CHAP 45 : Cái chết được tiên đoán
" Bệ hạ người không dám ra vì sợ ngai vị bị cướp đi sao ? Haha " Won nhếch mép cười lớn nói.
" Bộ mặt của hoàng thất đệ để ở đâu hả ? Làm những chuyện không còn chút mặt mũi này " Haechan mở miệng lên tiếng, các hoàng tử đã đứng đây cầm kiếm từ rất lâu nhưng vẫn chưa đá động gì tới .
" Có phải bệ hạ mắt đang mờ, nôn ra máu, ngọc thể suy yếu không ? Còn xuất hiện ảo giác cứ như gã điên " Cậu ta rút kiếm ra chỉa về phía các hoàng tử và nàng .
Câu hỏi đặt ra là tại sao cậu ta biết về căn bệnh mà Minhyung mang trong người.
...
" Từ bé, Won đã luôn âm thầm nổ lực nhưng cậu ta nhận ra mình cố gắng vô ích vì ngai vàng này vốn đã thuộc về Minhyung mất rồi. Do mẫu thân chỉ là một phi tần không được sủng ái nên cậu ta càng muốn chiếm lấy ngai vàng để được mọi người công nhận . Mỗi ngày đều cố tiếp cận Minhyung cho anh uống một loại trà có bỏ lượng nhỏ độc nhẹ . Nên trong suốt mười mấy năm qua bây giờ thì thuốc độc đã có tác dụng, dày vò "
......
" Loạn thật đó " Ngũ hoàng tử từ đâu trở về binh lính cũng đông đúc phía sau . Đi cạnh còn có Wook tướng quân
" Ngũ hoàng tử về rồi !! Chúng ta được cứu rồi " Một vài nô tì mừng rỡ nói .
Ngũ hoàng tử từ đầu được tả là người tinh thông võ nghệ ,nên không khó để hiểu kiếm pháp hay đánh nhau thì ngũ hoàng tử chưa thua bao giờ .
" Chỉ với huynh thôi sao ? Còn ai muốn ra nữa thì ra hết đi ." Cậu ta cười nói lấy chiếc khăn tay mà cậu ta lấy được từ phòng Sol lau vết máu đang chảy trên cổ .
" Mạnh miệng, ăn nói xấc xược . Bệ hạ có lẽ không màng để bận tâm tới ngươi " Nàng bắt đầu giương cung nhắm một bên mắt, nhắm chuẩn thả tay mũi tên bay mạnh về phía cậu ta .
Xẹt ngang qua cánh tay của cậu ta, rách tay áo máu cũng chảy ra .
" Mũi cuối là ở đầu . Khôn hồn thì biến khỏi đây " Nàng ghim cung khác vào bắt đầu giương cung rồi nói lớn .
" Bắn đi nếu ngươi có đủ bản lĩnh nô tì của giáo phường thấp kém . "
Nàng bỗng khựng lại vì thanh kiếm bay từ phía nàng tới chỗ cậu ta một cách chuẩn xác, ghim chết tên lính đứng sau cậu ta . Là hắn, hắn rút thanh kiếm bên hông của Jong rồi phóng mạnh tới .
" Nhớ cảnh này chứ ? Năm đó là tách trà, hôm nay là kiếm . Trưởng thành cả rồi mạng sống của ngươi đang được quyết định chứ không phải ngươi đang quyết định mình sẽ chết khi nào đâu ?"
Nàng quay sang nhìn hắn với vẻ ngỡ ngàng khi tên lính ngã xuống, chết không nhắm mắt . Hắn đang nở nụ cười tự mãn nhìn cậu ta mở tròn đôi mắt hơi sợ sệt trước phong thái quyền lực của hắn . Nhìn lại tên lính vừa chết còn vương chút máu trên tay và má trái của cậu ta .
Khi còn bé vốn đã không hợp tính tình nên có lần cậu ta xúc phạm Ngũ đệ nên hắn đã ném tách trà về hướng cậu ta là lời cảnh cáo, bây giờ hắn ném thanh kiếm đâm thẳng vào ngực của tên lính cạnh cậu ta như lời đe doạ. Thứ vũ khí này không còn là công cụ để tập luyện nữa rồi .
Nó dùng để lấy mạng nhau khi cần .
" Sol là muội muội ta chưa bao giờ có mối quan hệ bất chính khi cưới muội ấy về làm thê thiếp . Vậy mà ngươi dám ô nhục muội ấy . Còn nữa ngai vị này bệ hạ đã định là trao cho Minhyung huynh ngươi có cố gắng thì cũng chỉ là Thất hoàng tử bị cả cái hoàng thất này ghẻ lạnh "
Hắn rút thanh kiếm của mình ra kéo nàng về sau lưng mình .
" Ta cũng đã cảnh cáo ngươi, một lời cũng không được nói gì về Yi , một sợi tóc cũng không được đụng tới . Mà nay ngươi to gan dám nói nàng ấy như thế lại còn trước mặt ta . Không coi lời nói ta ra gì nữa. Bây giờ không còn là chuyện giữa ngươi và Bệ hạ nữa "
Hắn quay lại nhìn nàng mỉm cười rồi bước xuống từ bật thang, ngay khi chuẩn bị bước tới trước mặt cậu ta . Thì cánh cửa chính điện mở ra .
" Dừng lại không được đánh nhau. " Giọng nói uy quyền của Minhyung vang lên khiến tất cả im lặng .
" Bệ hạ " Nàng nhìn sắc mặt của Minhyung là đã biết không ổn, định đi tới dìu người thì Minhyung đã ra dấu không cần và mình ổn .
Người đi tới trước mặt cậu ta rồi lấy ra chiếc khăn tay lau máu trên mặt và trên tay cậu ta .
" Đệ đang đi sai hướng rồi "
" Ta có đi sai hay không bản thân ta tự biết nhưng trước tiên ngươi không thể sống nữa chỉ có vậy ta mới trở thành bệ hạ . Ngai vị này là của ta haha " Cậu ta đẩy Minhyung ra may có hắn đỡ lấy. Cậu ta rút thanh kiếm về hướng Minhyung . " Đánh không ? Ai thắng người đó có thể trở thành bệ hạ, lời thách thức của ta dành cho bệ hạ "
" Đệ nghĩ bản thân sẽ thắng sao ? "
" Dĩ nhiên nếu ta không chắc mình thắng thì đã không đến đây . "
" Vậy đệ thua rồi. Đệ chỉ đánh khi biết chắc mình thắng thì thật hèn hạ. Một vị vua của một nước chiến đầu là liều là chấp nhận dù thắng hay thua . Đệ không đủ bản lĩnh để đảm nhiệm nó "
Minhyung dứt lời thì thanh kiếm đã kề sát cổ anh .
Mọi người đều bất ngờ trước hành động của cậu ta .
" Ya chết tiệt " Haechan chạy xuống hất văng thanh kiếm của cậu ta rồi nói lớn : " Kể từ giờ ngươi không còn là Won Thập hoàng tử nữa "
" Đúng vậy giờ ta sẽ là bệ hạ haha " Cậu ta cười rồi nhìn Hoàng hậu đang bước ra nở nụ cười quỷ dị .
Ngay lúc đó bỗng Minhyung ngã xuống bất động dưới đất. Mọi người đều chạy tới nhưng mạch của anh đã ngừng đập rồi .
Hơi đã không còn có thể tiếp tục nữa.
Như một bước ngoặc đánh dấu sự băng hà của Bệ hạ Minhyung .
Luồn gió mạnh thổi qua rồi cơn mưa bắt đầu ào xuống. Không ai trốn chạy tránh mưa cả, họ nhìn khung cảnh đau lòng đó. Bệ hạ của họ đã băng hà rồi .
Nàng nhìn khung cảnh đó rồi một hình ảnh lại thoáng qua trong đầu nàng. Là cảnh tượng giống hệt vậy nhưng người nằm đó là nàng. Sợ hãi ôm đầu nhưng nàng lo lắng đi tới bắt mạch cho Minhyung trước ánh mắt mong chờ của mọi người .
" Bệ hạ....đã băng hà rồi "
Nàng nói lớn trước sự ngỡ ngàng của mọi người .
" Thế nào ? Giờ thì ta là vua " Won nói lớn lấn át của tiếng mưa.
" Khốn khiếp rốt cuộc ngươi đã làm gì hả tên khốn vô ơn này " Jisung nóng giận đi tới phía Won nắm chặt cố áo của cậu ta với đôi mắt ngập trong tức giận .
" Tỷ à nói cho mọi người biết ai mới là vua đi ? Ai sẽ kế thừa haha "
Cậu ta nói mọi người dưới cơn mưa hướng mắt về người đang đứng trước cửa chín điện . Jo Hoàng hậu cất lời lớn nói : " Won sẽ là bệ hạ . Đây là thánh chỉ có con dấu của bệ hạ "
Hoàng hậu Jo giơ lên bản thánh chỉ lên.
" Yah rốt cuộc hai người là gì của nhau hả ? " Giọt nước mắt của Ngũ hoàng tử rơi xuống hoà lẫn với cơn mưa . Cậu quát lớn thật lớn .
..
Won là con trai của một phi tần nhỏ bé, nhưng trước khi phi tần đó sinh ra cậu ta thì đã có tình yêu rất đẹp với một thương nhân giàu có sinh ra Jo tiểu thư . Bà bị ép vào cung sinh con cho bệ hạ rồi bị ghẻ lạnh suốt quãng đời tới chết . Hai người họ biết nhau
khi cả hai dự tang lễ của bà ở quê.
Và kế hoạch báo thú đã hiện rõ trong tâm trí họ .
....
" Từ giờ...Sliva là của ta . Tất cả các ngươi đều phải phục tùng ta . "
Cậu ta cười như một kẻ điên giữa cơn mưa lớn .
Jaemin căm phẫn nhìn hắn, nở nụ cười quái dị . Nói lớn với tất cả mọi người : " Cái gì mà Sliva là của kẻ hèn nhát như ngươi . Nhìn cho kĩ vào, nhìn thật kĩ vào cái tên được truyền ngôi "
Mọi người hướng mắt về hắn, nụ cười của hắn luôn khiến người khác trông chờ vào .
" Đọc lên đi !!! " Hắn quát lớn .
Jong giật lấy thánh chỉ đọc lớn :
" Người sẽ kế vị chính là người được Soo Yi chọn "
" Cái...Cái gì cơ ? "
" Ta biết tất cả rồi từ khi ta đến thăm mộ của mẫu thân ngươi mấy năm trước. Ta đã nghe tất cả về việc ngươi và tỷ tỷ ngươi sẽ trả thù . " Hắn ngước mặt lên bầu trời, nhăm đôi mắt lại tận hướng những giọt mưa rơi lên mặt .
Hắn vốn biết nên đã kể lại tất cả cho Minhyung từ trước nhưng thứ hắn không ngờ là Minhyung vẫn đối xử với cậu ta và Jo tốt đến vậy .
Và hắn biết thánh chỉ vốn dựa trên quyết định của Yi . Hắn biết Bệ hạ tin tưởng Yi rằng nàng sẽ quyết định đúng đắn nhất .
___________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro