CHAP 50 : Tình cảm
Chúc mừng 50 chap ra đờiiii 💞
Cảm ơn vì đã đồng hành cùng mình .
_______________________
“ Soo Ah ? ” Jisung nhìn Soo Ah bước tới cạnh cậu .
“ Thiếp đi cùng chàng nhé !! ”
“ Nói gì vậy hả ? Đây là chiến tranh không phải thú vui của muội đâu ” Jisung đẩy Soo Ah về phía NaO : “ Nhờ tẩu chăm sóc Soo Ah giúp đệ ”
“ Ta sẽ làm vậy ” Nao cười mỉm đỡ lấy Soo Ah nhìn Jisung cười mỉm . Nhìn lại về Renjun đang tích cực bàn chiến thuật ở xa.
“ Lấy thiếp làm lá chắn cũng được nhưng thiếp sợ....sợ mất chàng ” Cô nhóc này nào đã trưởng thành hơn đã biết cam chịu nhưng không đổi lại được thứ gì cả .
“ Muội và tỷ tỷ của muội thật giống nhau, đều ngốc nghếch lụy tình vì một nam nhân ” Jisung bỗng nhiên nhớ tới Yi khi nhìn vào Soo ah . Cậu bước tới hôn lên trán Soo Ah thay lời cảm ơn .
“ Sung à....”
“ Ta không chắc mình sẽ về nhưng nếu trở về được ta sẽ đối xử với muội khác .” Cậu bật cười véo má Soo Ah như khi còn bé .
Tâm hồn của thiếu nữ lại lần nữa rung động bởi những hành động thuở nhỏ ấy .
Nhìn bóng lưng Jisung rời đi, Soo Ah khẽ cười nhìn Jisung. Có lẽ đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của đứa trẻ này .
“ Thiếp yêu chàng ,trở về đó ” Cô bé vô tư hét lớn khiến mọi người chú ý không quên vẫy tay tạm biệt .
Dù không quay lại nhưng cánh tay Jisung giơ lên vẫy chào, nụ cười hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt Jisung .
_____________
Nàng nhận ra rằng gần đến Sliva liền tách khỏi quân lính, chạy vào hang động thông tới hoàng cung.
Vừa chạy ra thì nàng thấy hắn đang đứng cạnh Ae Ro nói gì đó .
“ Jaemin à ” Nàng hét lớn chạy tới, hắn nghe tiếng thì quay lại. Nàng ôm chầm lấy hắn nở nụ cười nhưng đôi mắt lại ước đẫm .
“ Yi à ...Yi à ” Hắn ôm lại khi nhận ra là nàng .
“ Mau...mau chặn lại Choang quốc cho 3 vạn quân tới Sliva để chiếm Sliva ” Nàng bỗng nhớ ra gì đó liền rời khỏi hắn, nhìn mọi người nói lớn .
“ Đúng như ta đoán, được rồi chuẩn bị thôi ” Renjun leo lên ngựa ra lệnh .
“ Tất cả hướng về biên giới Sliva và Choang quốc, nghe cho rõ đây : Thà chết, không được chạy . Ta không dám đảm bảo rằng chúng ta không ai phải hi sinh nhưng nếu đã hi sinh thì đó là niềm vinh hạnh vì được chết vì nước ”
Renjun nói rồi bắt đầu tiến ngựa cùng các quân tính tiến về biên giới .
Hắn hôn lên môi nàng trước mặt Ae Ro rồi cũng lên ngựa rời đi .
Thoáng chốc sân rộng lớn chẳng còn một binh lính nào nữa , chỉ còn các phu nhân đứng nhìn phu quân của mình .
.......
Chỉ vừa đi tới cánh rừng thì âm thanh của tiếng bước chân vang lên .
“ Đứng lại ” Hắn giơ tay ra hiệu mọi người ngừng bước .
“ Ơ...bị phát hiện rồi này ” YangYang cưỡi trên ngựa đi từ trong rừng ra cười khẩy nhìn Jaemin .
“ YangYang sao ? ” Hắn nheo đôi mắt nhìn nam nhân trước mặt, đã từng gặp YangYang trước đây nhưng có lẽ đây là lần đầu hắn gặp cậu trong bộ dạng là một người dẫn đầu một nước .
“ Jaemin ngươi quả thực là không biết chăm sóc Yi đàng hoàng khiến nàng ấy càng ngang bướng, cứng đầu ” Cậu cười nắm chặt thanh kiếm có rút ra khỏi vỏ bất cứ lúc nào .
“ ... ”
“ Jaemin đừng thể hiện rõ ra mình đang tức giận như vậy ” Haechan nói
“ Có lẽ bọn ngươi rất thèm muốn nơi này sao ? Nhưng có lẽ hơi tiếc rồi nơi này thuộc địa phận của ta và đương nhiên ngươi không thể cướp nó được đâu ” Hắn rút kiếm ra trước tiến ngựa nhanh tới chém một nhát khiến ngựa của YangYang chết ngay tức khắc .
Cả hai bên xông vào đánh nhau loạn xạ, lợi thế thuộc hẳn về bên Choang quốc.
“ Renjun bệ hạ mau làm gì đi ” Wook nhìn Renjun đang đứng ngơ ra khi thấy bên mình bị yếu thế .
“ Rút...”
“ Sao lại rút cơ chứ chúng ta có thể thắng ” Jeno nói đạp một tên lính ngã ngửa ra sau ngay lập tức dùng kiếm giết người một cách dã man.
Chỉ vài đường thì gần 50 tên đã ngã dưới tay Jeno . Nhưng 50 và 1 vạn thì khá ít rồi .
Haechan lùi về sau, căng cung bắn chuẩn xác từng người và xém chút nữa đã lấy được mạng của Chenle nếu không có tên lính đỡ lấy .
Trong khi đó Jaemin và YangYang vẫn đang đấu trí căng thẳng ra cùng nhau .
Hắn lợi thế hơn là rất nhanh nhạy, dù đang đánh kiếm nhưng hắn vẫn giương cung và nhắm rất chuẩn xác vào tay của YangYang khiến cậu không thể di chuyển nhanh như trước được .
“ Chỉ có vậy thôi sao ? ” Hắn nhìn YangYang đang ôm vết thương tay khổ sở vì chảy máu quá nhiều kia .
YangYang đứng dậy, cậu lau về trước bằng tay không gần tới Jaemin thì hạ người xuống lộn một vòng đá văng thanh kiếm của hắn sang một bên .
Cả hai dùng thể lực đấu với nhau, YangYang đấm vào bụng, vào mặt và còn nắm lấy tay hắn vật ngược về sau .
Hắn không thua kém mà nhảy lên xoa người đá một cú vào mặt YangYang khiến cậu loay hoay .
“ Jae...Jaemin à cẩn thận ” Renjun bỗng hét lên chạy tới đỡ lấy mũi tên đâm xuyên qua người cậu . Hắn nghe tiếng thì xoay người lại cũng là lúc Renjun ngã xuống .
Hắn đỡ lấy thân thể của Renjun .
“ Ta không hoàn thành tốt trách nhiệm rồi..ta xin lỗi ” Renjun nhìn hắn cười khổ .
Thừa cơ hội YangYang định tiến lên đâm cậu thì bị Haechan bắn một cung vào mu bàn tay khiến cậu ôm tay mà gào lên đau đớn .
“ Không phải là lúc đau khổ đâu mau đưa Renjun huynh ra khỏi nơi này bọn ta sẽ ở đây cầm cự ” Haechan nói rồi rút kiếm ra bảo Jaemin lui đi .
Hắn cũng làm theo lời mà dìu Renjun vào một thân cây cách nơi đó không xa lắm nhưng có lẽ nó an toàn .
“ Jae...Jaemin à ta xin lỗi ”
“ Không bệ hạ không có gì phải xin lỗi cả. Thần đã mất Minhyung bệ hạ, thần không thể mất thêm bệ hạ ” Hắn nhìn Renjun bằng đôi cầu khẩn, mong cho sinh mạng của cậu kéo dài nhưng mọi điều là vô ích .
“ Ta ốm yếu....càng quá bị động ta không thể trở thành bệ hạ được . Trách nhiệm này ta giao cho đệ . Ta không chết vì đệ, không chết đất nước này ta chết vì căn bệnh trong người chưa khỏi nên đệ đừng tự dằn vặt mình ” Song cậu trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay người đệ đệ mình .
Hắn đã là vua, hắn đã trở thành vua rồi nhưng tại sao lại không cảm thấy vui thế này . Nước mắt hắn bắt đầu rơi, có thể là hắn rất ít khi khóc nhưng khóc lần này là vì huynh đệ trong hoàng thất .
Hắn chưa từng khóc cho người khác và hắn cũng rất chán ghét các huynh đệ của mình vì tất cả họ đều cướp đi tất cả mọi thứ của hắn . Nhưng miệng hắn cười, mắt cứ rơi nước mắt mãi không nguôi cho đến khi hắn mất kiểm soát .
Hắn điên lên mà gào lên, khóc cười lẫn lộn .
Bầu trời bắt đầu tối tại và cơn mưa bắt đầu đổ xuống, một cơn mưa thật lớn loang máu của Renjun vào y phục của hắn .
.....
Câu chuyện vì sao Jaemin lại ghét huynh đệ mình .
Minhyung người từ nhỏ định ước trở thành bệ hạ của Sliva và sớm đã được phong thanh thái tử . Nhưng vốn dĩ cái chức đó hắn phải đảm nhiệm nó bởi vì hôn ước của hoàng hậu Na với bệ hạ là hôn ước chính trị.
Gia tộc Na giao ước nếu gả hoàng hậu Jieun cho bệ hạ thì nếu sinh con trai phải phong đứa bé ấy thành thái tử . Nhưng không may là Yoona hoàng hậu đã sinh ra con trai trước và vì sợ bệnh tuổi già và cũng sợ Jieun không sinh được con trai ,nên ông đã phong ngay cho Minhyung thành thái tử .
Haechan và Jisung khiến hắn xém tí thì té sông và cận kề cái chết . Nhưng có lẽ vì lúc đó quá nhỏ nên không thể trách hai hoàng tử ấy được.
Cuối cùng là Renjun người đã gián tiếp giết chết đứa đệ đệ trong bụng của mẫu hậu hắn chỉ vì va vào Na hoàng hậu lúc bà đang mang thai và khiến bà té bậc thang mà sảy thai .
May mà sau chuyện đó bà tiếp tục mang thai và đứa trẻ còn lại là Jeno, hắn rất yêu quý em trai của mình để bù đắp cho đứa trẻ kia .
Lúc đó hắn còn chỉ mới tập đi chập chững nên có thể không hận thù gì nhưng khi có nhận thức được hắn đã xem cái nơi này là ván cờ mà hắn phải thắng .
____________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro