CHAP 49 : Xâm lược

“ Chết tiệt, bệ hạ à chúng ta .....nhịn nhục như này thì thật khó chịu ” Hắn đập bàn đứng dậy, hắn như điên lên khi mất nàng . Khi chứng kiến nàng bị bọn chúng đưa đi mà bản thân bất động chẳng dám làm gì .

Ở hoàng cung, họp triều đình diễn ra đầy căng thẳng . Các hoàng tử vẫn đang tìm cách giải quyết thích hợp nhất .

“ Đệ muốn đánh sao ? Đệ nên nhớ khoảnh khắc chúng ta rút kiếm ra thì hoà bình giữa hai nước sẽ chấm dứt . Liên lụy tới bách tính ” Renjun ngồi trên ngai vàng khẽ nhíu mày trách Jaemin đang mất bình tĩnh .

“ Hoà bình sao ? Chúng ta đã rút kiếm đâu nhưng bọn chúng vẫn đang làm càn trên đất nước chúng ta đấy thôi . ”

Jisung nhìn xuống đất, khẽ cười nhép miệng khinh bỉ rồi cất lời . Không chỉ hắn mà cậu cũng đang như điên lên vì lo lắng cho nàng .

“ Đệ đánh lại không ? Ta cũng rất lo cho Yi nhưng đây là chuyện chính trị  ảnh hưởng trực tiếp tới quan hệ hai nước và bách tính ”

“ Bệ hạ nói đúng đó, chúng ta cần tìm ra phương án khác vừa cứu được phu nhân của Tứ hoàng tử vừa tránh chạm mặt nhau nhất có thể ” Một vị quan thần vuốt râu nói gật gù nhìn vị hoàng tử mà ông từng nghĩ sẽ là bệ hạ .

“ Địch không ngồi yên đâu . Ngồi yên chờ địch không bằng đem quân đánh trước . Những trò hèn hạ đó ta sẽ không làm . Ta sẽ cho các người thấy Sliva hùng mạnh thế nào và ta sẽ đường đường chính chính lấy nương tử của mình về....”

“ Trước mặt bọn chúng !!! ”

Hắn nghiến răng, trợn đỏ đôi mắt, đôi tay nắm chặt lại đến nỗi gân tay nổi cả lên . Nhấn mạnh câu cuối cùng .

Hắn chẳng sợ trời, chẳng sợ đất bởi vì phụ hoàng của hắn từng dạy là nam nhân đầu đội trời, chân đạp đất ngạo nghễ chẳng việc gì phải sợ . Nhưng cái hắn sợ là mất nàng, tại vì sao mà lại yêu nữ nhân này đến điên cuồng như vậy .

“ Gián điệp ở cạnh mà không biết ! ”

Haechan bỗng đứng lên bỏ đi và để lại câu nói không quên liếc Won một cái rồi rời đi .

......

“ Huynh nói vậy là có ý gì ? ” Ở sân tập kiếm Won đi tới đặt tay lên vai của Haechan trong lúc cậu tập kiếm .

“ Bỏ ra đi đồ phản tặc dơ bẩn . Kinh tởm ” Haecha dùng đôi mắt khinh thường nhìn cậu ta và hất tay cậu ta ra không quên phủi lại chỗ cậu ta vừa đặt tay lên .

“ Huynh có biết ta rất ghét ai khinh thường mình không ? Ghét người dám nhìn mình bằng đôi mắt đó ” Cậu ta như bị chọc tiết mà bắt đầu mất bình tĩnh . Đôi mắt đó cậu ta sợ nó bởi vì quá khứ của cậu ta đã bị mọi người nhìn như một kẻ ăn mày đang bước chân vào quý tộc .

“ Ngươi dơ bẩn, tỷ tỷ của ngươi giết huynh trưởng của ta, giết bệ hạ của vương quốc này . Ngươi thật kinh tởm đến nỗi chính nơi mình ra ngươi cũng dám phản bội thì ngươi nghĩ mình đủ tư cách để trở thành một người đứng đầu sao ? Ta cảm thấy bị ô uế vì có chung một dòng máu với ngươi ” Haechan liên tục sỉ nhục cậu ta khiến cậu ta mất bình tĩnh mà giáng một đấm vào mặt Haechan khiến cậu ngã ra đất .

Cậu ta lấy kiếm chỉa vào họng của Haechan, mũi kiếm run run chạm da thịt của Haechan .

“ Ta cấm huynh sỉ nhục ta ”

“ Dơ bẩn ” Haechan đá văng thanh kiếm của cậu ta, hất tay cậu ta. Đấy cậu ta vào tường và bóp cổ cậu ta . Mỗi lúc một siết chặt, nỗi uất ức của cậu như được trút lên cậu ta .

Đôi mắt cậu đỏ ửng, cơ thể run lên tay nổi cả gân như muốn bóp chết cậu ta .

Cậu ta cố vùng vẫy thoát ra nhưng khổ nỗi là không đủ sức .

“ Haechan huynh làm gì vậy hả ?! ” Jeno và Jisung vừa thấy thì chạy tới kéo Haechan ra khỏi cậu ta . Vừa được buông tay cậu ta hô hấp một cách khó khăn còn Haechan thì như mất kiểm soát mà muốn lao lên giết cậu ta . May mà Jisung và Jeno giữ cậu lại .

“ Đồ phản tặc bẩn thiểu ” Haechan bỗng dừng lại, nắm lấy thanh kiếm ở dưới đất tưởng rằng quay đi nhưng cậu lại quay lại xoay chân nén mạnh thanh kiếm về phía cậu ta .

Khiến vai áo của cậu ta bị thanh kiếm xẹt ngang ghim thẳng vào cây phía sau .

________________

“ Xong cả rồi sao ? ”

“ Vâng ”

“ Thời tiết thì thế nào ? ”

“ Thưa bệ hạ có lẽ sẽ mưa suốt trong 1 tháng, có thể gây lũ lụt ” Quan thần nói

“ Được đây là điều ta muốn ”YangYang
cười thầm sau đó nhìn binh lính đã xếp thành ngũ ngay ngắn .

Lương thực và vũ khí, ngựa đều được chuẩn bị sẵn sàng cho lần xâm lược này.  Ngay bây giờ đây cậu sẽ thực hiện ước muốn của phụ hoàng mình Wang Wei chiếm Sliva thống nhất đất nước . Và không để ai cướp nữ nhân đó nữa, một mũi tên trúng hai con nhện .

“ Chúng ta rồi sẽ thắng thôi ” Chenle ngẩng mặt nhìn lên mặt trăng đang từ từ bị che khuất, bầu trời dần dần tối , những đám mây đang kéo tới .

Nụ cười đắc thắng, tự mãn đó là đặc trưng của một nước mạnh .

Ngày này mấy chục năm trước là ngày vị vua của Sliva cầm thanh kiếm nhuộm máu gần 1 vạn người . Hôm nay lịch sử lại một lần nữa được lặp lại bởi thế hệ sau của họ .

Bầu trời tối sầm lại, nguyệt thực xảy ra . Không nơi nào thấy chút ánh sáng cả . Quân lính và các đại tướng bắt đầu lên đường tới Sliva . Dẫn đầu là hai người Chenle và Bệ hạ YangYang .

Nàng lẩn vào binh lính đi tới Sliva, nàng biết rằng có một điều không hay sắp xảy ra .

......

Ở Sliva binh lính cũng được chuẩn bị vũ khí . Trong chính điện hắn nhìn các huynh đệ của mình, các quan thần và đặc biệt là bệ hạ còn hơi e dè liền nói lớn .

“ Xin bệ hạ cho phép thần trở thành tể tướng dẫn đầu binh lính chiến đấu ”

“ Được ta tin tưởng đệ, ta phong Jaemin thành tể tướng cùng với Wook dẫn đầu .” Gương mặt Renjun vẫn hơi còn hơi lo lắng như không chắc rằng sẽ thắng . Áp lực của ngai vàng thật lớn khiến ai ngồi vào cũng có một trọng trách vô hình đè nặng lên vai .

“ Đầu thần còn chưa rơi xin bệ hạ đừng lo ”

(*) câu nói này của thái sư Trần Thủ Độ và mình thấy hay nên cho vào .

“ Ta hiểu rồi ”

“ Đi thôi ” Jaemin nhìn các quan thần rồi nhìn lại các huynh đệ mình tay đã nắm chặt thanh kiếm trong tay bước ra khỏi chính điện . Ở ngoài là 3 vạn quân đã đứng theo hàng ngũ chuẩn bị chiến đấu .

Ngựa và cung cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Trong chính điện lúc bấy giờ chỉ còn mình Renjun ngồi trên ngai vàng . Cậu nhắm mắt lại bắt đầu nghĩ tới phụ hoàng mình mong ông hãy phù hộ cho không một ai phải hi sinh nhưng có lẽ điều đó không được áp dụng trọng chiến tranh .

“ Renjun à ”

NaO đi vào đi tới trước mặt cậu .

“ Chiến thắng trở về nhé . Chàng nhất định phải sống sót trở về, thiếp sẽ dõi theo chàng ”

Cậu nắm lấy tay NaO, đứng dậy hôn cô ấy thật sâu rút cạn hơi thở của cô ấy rồi mới rời . Cậu hôn lên trán của cô ấy, xoa xoa lưng cô ấy, ôm cô ấy vào lòng . Hít hà mùi hương mái tóc của cô ấy .

“ Ta không dám hứa sẽ trở về nhưng nếu ta không thể trở về nàng chăm sóc đứa trẻ này thay ta nhé và đứa bé của Minhyung huynh ” Vị vua vẻ trao lại chiếc khăn tay, muốn hứa rằng sẽ ra đi sẽ quay trở lại. Nhưng điều này là không thể chắc chắn .Cậu rời cô ấy rồi nắm tay cô ấy dặn dò sau đó rời đi. Ra tới cửa cậu nhìn lại người con gái mình yêu một các lưu luyến rõ là chưa được cùng nhau bao lâu mà giờ phải vào sinh ra tử .

Nhưng một bệ hạ không sợ hãi trước kẻ địch mới là bệ hạ tốt . 

Không hiểu sao một Nhị hoàng tử ảm đạm lại yêu một kỹ nữ nhưng tình yêu ấy lại đẹp vô cùng .

Chứng kiến cảnh tượng bóng lưng cậu, NaO không biết rằng bóng người ra đi có cô đơn bằng người ở lại.

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro