến thế này. Nàng tỉnh dậy với ta được chứ ? Ta... yêu nàng trước giờ không đổi....xin nàng "
Người con trai này sao lại có thể yêu một người mà mình từng ghét cay ghét đắng, giờ lại yêu đến điên cuồng như vậy . Sự dịu dàng của Hye phu nhân là thứ duy nhất có thể khiến Tam hoàng tử hạ mình xuống nâng niu .
" Hye phu nhân....."
Nàng đi tới mộ của Hye cất tiếng thương xót liền bị Haechan nhìn bằng ánh mắt u sầu .
" Hye đối xử với muội tốt chứ ? "
" Vâng "
" Ta ghét, ghét cái nơi quái quỷ này. Ta..... muốn trở thành bệ hạ,chỉ cần như vậy ta sẽ bảo vệ nàng ấy được "
" Nếu người trở thành bệ hạ thì Hye phu nhân sẽ sống lại sao ? "
Cậu ngập ngừng hồi lâu rồi. Đúng dù cậu có trở thành bệ hạ thì người cậu yêu sẽ không bao giờ có thể tỉnh lại.
" Ta..."
" Jaemin cũng chính vì sự mất mát mà nảy sinh lòng tham muốn. Huynh có chắc thật sự muốn chứ ? "
Lời nói của nàng dù khiến cậu suy nghĩ nhưng không đủ để cậu thay đổi ý định .
" Bệ hạ trước khi băng hà đã nói gì ? "
" Huynh muốn biết sao ? "
" Ừm "
1 năm trước khi bệ hạ băng hà.....
" Soo Yi à...Nguyện vọng cuối cùng của ta hãy giữ kín tới lúc thích hợp hãy nói khi bọn chúng mâu thuẫn muốn tranh giành ngai vị với nhau hãy nói ra . "
" Vâng tiểu nữ nghe rõ "
" Nghe cho kỹ những lời ta nói sau đây. Hãy nói với chúng nó rằng đừng tranh giành quyền lực vì khi có rồi sẽ không giúp chúng có được gì . Hãy bảo chúng yêu thương nhau khi còn có thể, bảo vệ che chở cho nhau "
Ông ngập ngừng nói từng câu từng chữ mà tim quặng đau .
" Hãy bảo chúng cuộc sống này chỉ là một vòng lập của hơi thở vì vậy hãy yêu thương nhau khi còn có thể "
....
“ Đó là những gì bệ hạ đã nói ”
“ Muội nghĩ....ta nên đi theo Hye chứ ? Ta không nghĩ sẽ yêu nàng ấy nhiều đến thế này....”
Nước mắt của Tam hoàng tử rơi xuống mộ của Hye, cậu chỉ muốn ghi lại những hình ảnh của Hye . Cậu hận cái nơi này đã cướp đi người cậu yêu thương nhất .
“ Người không trân trọng mạng sống mà bệ hạ ban cho sao ? ”
“ Ta trân trọng nó nhưng bệ hạ đã băng hà, người ta yêu cũng không còn sống . Vậy ta sống trên đời này thì ý nghĩa gì chứ ? ”
“....” Nàng đi tới giáng thẳng một bạt tay vào má của Haechan . Nàng sợ mình sẽ bị trừng phạt nhưng không làm thì người trước mặt nàng không thể tỉnh lại được .
“ Ý nghĩa ? Người tìm ý nghĩa để sống sao ? Thay vì đau khổ vì những người đã mất thì hãy làm những gì quý giá hơn đi ”
“ Ngươi dám.... ”
“ Ngôi vị này là thứ mà bệ hạ băng hà để lại thử lòng người và các hoàng tử . Nếu người muốn tranh giành thì người thua rồi . Dù có chết thì Jisung và Jaemin vẫn sẽ bảo vệ nó . Hai người ấy là người bệ hạ tin tưởng nhất ngay lúc này . ”
“... ”
“ Người là huynh đệ ruột của bệ hạ vậy mà chưa một giây phút nào người có thể làm bệ hạ tin tưởng . Xin người hãy giữ mạng sống quý giá này và sống thay phần Hye phu nhân, làm nhiều việc có ích để phu nhân ra đi thanh thản, được siêu thoát khỏi nơi đầy rẫy nguy hiểm ”
_______________
“ Ngươi làm cái quái gì vậy ? Ta bảo ngươi tìm cớ giết Yi chứ không phải là Hye ” Sol quát lên đập bàn trợn đôi mắt dữ tợn nhìn Ae Ro đang ngồi ung dung trên ghế .
“ Hye đang có thế lực lớn trong cung nhờ sủng ái của Tam hoàng tử, còn luôn bênh vực Yi . Ngươi nghĩ đụng vào cô ta xem Hye có bỏ qua không ?Ngu ngốc ”
“ Ngươi....”
“ Ngươi không lo cho ngươi sao ? Sắp bị gả đi rồi vậy tại sao không nhanh suy nghĩ cách hủy hôn rồi chiếm lấy vị trí ngươi muốn đi . À mà hình như ta không còn muốn tiếp tục hợp tác nữa "
Ae Ro bật cười ha hả nhìn Sol đang tức điên máu lên .
“ Sao ngươi dám coi ta là con ngốc như vậy hả ? ”
“ Ngươi nghĩ ta ngu ngốc đến nỗi giúp ngươi trở thành đại phu nhân sao ? Ngươi nghĩ ta sẽ an phận làm nhị phu nhân sao ? Ngốc đến thương ”
Ả ta đứng dậy tán thẳng một bạt tay vào mặt Sol khiến nàng ta không đứng vững mà ngã xuống nền đất . Nó mạnh đến độ bàn tay ấy in thẳng trên má của Sol .
“ Nghe cho kỹ đây chẳng cần bắt tay với ai để phế truất Yi một mình ta là đủ. Ngươi tốt nhất cũng đừng nên cản trở ta ”
.....
“ Ta rửa chân cho nàng nhé nhìn kìa lạnh đến độ đỏ cả chân rồi kìa ” Hắn mỉm cười nhìn nàng đang lạnh run và xưng đỏ vì lạnh .
“ Không cần...”
“ Đưa đây nào ” Hắn tự ý nắm chân nàng cho vào thao nước ấm rồi xoa bóp cho nàng . Có lẽ nàng là người thứ hai sau bệ hạ được hắn cúi đầu phục tùng .
“ Chàng....Sol khi nào được gả đi ? ”
Nàng ngập ngừng hỏi, ánh mắt thuần khiết của nàng nhìn hắn khiến hắn không nỡ nối dối .
“ Ta....”
“ Bệ hạ ban lệnh hay là chàng đã cất lời muốn cứu giúp ? ” Nàng chăm chăm nhìn hắn, đôi mắt long lanh vì một màn sương trước mắt nhưng lại không thể rơi. Môi vẫn nỡ nụ cười gượng gạo .
“ Nàng biết sao ? ”
“ Thiếp đã thấy...thấy cảnh bệ hạ quyết định gả Sol đi vì muốn hoàn thành tâm ý của bệ hạ tiền nhiệm . Chứng kiến cảnh đó chàng đã đứng ra nói muốn cưới Sol làm vợ. ”
Nàng thuật lại cái câu nói đó, tả lại cái cảnh đau lòng đó mà vẫn cố kìm nén những giọt lệ .
Lúc ấy hắn vì không nỡ nhìn nàng ta bị gả đi xa, dù gì cũng là anh em trong gia đình không lẽ không giúp . Các huynh đệ khác thì có lẽ không ai muốn giúp nhưng hắn lại khác. Hắn không thích nàng ta nhưng lòng tư bi của hắn lại quá lớn .
“ Đã bao lần, chàng cứ hứa chỉ mình nàng ta chỉ yêu mình nàng, nàng là độc nhất vô nhị nhưng hết lần này tới lần khác nạp thê thiếp . ”
Hắn là người trọng tình nghĩa dù là tình yêu, tình bạn hay tình anh em thì cũng chữ tình hắn quyết không để ai rời khỏi nơi này . Người của hoàng thất mãi mãi của hoàng thất .
“ Xin lỗi ”
“ Bao giờ thì chàng mới thực sự hứa với thiếp đây. Chàng đã có 3 phu nhân rồi đó vậy độc nhất vô nhị của chàng nằm ở chỗ quái nào hả ? ”
Nàng đập bàn đứng dậy nhìn hắn, hai mắt chạm nhau chẳng tày nào hắn chối bỏ được . Là hắn sai thì chối thế nào và nàng thì không bao giờ muốn nghe hắn giải thích hết lần này tới lần khác.
“ Thiếp không thể chịu đựng được nữa. Giới hạn của thiếp chàng...sắp chạm tới rồi ”
Nàng lau nước mắt vừa rơi rồi bỏ đi kèm cái liếc hắn .
Nàng vĩnh viễn không thể chấp nhận được hôn sự cận huyết thống này .Tại sao hắn có thể lấy chính muội muội của mình cơ chứ .
________________
Sol và hắn thành thân không cần tổ chức hôn sự nên có thể nói Sol không phải chính thê tuy nhiên vẫn coi nhau là vợ chồng .
“ Huynh...”
“ Ta là chỉ rủ lòng thương hại, nơi này muội không còn ai để nương tựa . Renjun huynh không còn ở đây thường xuyên nữa còn hoàng hậu Joohyung thì đã rời khỏi cung rồi ”
Hắn rót trà rồi đưa cho Sol, sau đó chấp hai tay ra sau, ung dung bước đi định rời khỏi đây .
“ Muội biết.... muội biết người huynh yêu chỉ là Yi tỷ nhưng.... muội thích huynh ”
“ Muội đang nói cái gì đấy ? Ta và muội là huynh muội ”
“ Cớ sao huynh còn yêu cầu bệ hạ ban hôn ”
“ Vì thương hại ”
Sol vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết hắn yêu nàng ra sao và cũng không thể biết sự thương hại của hắn với cô ta nhiều thế nào .
“ Vậy huynh uống ly trà này đi và ở lại một đêm để bệ hạ không nghi ngờ ”
Sol đưa hắn ly trà rồi quay mình vào tường giả vờ ngủ .Hắn không nghi ngờ mà uống hết sau đó đi ra ngoài một lát rồi bước vào ghế ngủ không quên thôi tắt ánh nến.
Không ít lâu sau hắn cảm thấy mình nóng lên, cơ thể không tự chủ được mà đi tới giường của Sol . Tay và cơ thể đổ mồ hôi liên tục, mắt hắn lại có cảm giác mập mờ vô cùng khốn nhìn rõ gì cả .
Trong phút chốc hắn cởi áo mình và thoát y cho Sol sau đó làm những việc mà những người vợ chồng thường làm .
Cô ta đã hoàn thành tâm nguyện rồi , ôm lấy hắn và điên cuồng gọi tên hắn.
_________________
Ôi !!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro