CHAP 48 : Phẫn nộ

“ Huynh điên rồi sao ? Nước quan trọng hơn cô ta ” Won nói

“ Hm....” Chenle quay mặt lại nhìn hắn đang dùng đôi mắt căm phẫn nhìn mình .

“ Ta thật lòng cũng rất muốn cái đất nước này, nhưng lệnh chỉ là đưa nha đầu này đi . Và ngươi biết đó ta không làm trái lệnh ”

Cậu dứt lời quay bỏ đi, hắn chỉ có thể đứng ở đó nhìn nàng mờ đi . Rốt cuộc thì hắn không thể bảo vệ nàng như đã hứa với Thượng cung Oh .

...

“ Thượng cung Oh bà đến đây làm gì ?”

“ Người yêu Yi sao ? Người có chắc sẽ đặt Yi lên đầu không ham mê vương vị mà bỏ rơi con bé chứ ? ”

“  Ta yêu Yi ”

“ Thần chỉ muốn đảm bảo sau khi thần mất sẽ có người con bé dựa vào, bảo vệ con bé . Người biết phụ hoàng của người đã từng rất tàn nhẫn vứt bỏ thần và đứa bé vì vương vị . Và thần muốn đảm bảo rằng Tứ hoàng tử sẽ không làm vậy với Yi ” Đôi mắt bà đỏ ửng nói, bà lấy khăn ho vào thì ít máu đã dính lên .

Bà biết căn bệnh của bà chỉ là đợi thời gian để mình nhắm mắt, nhưng ít ra thì bà chết để cứu đứa con nuôi của mình .

“ Ta... không dám chắc với ngươi rằng sẽ không ham muốn vương vị nhưng ta sẽ bảo vệ Yi, dù người đó có là bệ hạ thì ta cũng sẽ chống lại để bảo vệ nàng ấy ”

Hắn nhìn bà bằng đôi mắt chân thành, tình yêu của hắn là thật nhưng lời hứa này thì không phải rồi .

Bà đã yên nghỉ nhưng hắn đã không giữ lời hứa rồi .

.....

Hắn quay lại trút mọi tức giận của mình lên Renjun : “ Chết tiệt bệ hạ, người không thể hiền như thế mãi được . Bệ hạ không thấy chúng ngang nhiên lấy bách tính của chúng ta đi, trước mắt chúng ta sao ? ”

“ Bách tính ? huh.... Tứ huynh, người bị dẫn đi là phu nhân của huynh không phải bách tính của chúng ta, cô ta là con gái của kẻ phản quốc và gián điệp của Choang quốc . ” Won bật cười nói, cậu ta thật đê tiện khi diễn tròn cái vai yêu nước của mình .

“ Im miệng ” Hắn quay người giáng một cú trời đấm vào mặt cậu ta, khiến cậu ta bật ra đất .

“ Đánh đi, nó không thay đổi được rằng cô ta là một kẻ thấp kém. Bản chất của cô ta đã đẩy tất cả huynh đệ chúng ta vào con đường chết . Tất cả các ngươi đang giả ngu sao ? ” Cậu ta ngã xuống, lau vết máu ở khoé miệng rồi cười nói .

Như một kẻ điên không kiểm soát mà hét lớn . Chẳng ai có thể phủ nhận được câu nói đó .

“ Chính cô ta đã đẩy Hye vào chỗ chết đó . Người đáng lẽ ra bị treo cổ là cô ta đó Haechan huynh . Chẳng có một sự thoả thuận nào cả, Hye tẩu chết trên danh nghĩa của Yi . Nam Thần Vương chấp nhận là một phần của Sliva để đổi lấy mạng của cô ta nhưng bọn họ tưởng nhầm Hye chính là cô ta . ”

Cậu ta bắt đầu đứng dậy kể lại tất cả nhưng đương nhiên rằng nó không hoàn toàn đúng, nó chỉ để khiêu khích Haechan và Jaemin đánh nhau mà thôi .

“ Chưa hết vì cô ta mà mối quan hệ của Jisung và Jaemin huynh ngày càng tệ hại . Cô ta như hồ ly phá hoại tất cả những gì ta gầy dựng nên để giờ chính ta là kẻ mang danh phản quốc, cướp ngôi ”

“ Còn nữa NaO tẩu sẽ là người tiếp theo bị cô ta khai trừ ”

Cậu ta thật bỉ ổi khi nói hoàn toàn sai sự thật.  Chính Ae Ro là người bày trò, lên kế hoạch cho những chuyện này . Giờ nàng lại là người bị khai trừ .

Màn sương bắt đầu xuất hiện, phủ lấy toàn bộ khu rừng.

__________

“ Tại sao vậy ? Tại sao nhất định phải là ta ”  Nàng bỗng cất lời, cậu ngồi phía sau phi ngựa nhanh về Choang quốc nghe nàng nói bỗng hơi khựng lại .

“ Nếu như muội được sinh ra là người của Choang quốc, muội sẽ vẫn trung thành như vậy chứ ? ” Chenle bỗng cất lời bao phủ tay mình lên tay nàng tiếp tục phi ngựa .

“ Ta là người Sliva . Dù cho phụ mẫu ta có như thế nào thì đã sinh ra ở Sliva, không điều gì có thể thay đổi nó. Dù có đã từng là người đã cứu ta nhưng là địch thì ta không thể... tha thứ ”

Chenle xuống ngựa bắt đầu dắt ngựa đi từ từ . Cậu làm thế vì biết rằng nàng đang rất khó chịu, cậu muốn nàng được làm theo ý mình . Vì nàng là bạn của cậu người duy nhất khiến cậu nói hết tâm tư khi ở cạnh . Nàng rất đặc biệt và vô cùng quan trọng .

Nếu không phải vì huynh trưởng của mình thích nàng thì cậu đã không chần chừ mà hỏi cưới nàng rồi . Nhưng tình nghĩa với cậu vẫn hơn, cậu chọn huynh trưởng của mình . Ngoảnh mặt làm ngơ cho nàng về nước .

“ Tùy muội thôi nhưng mệnh lệnh của  Thái thượng hoàng giao cho ta chỉ là đưa muội về nước . Ta không làm trái lệnh, không chắc rằng muội sẽ an toàn nhưng ta không can thiệp đâu . Vì muội là người của Sliva mà, ta ghét người của Sliva ”

Nếu nàng đã tuyệt tình đến thế thì cậu cũng vứt luôn cái gọi là nghĩa . Một mực khẳng định mình là người của Sliva thì bắt buộc cậu sẽ không can thiệp tới tính mạng của nàng nữa .

Trời tờ mờ sáng cũng là lúc quân lính đã trở lại Sliva . Quân lính không hao tốn quá nhiều nhưng đã mất đi người dẫn dắt - Tướng quân Ha Jin .

“ Về rồi sao ?! Ai cho phép đệ dẫn quân sang Sliva khi chưa có sự cho phép của ta hả ? ”

Bóng dáng vị vua trẻ đứng chắp hai tay ra sau, nhướng mày căng thẳng nhìn Chenle, không quên liếc xem nữ nhân trên ngựa .

“ Thần không dám . Là lệnh của Thái thượng hoàng ” Chenle cuối mặt nói .

“ Lần sau lệnh của ta mới là điều mà đệ nên nghe theo . Thái thượng hoàng không còn là người dẫn đầu nữa ”

Sát khí của cả hai khi nói chuyện với nhau rất khác lúc nói chuyện thân thiết như trước. YangYang không thèm nhìn nàng mà ngoảnh mặt cùng các quan thần đi vào .

Nàng mới nhận ra một điều là cái tình cảm đó đã không còn là đối với nàng nữa . Vị vua trẻ này đã thay đổi rất nhiều và còn một điều nữa là có vẻ đất nước này chẳng ai dám hó hé một câu trước bệ hạ . Trong khi Sliva chẳng coi bệ hạ ra gì .

Nàng được dẫn vào trong cung, tắm rửa và trang điểm thật đẹp diện kiến bệ hạ của họ .

Nàng đi vào chính điện nhìn xung quanh thì một bóng người, nam nhân đang ngồi trên ngai vàng mắt vẫn chầm chầm vào những bức thư của dân gửi đến .

Nàng không cất lời mà quỳ xuống hành lễ trước mặt YangYang : “ Tiểu nữ tham kiến bệ hạ ”

YangYang khi nghe thấy liền dừng động tác lại, liếc nhìn lên nàng . Nét lạnh lùng thoáng qua gương mặt của chàng : “ Đến đây làm gì ? ”

“ Là người của Choang Quốc bắt thần đến đây !! ” Nàng đáp trả

“ Ngươi có thể về rồi ”

“ Thật sao ?! ”

“ Giữ ngươi ở đây không có ít lợi gì ?! ”
YangYang lạnh mặt, với câu trả lời ấy nàng có thể rời khỏi đây .

“ Vậy thần đi được rồi chứ ?! ” Nàng đứng dậy hỏi .

“ Chết tiệt ” Như không thể kìm nén được cơn tức giận mà vị vua trẻ xé nát những bức thư đó, hất tung bình và tách trà xuống đất .

Cậu đứng dậy đi tới trước mặt nàng
nắm mạnh cổ tay nàng kéo lên, đè sát nàng vào tường .

“ Nàng nghĩ mình đang làm cái quái gì ở nơi này vậy hả ? Muốn đi là đi sao ? Từ bao giờ nàng lại cố chấp đến vậy ”

Cậu đẩy mạnh nàng vào tường quát .

“ Chính bệ hạ mới là người cố chấp. Làm ơn đừng đụng tới Sliva nữa, rõ ràng đã giao ước với Minhyung bệ hạ mà bây giờ người đem quân đánh nước thần ”

“ Ta ...Nàng nghĩ ta làm sao ? Nàng vẫn không tin ta sao ? ” YangYang dùng đôi mắt bất lực nhìn nàng .

“ Đừng tỏ ra mình vô tội nữa ” Nàng trợn đôi mắt nhìn cậu, nhấn mạnh từng câu từng chữ như rất chắc chắn về câu nói của mình .

“ Được vậy ta sẽ thoả mãn nàng . Người đâu ?!”

Cậu bước lùi về sau, gật gù đầu chấp thuận câu nói rồi quát lớn .

“ Vâng bệ hạ có gì sai bảo ?! ”

“ Gọi Chenle tới đây ,chuẩn bị 3 vạn quân cho ta ”  Cậu nói .

“ Rõ ”

“ Người định làm gì vậy hả ?! ” Nàng nhìn vẻ mất bình tĩnh của YangYang mà lòng cảm thấy bất an liền hỏi .

“ Chính nàng đã hại nước mình, chính nàng muốn như thế . Ta là thuận theo ý nàng thôi ” Cậu quát rồi rời đạp cửa rời khỏi đó .

Nàng hoảng hốt chạy theo tới tận sân rộng lớn nắm lấy tay cậu . Vừa lúc Chenle đi tới cuối mặt trước bệ hạ .

“ Bệ hạ cho gọi thần có việc gì ? ”

“ Chuẩn bị 3 vạn quân đánh vào Sliva cho ta . Ngay bây giờ ” Đôi mắt cậu lạnh tanh nhìn Chenle .

“ Người đang làm gì vậy hả ? Xin người làm ơn dừng lại, người đi quá xa rồi ” Nàng bỗng quỳ xuống nói một các hoảng hốt .

“ Là điều ngươi muốn mà ? Ngươi nghĩ ta là người như vậy mà ? ” YangYang bỗng quay lại nở nụ cười thách thức nhìn nàng sau đó cuối đầu xuống, kề sát mặt nàng rồi trợn đôi mắt của mình lên .

Nàng sợ lắm nhưng nàng biết rằng Sliva kém hơn Choang quốc 1 bậc bởi vì thế mà ngày đêm khẩn cầu xin cái lời thề hoà bình của nơi đây . Nàng biết chỉ cần nơi này đánh là sẽ thắng .

______________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro