CHAP 57 : Chiếm đóng
“ Chenle chúng ta còn bao nhiêu quân ? ” YangYang nhìn đệ đệ mình đang đứng cạnh các vị quan thần khác.
“ 10 vạn quân thưa bệ hạ. ”
“ Min, nghĩ xem bây giờ chúng ta có nên chiếm lấy Sliva không ? ” Tách trà của YangYang đặt xuống với ham muốn chiếm đoạt tất cả mọi thứ của hắn lại dâng lên đỉnh điểm.
“ Nếu bệ hạ muốn ” Min cuối đầu nói.
“ Bệ hạ người cần xem xét kĩ lưỡng, thứ nhất Sliva hiện tại ngày càng hùng mạnh đánh đâu thắng đó. Lãnh thổ cũng được mở rộng, người đứng đầu cũng không dễ bại trận . ” Vị quan thần cấp cao đứng ra nói .
“ Còn thứ hai ?! ” YangYang nhướng mày nhìn vị quan thần đó như lời đe doạ.
“ Bệ hạ đã từng bại trận trước tay Jaemin của Sliva. ” Vị quan thần không kiên nể mà nói.
“ Lần này thì không, ta nhất định sẽ đánh bại hắn ta. ”
“ Đêm hai ngày nữa sẽ là ngày mà thích hợp nhất để chiếm đóng Sliva. Phục kích !! ” Một vị thầy tế đi tới nói, xong thì cuối đầu hành lễ.
“ Soo Hyun ?! Khanh có việc gì sao ? ”
“ Thưa bệ hạ, hạ thần đã tính toán kĩ lưỡng, hai ngày nữa là nguyệt thực là lúc chúng ta có thể phục kích. Chúng ta sẽ cho 10 vạn quân bao vây phía ngoài. Chenle hoàng tử sẽ phục kích từ bên trong. ” Ông ta cười nói đưa ra tấm bản đồ của Sliva đã được vạch sẵn đường đi nước bước rõ ràng.
“ Hm...” YangYang nhìn bản đồ rồi nhắm mắt nghĩ ngợi gì đó liền đứng dậy nói : “ Lệnh 10 vạn quân chuẩn bị hai ngày nữa sẽ tiến quân vào Sliva vào ban đêm theo dọc cánh rừng Suwolga ”
“ RÕ !!! ” Tiếng đồng thanh vang lên. Trận này là số mệnh của Choang Quốc chỉ được phép thắng.
YangYang nhìn lên bầu trời phía xa đang dần tối lại, mặt trời dần bị che khuất.
_______________
“ Won....”
“ Nàng nhớ ta rồi sao ?! ” Won đi tới cạnh Sol định ôm lấy cô lại bị cô đẩy ra, cô rút cây trâm từ trên tóc xuống đe doạ.
“ Đừng có tới gần ta, con người dơ bẩn của ngươi ” Sol nắm chắc cây trâm trên tay chỉa vào cổ mình.
“ Ta dơ bẩn sao ?! Ta giống nàng mà, ta chỉ cần quyền lực nàng chẳng phải muốn ngôi vị hoàng hậu sao ? Vậy thì làm hoàng hậu của ta nhé ” Won bật cười nhìn cô.
“ Ngươi nói gì vậy hả ?! ”
“ Choang quốc đã bao vây cả hoàng cung rồi, ta sẽ lên ngôi vua thôi !! ”
“ Ngươi bán nước sao ?! Đất nước này là của phụ hoàng gầy dựng sao ngươi dám ? ” Đôi mắt Sol đỏ bừng nhìn cậu ta
“ Phụ hoàng ? Haha nàng vẫn nghỉ lão già đó gầy dựng nên sao ? Đạp lên xương máu biết bao người để ngồi lên cái vị trí cao nhất đó, đủ để vinh hạnh sao ? ” Cậu ta bật trợn đôi mắt cười một cách điên dại, cậu ta không còn có thể coi cái người hành hạ mẫu thân cậu ta làm phụ hoàng mình nữa.
Sol không còn đủ bình tĩnh đi tới tát cậu ta một bạt tay rõ đau. Cơ thể cô vẫn run bần bật, nước mắt thi nhau rơi xuống không ngừng.
“ Cút đi, ta ghê tởm ngươi, ta ghê tởm khi đứa trẻ của ta mang dòng máu của người. Dòng máu của kẻ hèn nhát và đê tiện như ngươi ” Sol nắm chặt đôi tay lại nói.
“ Ngay cả nàng cũng khinh bỉ ta....Vậy thì không ai có thể là nhà của ta nữa rồi. Giết ta đi...ta tạ lỗi với nàng. Ta yêu nàng là thật mà, ta đến trước mà tại sao nàng lại yêu hắn đến thế ” Cậu ta bật cười, mặc ch bọng mắt đã đỏ ửng. Nụ cười của kẻ lập dị, thế giới của cậu ta không còn ai nữa...
Won yêu Sol chưa bao giờ hết, từ khi còn bé luôn chỉ biết hèn nhát núp sau cửa nhìn ngắm cô. Và khi lớn lên cậu ta bỉ ổi mà chiếm đoạt cô và nhận lại là sự thù hận. Cậu ta đã đắm chìm trong sự trả thù mà quên mất bản thân đã đánh mất huynh đệ, chức vị, niềm tin và người mình yêu.
“ Kết thúc mạng sống của ngươi khiến ta sợ hãi...ta ghét máu của ngươi nhưng đó lại chính máu của phụ thân ta. Ta không nghĩ ngươi lại ghê tởm đến vậy. Nếu muốn hãy gieo mình xuống sông, cầm kiếm tự đâm mình mà chết. Đừng để ta thấy, nó nhuốm bẩn mắt ta ”
Sol quay lưng đi, cậu ta lại nắm bàn tay cô lại dùng cây trâm đang cầm của cô mà đâm thẳng vào tim mình. Nở nụ cười mãn nguyện.
“ Ta trả thù xong rồi, ta về với mẫu thân ta đây...Ta yêu nàng Sol à ” Ngã xuống dưới nền đất lạnh lẽo y phục vì vậy mà nhuộm đỏ.
“ Ngươi....”
“ Nàng giúp ta nuôi nấng đứa trẻ đó nhé. Nó là đứa trẻ của nàng...ta xin lỗi nhưng nó sẽ cảm thấy bản thân ghê tởm khi biết có dòng máu của ta ” Dứt lời thì cậu ta trút hơi thở cuối cùng với nụ cười mãn nguyện rời khỏi trần thế.
Sol không biết nhưng giọt nước mắt cô rơi xuống, cảm giác mất đi một thứ gì đó. Có lẽ đã rung động nhưng vì cậu ta đã phản quốc mà khiến rung động ấy dần mất. Cô ôm lấy thân thể cậu ta rơi giọt nước mắt nuối tiếc.
Không khóc lớn.
Không đau buồn.
Không thù hận.
Không oán trách.
Cậu ta có thể nhắm mắt xuôi tay trở về nơi vĩnh hằng. Sol sẽ cầu nguyện cho cậu ta siêu thoát.
Ngày đầu tiên của nguyệt thực năm Sliva hưng thịnh nhất, Thập hoàng tử Won tự tử.
........
“ Đệ về rồi sao ? ” Jeno cười đi tới khoác vai Jisung.
“ Ừm đệ về rồi. Tiếc nhỉ Soo Ah....”
“ Có những điều mất đi rồi mới thấy nó quan trọng, ta không biết rằng ta sẽ mất thêm ai nữa...nhưng Phụ hoàng, Minhyung và Renjun là quá đủ rồi...” Nụ cười nản chí của Jeno ẩn hiện mập mờ, cảm giác khó rõ nét nhưng vẫn có thể thấy sự lo lắng cho tương lai sắp tới qua đôi mắt như biết nói.
“ Hm...”
__________
“ Thầy ơi vậy rốt cuộc trận chiến do Jaemin bệ hạ và YangYang bệ hạ khởi màu ai thắng ạ ? ”
“ Hm....có lẽ là bất phân thắng bại nhưng sử sách khi lại thì.......chúng ta tìm hiểu qua tiết sau nhé. Trânh chiến này tiêu hao rất nhiều quân lính hai bên là trận chiến mà máu nhiều như dòng sông, xác trải dài như cỏ ”
.....
Sau đây là vài phút spoil 1 cuộc hội thoại của 1 chap gần cuối.
“ Nàng không có trái tim sao ?! Tại sao nàng không thể hiểu cho ta thế hả ?! ”
“ Thiếp có trái tim chứ, thiếp để nó ở chỗ chàng mà, chàng đã bóp nát nó rồi. Thiếp cũng đã hiểu cho chàng nhưng với thân phận là Yi của chàng, nhưng thiếp không thể tha thứ cho chàng với thân phận Han Soo Yi của gia tộc Han ” Giọt nước mắt nàng rơi xuống, hắn chưa bao giờ cảm thấy khoảng cách giữa hắn và nàng lại xa đến vậy, muốn giơ tay lao nước mắt nhưng tay vẫn vô định trong không.
...
Có những lỗi lầm có thể sửa đổi, có thể cho qua nhưng lỗi lầm của nàng lại phải trả giá bằng máu của gia tộc.
...
Nữ nhân với mái tóc đen được bới lên như một vị hoàng hậu, tất cả trang sức đều không có, cơ thể lại chi chít vết sẹo máu. Giá như đời này nàng không là Soo Yi của Han tộc, hắn không là bệ hạ của Sliva thì có thể rồi.
Một vị hoàng hậu bị phế hậu chỉ sau 3 ngày, sống suốt quãng đời trong lãnh cung. Nàng có thể sẽ mãi mãi chẳng quên sự chỉ chỏ, đôi mắt lạnh nhạt của bọn họ.
Mất tất cả rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro