CHAP 53 : Điều tuyệt vời nhất
Sau khi trở lại hoàng cung, tất cả trở lại quỹ đạo vốn có của nó. Nhưng bây giờ người ngồi lên ngai vàng kia chính là Tứ hoàng tử .
Hắn chăm lo việc nước, lo cho bách tính . Suốt ngày bận tối mặt với các cuộc họp triều đình, chẳng thể gặp nàng làm hắn nhớ nàng đến chết mất.
Vì vậy mà Sliva ngày càng phát triển hơn, người dân sống trong cuộc sống bình an . Lãnh thổ của Sliva từ khi ấy được gọi là bất khả xâm phạm .
Đêm đến, vị vua trẻ tuổi đang ngồi trên ngai vàng, làm việc với những mật thư được gửi từ các cấm vệ quân gần biên giới .
“ Bệ hạ ”
“ Jong sao ? Có chuyện gì ông đến tìm ta nửa đêm vậy. ” Hắn nhìn vào các mật thư chỉ liếc nhẹ lên xem ông . Đôi mắt liếc dọc ngang với những hàng chữ và vẫn chờ đợi lời bẩm báo của Jong.
“ Bệ hạ lên ngôi rồi không thể thoải mái như thuở còn làm hoàng tử được. Chuyện nối dõi ..... ” Jong ngập ngừng nói, ông biết hắn dù đã hôn nàng nhưng vẫn chưa làm gì quá nên chuyện sinh ra nhi tử là không thể .
“ Hm...là chuyện đó sao ? Ta biết và ta cũng định nói đây . Truyền thánh chỉ của ta sát phong Soo Yi trở thành Hoàng hậu . ” Hắn thở dài, hắng giọng cất gọn mật thư xuống bàn trầm mặt nhìn Jong đáp .
“ Vâng, thần chọn ngày lành tháng tốt để tiến hành phong Yi làm hoàng hậu. Bệ hạ xin hãy yên tâm. ” Ông vui mừng cuối đầu rồi lui xuống nhưng bỗng có một cảm giác bất an.
_________________
“ Yi à ”
“ Thượng cung Oh ?! ” Nàng quay lại nhìn hình ảnh người nàng yêu thương nhất đang ở trước mặt nàng .
“ Nghe đây sắp tới con sẽ phải trải qua hàng chục chuyện không hay. Con phải bình tĩnh, mạnh mẽ vượt qua nhất định phải vượt qua . ”
“ Tại sao là con ? Tại sao hết lần này tới lần khác đều là con ? ” Đôi mắt nàng rưng rưng bao nỗi bất hạnh đều đổ vào nàng. Chưa lấy một lần hạnh phúc trọn vẹn.
“ Vì con là người được chọn Soo Yi ”
“ Ý người là sao ?! ”
....
Thuở xa xưa lưu truyền một truyền thuyết, rằng vào đêm nguyệt thực 30 năm trước, một vị thầy tế đã báo cho cả vương quốc biết rằng : Sẽ có một nữ tử sinh ra, ở gần mặt trăng sẽ gặp hoạ. Ảnh hưởng trực tiếp tới hoàng thất, hại chết tất cả các thành viên của hoàng thất .
Dù có bị giết chết thì thứ nhuốm lên thanh kiếm không phải là máu mà là ánh trăng của ngày hôm ấy.
Một nữ tử xui xẻo gieo rắc rối cho người xung quanh mình, cuộc đời nử tử đó là chuỗi bi thương .
Và đúng nữ tử ấy là nàng, vào ngày nguyệt thực Ko Yong hạ sinh một đứa bé với đôi mắt sáng còn hơn ánh trăng hôm ấy. Và cũng chính ngày ấy, thảm hoạ đầu tiên xảy ra, Thượng cung Oh mất đi đứa con đầu lòng chưa sống vỏn vẹn một ngày .
Thầy tế ấy là người của triều đình nên triều đình đã cực lực đi tìm kiếm đứa trẻ ấy. Và tìm được nàng, mang nàng về cung dạy dỗ như nàng công chúa. Cố gắng tránh nàng ra khỏi mặt trăng, chỉ có mỗi bệ hạ và thầy tế biết .
Nhưng vẻ đẹp của trăng ai có thể cưỡng lại, nàng thích ánh trăng thế nên ngày càng đắm chìm trong vẻ đẹp của nó . Mỗi lúc một bị hút đi hết sinh khí và bao thảm hoạ kéo tới.
Phụ thân nàng mất tội phản quốc .
Mẫu thân nàng xử tử tội gián điệp .
Thượng cung qua đời vì đánh đổi sự tự do cho nàng .
Jiki bệ hạ băng hà vì tuổi già sức yếu .
Hye cũng không thể sống lâu hơn .
Minhyung ra đi vì căn bệnh trong người .
Renjun đỡ lấy nhát dao cho Jaemin mà cũng không qua khỏi.
NaO cũng vì cái chết của Renjun mà đau bệnh rồi qua đời.
Lần lượt hoàng thất gánh chịu thảm hoạ mà mặt trăng ban cho. Vì năm ấy, Jiki tàn sát nhiều người để lên ngôi vua ngay ngày nguyệt thực . Đây là cái giá ông phải trả .
Nữ nhân của mặt trăng, người được chọn .
......
“ Không... Không.... á !!! ” Nàng bật dậy trên giường mồ hôi nhễ nhại, những hình ảnh lúc cuối đời của từng thành viên hoàng thất và phụ mẫu nàng, hiện lên mỗi lúc mỗi rõ .
Nàng ôm đầu nhức nhói, cơn đau ập đến khiến tim nàng như ngừng đập, hô hấp khó khăn.
“ Tỷ không sao chứ ? ” Soo Ah đi vào nhìn nàng đi đến ngồi cạnh nàng ôm nàng vào lòng.
“ Không....ta không sao. ”
_______________
“ Bệ hạ tại sao..tại sao thần thiếp yêu chàng đến vậy mà tất cả những gì nàng ta làm là phản bội chàng. Chưa một lần nào yêu chàng thật lòng .”
“ Ae Ro đủ rồi !! Ta không cần quan tâm nữa, miễn là nàng ấy chịu ở cạnh ta ”
“ Vậy...nếu nàng ta phản quốc thì sao ? Chàng vẫn sẽ yêu nàng ta sao ?! ” Đôi mắt đẫm nước mắt của nàng ta bỗng loé lên điều gì đó, cười khúc khích cất lời hỏi .
“ Ý muội là sao? ”
“ Bệ hạ...hãy tự tìm hiểu đi nhé ” Nụ cười nham hiểm của cô ta bỗng hiện lên rồi quay đầu bỏ đi . Để lại trong tâm trí hắn một nghi ngờ nhỏ, lần này hắn lại tin vào tai mình mất rồi .
....
Ít lâu sau hắn phong cho nàng làm hoàng hậu, làm lễ trước tất cả mọi người. Hắn đã muốn làm điều này rất lâu, hắn muốn khẳng định đây là nữ nhân của hắn. Là nữ nhân hoàn hảo nhất mà nhiều người ao ước. Nhưng nàng đã không còn là Yi đại tiểu thư của Han tộc nữa mà chỉ đơn giản là một nô tì của giáo phường từng bước tới gần vị hoàng đế này.
Ai cũng biết hoàng hậu rất quan trọng, bởi gia tộc của hoàng hậu phải đủ mạnh để tham gia vào việc củng cố và giữ vững ngai vàng cho hoàng đế. Han tộc chỉ còn là danh tiếng mà thôi.
Sau khi lễ tàn, nàng và hắn vào căn phòng rồi khoá cửa cẩn thận.
“ Nàng đừng rời xa ta nhé ” Hắn đi tới nắm tay nàng rồi bắt đầu cởi y phục của mình .
“ Thiếp sẽ ở đây cạnh chàng mà. ” Nàng mỉm cười nhìn hắn ôn nhu vô cùng .
Hắn nâng cằm nàng lên hôn lên đó một hơi thật sâu, hút trọn khí của nàng rồi rời môi, từ từ y phục của nàng dần tuột xuống lộ rõ xương quai xanh khiêu gợi và làn da trắng nõn nà.
Hắn hít hà hương ở cổ rồi hôn lên đó để đó vài dấu bầm tím....Hắn tự thoát y cho mình, cơ thể rắn chắc của hắn ma sát vào người nàng.
....Tự mọi người hãy tưởng tượng....
____________
“ Jisung đệ chắc phải đi đến biên giới một chuyến rồi ” Hắn cất lời nhìn Jisung .
“ Vâng ”
“ Được rồi mau soạn đồ đi, tối sẽ khởi hành. ” Hắn trầm mặt nhìn cậu, một cảm giác bất an chạy trong lòng. Muốn ngăn lại nhưng nghĩa vụ của hắn lại không cho phép .
....
Hai hôm sau gần chiều, nàng đi nhận được một bức thư mà chẳng biết ai gửi tới cho khi nàng mở vội bức thư ra.
“ Ranh giới nơi ánh trăng sáng cả bầu trời với cây hoa trà đang nở rộ. Bí mật của nàng đang ở đây. ”
Ta đang dõi theo nàng đây
Nàng không biết người đó là ai nhưng qua bức thư thì nơi hẹn là ranh giới của Sliva và Choang quốc.
Nàng ngớ ngẩn nhìn kĩ dòng cuối của bức thư, suy nghĩ bao cái tên trong đầu. Hình ảnh vị vua trẻ của Choang Quốc hiện lên, nàng lo sợ liền vứt vào cái hộp gần đó. Nhưng định bỏ đi liền sợ hãi sợ bị phát hiện liền sai nô tì đốt nó đi .
Tối ấy nàng nằm trằn trọc trên giường, không biết có nên ra không . Nếu bị phát hiện thì sẽ là tội lớn .
Nàng quả quyết kĩ càng rồi ngồi dậy, khoác chiếc áo choàng vào rồi đi đến chính điện .
Mở cửa ra nàng thấy ánh sáng đang đặt trên bàn cạnh nam nhân khôi ngô ấy. Nhìn vẻ chăm chỉ, chú tâm của hắn khiến nàng lại càng khó khăn quyết định hơn .
“ Jaemin à ”
“ Nàng tới đây làm gì? Sao không ngủ đi ? ” Hắn vội gác lại công việc dang dở đứng dậy, tới cạnh nàng .
“ Thiếp muốn viếng thăm mộ của phụ mẫu và thượng cung. Và cả Minhyung huynh và Renjun huynh nữa. Thiếp có thể đi được chứ ? ” Nàng e dè nhìn tay hắn đang bao phủ lấy tay mình, đôi mắt hắn lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng nhìn nàng bằng nét say đắm .
“ Được chứ để ta gọi lính và nô tì đưa nàng đi. Tối thế này đi nguy hiểm lắm . ”
“ Không cần.... chàng chỉ cần cho phép. Thiếp....thật sự chỉ muốn đến thăm và nói một vài điều thôi, không muốn ai quấy rầy. ”
“ Được rồi...nhưng cẩn thận ”
“ Gần đây thôi chàng yên tâm. Thiếp đi đây. ” Nàng buông tay hắn rồi rời đi trong sự dằn vặt
____________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro