CHAP 5 : Nụ cười của nàng
Lễ hội thật sự rất lộng lẫy , lồng đèn giấy được treo khắp nơi để thắp sáng nơi này . Binh lính cũng đứng khắp nơi có cả binh lính Sliva và Choang quốc .
Trên cao nhất là 2 người đứng đầu của Choang quốc và Sliva .
Hàng kế là các vị hoàng hậu , kế tiếp là các hoàng tử và công chúa của cả hai vương quốc . Khung cảnh rất hiếm thấy nhưng lại rất đẹp khi nhìn vào .
Khác với những gì cô nghĩ cô chỉ có thể đứng đó nhìn các vị hoàng tử đang thưởng thức món ngon . Vậy thượng cung Oh kêu cô mặc bộ lễ phục này làm gì chứ ? Có ai nhìn đâu mà phải chưng diện thế .
" Nha đầu ngươi làm gì lấp ló ở đây thế ? Mau đến ngồi kế ta đi " Cậu nhìn cô nói ,tay nắm cổ tay .
Cô hơi ngạc nhiên nhìn cậu : " Ta ngồi cạnh ngươi sao ? Nơi đó là..."
Cậu cắt lời rồi kéo cô đi : " Ngươi chẳng phải nói là hoàng túc tương lai sao ? "
Cô gái nhỏ bị kéo đi lên từng bậc thang rồi ngồi chính giữa Jisung và Jaemin . Nhưng ánh mắt lại va phải tên hoàng tử Choang quốc .
" Tiểu hoàng tử ,người ngồi đối diện chúng ta đằng kia là ai thế ? "
Cô quay sang thì thầm vào tai Jisung .
" Là thái tử Choang Quốc , người sẽ kế vị vua Choang Quốc. YangYang "
Jisung khẽ liếc nhìn người đối diện đang nhìn chầm chầm vào nha đầu cạnh mình với gương mặt đầy sát khí. Cậu cảm nhận được gương mặt của vị thái tử kia như đang rất khó chịu khi phải ngồi ngang hàng với các nhi tử của Sliva .
Tuy không ai nói ra nhưng bữa tiệc đã bắt đầu ngay khi các nữ nhân mặc những y phục lộ da thịt múa trước bách tính hai nước và trước mặt các hoàng tử, công chúa . Điều đó khiến cô cảm thấy vô cùng phản cảm nhưng họ múa rất đẹp . Từng độc tác có thể thấy họ đã tập rất nhiều để chuẩn bị cho bữa tiệc này . Nhưng cô cảm thấy cứ như đang hạ thấp nữ nhân vậy , ăn mặc như thế để múa mua vui cho nam nhân và hoàng thất sao ?
" Ngươi thấy thế nào ? "
Cô quay sang nhìn Jisung không quan tâm lắm về những điệu múa đó mà chỉ tập trung cho phần kế tiếp của bữa tiệc .
Jisung khẽ nhìn cô : " Ta không thấy hứng thú và các huynh ta cũng vậy "
Cô bất chợt nhìn các hoàng tử quả thực không ai thưởng thức bài biểu diễn đó mà chỉ chăm chú cho phần kế tiếp của bữa tiệc . Khác với các quan thần và đặc biệt là vua hai nước họ vui vẻ , thưởng thức bài biểu diễn này.
Quả thực ngay cả nhi tử của Choang quốc cũng chẳng thèm nhìn lấy ,các hoàng tử thật sự được dạy dỗ rất kĩ lưỡng và nghiêm khắc .
Cô định cất lời : " Nè nè phần kế tiếp...."
Cậu thiếu niên bên cạnh đã liếc nhìn cô ,tông giọng trầm ấm vang lên :
" Ngươi to gan thật . Kêu hoàng tử như thế sao ? "
Jisung nghe thấy liền quay sang bênh cô : " Tứ ca huynh đừng bận tâm dù sao nha đầu này cũng là bạn đệ "
" Hỡi các hoàng tử , xin mời cho trận chiến giao hữu giữa hai nước "
Cô nhìn Jaemin có vẻ hơi tức giận nhưng rồi thôi cô cũng chẳng dám cãi lại . Nhưng tiếng nói của vị tướng quân trên cao đứng cạnh ngai vàng của Jiki vang lên .
" Giao hữu ? Là đánh nhau sao ? "
Cô thích thú quay sang nhìn Jisung . Gương mặt các hoàng tử khi thấy cô thích thú khi nghe tới đánh nhau thì hơi bất ngờ . Nha đầu này dám xem đấu giao hữu là trò chơi sao ? Nếu đối thủ muốn lấy mạng thì không cần là chiến trường thì vị hoàng tử kia có thể lấy mạng " kẻ thua cuộc " .
Jisung quay sang nhìn cô : " Nha đầu ngươi không sợ sao ? "
Cô khẽ lắc đầu : " Không ta sợ chứ . Nhưng ta đã từng nhìn thấy bộ giáp của phụ thân ta dính máu . Ta đã biết ông ấy tàn sát rất nhiều người "
" Vậy tại sao ngươi lại bày vẻ mặt thích thú đó " Jisung hỏi
" Vì ta muốn thấy thành quả luyện tập của ngươi " Cô bật cười nói nhỏ đủ cô và cậu nghe .
Có lẽ cô là một thành phần hơi khác biệt trong bữa tiệc . Khác với các công chúa chỉ ngồi đầm thấm theo dõi bữa tiệc .
" Mời Ngũ hoàng tử Sliva và Tam hoàng tử Choang Quốc chuẩn bị "
Sau lời nói đó thì cánh cửa lớn mở ra tiến vào là Jeno hoàng tử và vị tam hoàng tử ở Choang quốc . Cả hai đều cầm trên tay thanh kiếm chuẩn bị sẵn sàng .
" Trước khi bắt đầu hãy thề rằng không vì chuyện cá nhân của bản thân hoặc mối quan hệ hai nước . Chiến đấu là vì phân tài rõ ràng "
" Jeno đại diện Sliva xin thề "
" Jihoon đại diện Choang quốc xin thề"
Cô nhìn xuống nơi họ đang đứng, đương nhiên cô đủ thông minh đề biết đó chỉ là lời hứa xuông . Họ sẵn sàng lấy mạng đối phương nếu cần , Sliva và Choang quốc ngồi lại với nhau nói chuyện thế này thì là điều gì đó phi thường rồi .
Cô quay sang thì thầm vào tai Jisung :
" Liệu họ sẽ giết nhau chứ ? "
Cậu chỉ mỉm cười búng nhẹ trán cô và nói : " Với tính cách của ngũ ca, huynh ấy sẽ không giết ai đâu . Người này còn là Tam hoàng tử "
" Liệu ta có bị kêu ra đấu không ? "
Cô nhìn cậu hỏi
Cậu chưa kịp trả lời thì giọng nam bên cạnh đã vang lên : " Nữ nhi không ra chiến trường , cầm kiếm lên thì không còn là nữ nhi nữa . "
" Tứ ca nói đúng đó , nữ nhi không ra chiến trường , nếu cầm kiếm thì người đó không phải nữ nhi mà nếu không phải nữ nhi chỉ còn cách giết không tha " Jisung nói
...
Cô im lặng nhìn xuống khán đài , họ sắp đấu với nhau . Cô nhận ra rằng ở thời này nam nữ thật sự cách xa nhau, nữ nhân có thể mặc những y phục lộ da thịt để mua vui cho bách tính và các nam nhân trong triều đình có cả vua hai nước . Nam nhân có thể lấy nhiều nữ nhân làm thê thiếp còn nữ nhân phải mãi mãi phục tùng phu quân mình . Nam nhân cầm kiếm ra chiến trường nếu chiến thắng họ sẽ hết lợi khen ngợi , nhưng khi nữ nhân cầm kiếm ra trận nếu thắng lợi liệu có lời khen nào không hay sẽ là những lời sỉ vả ?
Trận chiến bắt đầu Jeno đã lao tới đâm thẳng về phía vị hoàng tử kia . Quả thực như cô đã nghĩ đó chỉ là lời thề xuông, họ sẵn sàng giết đối phương nếu cần . Vị hoàng tử may mắn né được nhưng ít nhiều cũng bị kiếm của Jeno làm rách một phần vai áo khiến nó toé máu ra không ngừng.
" Có...Có sao không ? "
Jeno hơi lo lắng nhìn về vị hoàng tử kia ,cậu không muốn làm tổn thương ai , dù kẻ đó có là địch . Cậu cũng chưa từng chém giết ai chiến trường ,chỉ đỡ và đánh họ ngất, nặng nhất cũng chỉ là chém họ chảy máu . Cậu ghét chiến tranh, ghét phải nhìn thấy máu nhưng cậu đã chọn ở lại chiến trường 1 năm để tiếp tục chiến đấu .
Vị hoàng tử kia nắm chặt lấy tay vị thương nhưng cố tỏ ra mình ổn :
" Ngươi đừng quan tâm mau tiếp tục đi "
Jeno gật đầu đáp : " Được "
Sau cái gật đầu ấy Jeno đã thẳng tay vung mạnh kiếm về phía hoàng tử kia. Và thanh kiếm kề sát cổ hoàng tử kia ,cậu không giết . Đó là sự từ bi duy nhất của cậu dành cho cậu ta . Và cậu thấy rõ các huynh đệ và phụ thân của cậu ta đang nhìn cậu ta vô cùng thất vọng .
" Ngũ hoàng tử Sliva chiến thắng "
Tại sao có thể có một cuộc chiến giao hữu mà những cậu thiếu niên chưa hiểu hết về chiến tranh phải cầm kiếm vung mạnh ,lấy *thủ cấp từng người như vậy . Những cậu thiếu niên trẻ tuổi bị đem ra làm công cụ cho chiến tranh .
* thủ cấp : lấy đầu một người nào đó
______________
Nữ nhi không ra chiến trường , cầm kiếm lên thì không còn là nữ nhi nữa .
" Nữ nhi không ra chiến trường " Câu này ý là con gái không ra chiến trường đánh nhau thể hiện phân biệt giới tính rõ rệt .
" Cầm kiếm lên thì không còn là nữ nhi nữa " ý là con gái mà cầm kiếm ra chiến trường thì không được xem là con gái và không nhất thiết phải nương tay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro