CHAP 56 : Trái tim liên kết

Trời tuyết mỗi ngày đều nhiều, những cơn lạnh giá cứ thế bám lấy thân thể nàng.

Dạo này thân thể nàng như bị suy yếu, lúc ăn cũng nôn mửa, không thì là sắc mặt tái mét ăn uống không ngon miệng.

Cũng chẳng còn tâm trạng chăm sóc những bông hoa đã dần úa tàn và vỡ vụn vì cái giá rét của tuyết đầu mùa.

" Hoa này....ta xin lỗi. Ta có lẽ không thể sống lâu nữa rồi thì phải, ta mệt lắm..." Dưới màn đêm nàng nói với những bông hoa hồng vỡ vụn, ánh trăng cũng đang lắng nghe tâm sự của nàng.

Nàng cầm chiếc đàn tỳ bà rồi ngẫu hứng đánh vài giai điệu du dương, tiếng ngân nga trầm bỗng của nàng như gởi lời hỏi thăm tới hắn.
......
" Nếu như tình yêu là trò chơi thì trái tim ta lúc nào cũng được chơi đùa, nhưng chưa bao giờ thắng ♪ "

" Còn lý trí thì luôn biết trước kết quả nhưng chẳng bao giờ được chơi. "

" Tình yêu này làm sao đây khi không thể nói ra, ta không thể mang đi cũng chẳng thể lưu lại được. "
...

Nàng say sưa với tiếng đàn, dường như tiếng hát ngọt ngào của nàng làm người nam nhân đang đứng sau bức tường . Nước mắt hắn rơi, nữ nhân này có gì mà lại khiến ăn yêu say đắm đến thế. Dù nhẫn tâm vứt bỏ nhưng giờ lại vì nhớ mà tới đây.

Hắn biết chứ, biết từng câu từng chữ là cho hắn. Nhưng nhìn đôi mắt thuần khiết khi nhìn lên ánh trăng, nó còn hạnh phúc hơn khi ở cạnh hắn. Nơi này nàng là chính mình, được ca hát, sự tự do này hắn chưa được nhìn thấy ở nàng.

Hắn không biết từ bao giờ một cô bé hoạt ngôn, thích quậy phá và tinh nghịch. Lại trở nên trầm tư, suy nghĩ, nhiều phiền muộn. Trên gương mặt nữ nhi ngày nào luôn tươi vui, hồn nhiên thì bây giờ lại luôn mang nét thoáng buồn, nhiều tâm sự.

Hắn thấy khi ở nơi này, nàng được an toàn. Hắn cứ ngỡ mình đang thấy nàng khi mười mấy năm trước vậy. Ca hát, vui vẻ như một đứa trẻ. Đúng thật thì hắn chẳng mang đi hình ảnh này được và cũng không lưu lại được.

" Người không yêu Yi sao ? " Jong đứng cạnh nhìn cái nét lo lắng trên mắt hắn.

" Không....phản quốc ta không yêu phản quốc. "

" Ta yêu chàng như hết tuổi trẻ này..."

Nàng chỉ vừa dứt hết câu hát,dưới ánh trăng nàng ngất đi giữa trời tuyết.

.......

" Á....mình lại ngất nữa sao ? " Nàng tỉnh dậy trên chiếc giường với cơ thể đau nhức .

" Tỉnh rồi sao ? "

" Jong...."

" Người....có long thai rồi. "

" Sao...Sao cơ long thai....sao ? " Nàng nhìn Jong, nàng không nghĩ rằng ông rảnh rỗi đến nỗi cứ ra vào chốn lãnh cung chăm sóc nàng.

Cảm xúc vui buồn cứ thế lẫn lộn trong đầu nàng, nàng không biết rằng mình nên hạnh phúc hay nên đau khổ nữa.

" Thần xin phép " Jong cuối đầu rời đi để lại nàng trong căn phòng.

Nàng đứng dậy từng bước rời khỏi phòng, hình ảnh nàng thấy đầu tiên là hắn. Đã bao lâu rồi nàng không thể nhìn hắn, hắn mỗi lúc trở nên ảm đạm và nghiêm khắc với chính bản thân mình.

" Thưa bệ hạ....Soo Yi ổn ạ " Một vị đại phu đầu bảo .

" Được rồi... "

" Nhưng...Ae Ro hoàng hậu có thai rồi ạ !! "

Nàng như bừng tỉnh, không thể nghe tiếp được.

Hoá ra Ae Ro đã thay thế vị trí của nàng, trở thành Hoàng hậu và mang long thai. Tất cả như ùa hết vào tâm trí nàng khiến nàng không thể tin được .

Nàng bỏ đi, chạy...chạy mà không biết trong chốn hậu cung lạnh lẽo này chỉ có mỗi nàng.

Với nỗi buồn u ám bám lên thân thể cào xé da thịt và còn lại là những viết thương, xước hằn sâu trong trái tim, tinh thần, thể xác và chưa thoát ra khỏi.
( Là của một bạn trên tik tok đã viết câu này và mình thấy nó rất hay bên đã thêm vào nhưng mình không biết nguồn là từ đâu )

" Yah khóc nữa rồi sao ?! " Jisung xuất hiện trước mặt nàng như một sự xuất hiện bất ngờ. Trên cơ thể cậu với vài vết thương, y phục cũng không còn nguyên vẹn.

" Ji....sung ?! " Nàng ngẩng mặt đẫm nước mắt của mình lên, nhìn vào dáng vẻ của cậu thiếu niên trẻ.

" Ta về rồi...."

" Không phải là...."

" Cái mạng của ta lấy dễ lắm sao ? Chỉ là bọn họ tung tin giả thôi." Jisung bật cười nói, cậu tiến tới vuốt lại mái tóc rối của nàng, vén nhẹ những sợi tóc rơi xuống lên khoé tai nàng.

" Soo Ah đã.."

" Ta biết rồi..."

" Không khóc sao ? " Nàng lau những giọt nước mắt của mình rồi nhìn Jisung với vẻ bất ngờ.

" Không. Nàng ấy đã lựa chọn như thế, ta có thể làm gì đây. Ta không hối tiếc và cũng chưa bao giờ yêu nàng ấy cả, ta chỉ coi nàng ấy là muội muội. " Rốt cuộc thì mọi sự ảo tưởng của Soo Ah đều là giả. Cậu chưa giờ yêu cô và nụ hôn ấy là đã nghiêng về huynh muội nhiều hơn rồi.

" Vậy nụ hôn đó, sự quan tâm đó là giả cả sao ? " Một nữ nhân bước từ phía sau vách tường ra, gương mặt u buồn trước những lời nói đó .

" Soo Ah..." Nàng đứng dậy quay mặt lại nhìn vào nữ nhân ấy.

" Nói đi tất cả là giả sao ? Vẫn còn tình cảm với Soo Yi sao? " Đôi mắt của Soo Ah nhìn Jisung khác với trước đây không còn mang đậm nét si tình nữa, giờ đây nó lạnh lùng vô cùng.

" Ừm tất cả là giả, ta còn tình cảm với Yi . " Jisung thở dài như không bận tâm đến nỗi buồn của Soo Ah.

Mái tóc mà Soo Ah thích nhất vốn không còn nữa, bộ y phục của người tu hành cũng đã được khoác lên nên chỉ có thể dừng lại ở tình huynh muội mà cậu luôn nói tới.

Tất cả chấm dứt rồi.

" Ta xin lỗi tỷ, ta hiểu lầm tỷ nên đến đây xin lỗi. Vô tình nghe được nên muốn hỏi rõ. Ta có lẽ nên đi trước " Gương mặt lạnh lùng đến vô cảm của Soo Ah được thể hiện qua đôi mắt.

Cô đến đây là vì nhận thấy nét chữ thật sự có chút khác với Yi và sự xuất hiện của Jisung nên cô càng thấy có lỗi vì trách lầm nàng.

Cô cuối nhẹ đầu chào rồi quay lưng rời đi.

" Soo Ah à...." Nàng cố gọi nhưng bóng lưng ấy vẫn không quay lại mà từ từ khuất dần trong tuyết trắng.

" Mặc muội ấy, Yi à..." Jisung bỗng kéo nàng vào vòng tay của mình.

" Người đang làm gì vậy hả ? " Nàng vội đẩy Jisung ra như sự từ chối.

" Nhớ nàng nhiều lắm ta phải đến đây. Ta trở về nơi này là vì nàng. Nàng nhất định sẽ được rời khỏi đây, nhất định. Ta sẽ thực hiện tâm ý của Thượng cung Oh " Cậu xoa đầu nàng rồi rời đi.

_____________

" Ae Ro có thai, Ae Ro có long thai mình phải làm sao đây ?! " Nàng lặp đi lặp lại trước ánh trăng rồi bật khóc nức nở.

Thế giới này quá tàn nhẫn với nàng rồi, chưa bao giờ nàng có những giây phút thật sự hạnh phúc điều mà nàng nhận được là bi thương.

" Yi à ta xin lỗi " Hắn tựa mình vào bức tường, lắng nghe những tiếng khóc nức nở của nàng. Hai kẻ si tình lại không thể nói lên tiếng lòng của mình cho đối phương, một người yêu quá hoá hận, một người yêu quá hoá cuồng.
....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro