CHAP 61 : Hết tình dứt nghĩa

Nàng biết hắn rời đi cũng mò theo đường của những cái cây dọc thẳng ra dòng sông lớn. Đôi mắt nàng vẫn mở một cách long lanh nhưng chỉ tiếc nó không còn nhìn thấy nữa.

Nàng cảm nhận những cơn gió phiêu nhẹ, luồn nhẹ qua mái tóc dài đen mượt phấp phới. Miệng thì lại nở nụ cười mãn nguyện nhưng giọt nước mắt thì lại lăn dài trên má.

Ân tình xưa nàng trả lại cho hắn, nàng đã từng nghĩ rằng nếu bản thân tha thứ cho hắn thì sẽ tạ lỗi cho gia tộc nàng ở bên kia.

Vì hắn chưa bao giờ tin nàng, vì hắn gây ra cho nàng biết bao đau thương, nàng chưa bao giờ là duy nhất của hắn. Cũng không phải là ngoại lệ với hắn.

Nàng vì hắn mà chết, vì lời hứa sau khi sinh ra đứa trẻ của hắn thì nàng chấm dứt cõi đời này để không ai phải chết trước mắt nàng.

Jisung và hắn không xứng đáng để nhận cái kết đó, nàng không muốn nhìn hai người cuối cùng mà bảo vệ nàng phải chết trước mặt mình như những người trước đó.

Nàng gieo mình xuống sông, dòng nước lạnh lẽo bao quanh lấy nàng. Buông xuôi tất cả nàng thả lỏng cơ thể , cảm nhận được rằng cơ thể đang lạnh dần. Trong một phút giây nào đó từng hình ảnh cuộc đời nàng được tái hiện lại từ bé tới lớn. Lúc hạnh phúc nhất ,lúc đau khổ nhất và tới hình ảnh nàng gieo mình xuống sông mà chết.

Thân xác nàng ban tặng nước sâu, linh hồn nàng bay về chốn trời xa, trả nàng lại nơi nàng từng thích, người ở lại đau lòng khóc tan thương.

Nàng đã nghĩ bản thân không thể cao thượng tới nỗi nhìn người mình yêu có người khác, có con với người đó lại còn ban cho người đó chức vị cao nhất. Chức vị mà nàng chưa bao giờ có thể giữ vững.

Nàng chưa từng hối hận với việc làm của mình. Nàng cũng chỉ là một nữ nhân bình thường, biết ghen khi bản thân không còn là duy nhất.

Chỉ có mình nàng mới biết năm tháng đó mình nàng đã chống đỡ với cả bầu trời, cực khổ thế nào nàng là người hiểu rõ nhất.

Nàng không hối hận khi yêu hắn và cũng không hối hận với những gì làm ở kiếp này, nhưng nếu cho phép nàng bắt đầu lại một lần nữa nàng sẽ không chọn yêu hắn nữa.

Cho đến khi nhắm mắt lòng của nàng vẫn chỉ hướng về hắn.

____________

Sau khi biết nàng gieo mình tự tử, Jisung đã đau khổ khóc thảm bên sông ra lệnh cho người vớt xác nàng rồi an táng đàng hoàng.

Cậu cũng chỉ vì yêu nàng nên mới gây cho Soo Ah biết bao đau khổ mà thôi.

Giá như năm ấy người đầu tiên nàng gặp là Minhyung hay Renjun thì có lẽ cậu đã không yêu nàng đến vậy rồi.

Hắn sau khi biết nàng rời đi thì xin Jisung có thể chôn tro cốt nàng dưới gốc cây cổ thụ trong cung dưới những cây hoa trà bay nhẹ nhàng khắp nơi.
Hắn luôn tự dằn vặt bản thân nên tối nào người ta cũng thấy Bệ hạ của Sliva đặt tách trà hoa hồng nóng một cho nàng, một là để nhâm nhi. Hắn đau khổ thế nào khi biết tin nàng không còn trên đời này nữa, hắn không còn gì để lưu lại nụ cười rạng rỡ của nàng, đôi mắt thuần khiết của nàng hay sự ân cần nàng dành cho hắn.

.....

Dù đau khổ, dằn vặt, nội tâm giằng xé nhau nhưng hắn lại chưa một lần rơi nước mắt. Hắn vẫn luôn dùng công việc để xoa dịu đi nỗi đau mất mát này.

" Jaemin huynh không ngủ sao? " Đêm xuống Jeno tới chính điện thấy hắn ngồi nhìn chăm chăm vào bàn cờ vây trước mắt thì đi tới hỏi.

" Ta không ngủ được, làm việc cả ngày rồi nhưng ta không mệt chút nào cả. " Hắn nhìn Jeno rồi lạnh lùng đáp, quay lại nhìn vào bàn cơ vây. Jeno nhìn gương mặt lạnh toát của hắn mà thương xót.

" Đánh với đệ một trận chứ " Jeno ngồi xuống đối diện hắn, hắn gật gù chấp nhận.

" Đệ đi trước nhé " Jeno đặt một quân cờ trắng vào bàn cờ rồi nhìn hắn.

Hắn cũng vậy mà đặt một quân cờ đen vào chỗ trống.

" Tại sao huynh không khóc ? Tại sao huynh không dừng lại mà để Yi tẩu phải dùng đến cái chết để chứng minh sự trong sạch cho mình. " Jeno tay cầm lên quân cờ trắng đặt xuống bàn cờ rồi hỏi.

" Ta không thể khóc, con đường mà bản thân ta đã chọn thì dù có quỳ ta cũng phải đi cho hết. Chính nàng ấy đã phản bội ta " Hắn trầm ngâm nhìn nước cờ của mình. Một lời nói cương quyết từ hắn, hắn cố tỏ ra mình không quan tâm lắm về cái chết của nàng nhưng Jeno đều nhìn rõ.

" Soo Yi chết rồi !! " Cậu đặt mạnh quân cờ xuống áp đảo Jaemin nhanh chóng. Dường như Jeno cảm nhận được hắn chưa thật sự chấp nhận được cái chết của nàng nên mới không thể rơi giọt nước mắt nào cả. Cậu quát lớn khiến mọi sự kìm nén, mọi lầm tưởng của hắn như tan vỡ.

Cậu vừa dứt lời, thì hắn mở to đôi mắt ra mất bình tĩnh mà hất tung bàn cờ.

Jeno thản nhiên trước phản ứng đó cậu đứng lên và cũng kéo hắn cùng đứng lên với mình, cậu áp sát mặt mình vào mặt hắn.

" Giải phóng hết cảm xúc của huynh ra đi " Jeno nói rồi đẩy mạnh hắn vào bức tường mở cửa ra rồi đi ra ngoài.

Cơn gió ùa vào thổi tắt hết những ngọn nến chỉ còn hắn trong căn phòng đầy bóng tối.

Hắn bỗng nhiên gào khóc lớn, hắn đã chấp nhận rằng nàng không còn trên đời này nữa rồi.

Jeno đứng bên ngoài khoanh tay tựa vào cửa bình thản nghe hắn khóc thảm thế nào.

.....

Người ta thường thấy trước mộ của nữ nhân này kế bên tảng đá khắc hai chữ " Hoàng hậu " cùng với bó hoa hồng trắng tinh khiết.

Cuộc đời của hắn còn lại là vì nàng, xuân hạ thu đông bốn mùa luân chuyển đều là nàng. Cay đắng ngọt bùi đều là nàng. Cuộc đời của hắn chỉ có hai thứ một là Sliva, hai là Soo Yi.

" Đời này của ta không phụ thiên hạ, chỉ phụ Soo Yi. Nếu có kiếp sau ta xin làm người bình thường để yêu nàng bình yên nhất. Sẽ không ai phải chết vì tình yêu mà ta dành cho nàng. Nàng mãi là hoàng hậu Soo Yi của Jaemin này "

(*) Thoại này là của Châu sinh thần trong phim Châu Sinh Như Cố. Mình thấy khá hợp hoàn cảnh nên cho vào.

Hắn luôn ngồi nhâm nhi tách trà hoa hồng với " nàng " và tự độc thoại nội tâm vì chẳng ai sẽ có thể đáp lại. Đôi khi Jisung và Jaemin lại cùng nhau ngồi uống rượu cạnh mộ nàng và tâm tình.

Thiên hạ và mỹ nhân bên nào thì nặng hơn? Tình trường và quyền lực mãi mãi không thể đi cùng. Hắn chỉ là vua của Sliva không thể có được nàng.

Kẻ đứng trên vạn người kia cũng có mang nặng một nỗi sầu tương tư nhưng làm sao ai có thể hiểu nỗi lòng của một bậc đế vương.

Nàng yêu không sai, yêu sai người thì mọi chuyện đều đã kết thúc. Hắn cô đơn với ngai vàng lạnh lẽo.

___________

Sau cái chết của Won hoàng tử, Jaemin cho phép Sol trở về Hoàng cung cùng với ba vị hoàng hậu trước kia sống cuộc đời như trước kia.

Haechan rời đi sau khi mất đi Hye và Minhyung và cùng sự từ bỏ tước vị của Jisung. Chứng kiến huynh đệ cùng dòng máu với mình như vậy cậu cũng đau lòng và cũng chọn rời đi. Về quê của mẫu thân mình mà sống cuộc đời mới, dạy võ và kiến thức cho những đứa trẻ ở đó.

Jeno thì được phong trở thành tướng quân trước công lao lớn và cũng sau sự rời đi của Wook tướng quân. Cậu trở thận cánh tay đắc lực của Jaemin dẹp loạn đánh đâu thắng đó.

Jisung sống cuộc đời bình thường đôi khi cũng có gặp mặt Haechan nhưng vì vẫn còn yêu đất nước này mà vẫn sẵn sàng xuất chinh khi Jaemin gọi.

Còn Ae Ro thì là Hoàng hậu sinh ra hai cậu quý tử trở thành thái tử sau này và vẫn sống trong sự ghẻ lạnh và chán ghét của hắn.

" Hoa nở là duyên, hoa tàn là nghiệt
Người đến là phúc, người đi là phận
Duyên sâu thì hợp, duyên mỏng thì tan
Vạn pháp do duyên, vạn sự tùy duyên
Không cưỡng cầu, không mong khổ "

https://pin.it/7ENiLJb
.

Sự trống rỗng, nhạt nhoà và trơ trụi chính là sự kết thúc của đôi ta.
....

Sau bao năm đứa bé ấy lớn lên, cứ luôn miệng gọi phụ thân phụ thân khiến nỗi đau mất đi người mình yêu bên trong Jisung được xoa dịu.

" Hôm nay là ngày giỗ của mẫu thân, con cùng ta đi vào hoàng cung nhé "

" Vâng " Cô công chúa thực sự gật đầu trên vòng tay của Jisung.

Cả hai cùng nhau đến cây cổ thụ, đứa trẻ mải mê chạy liền va phải một người đứng trước cây cổ thụ với nhiều phiền toái.

" Aa xin lỗi Soo Jae không chú ý " Cái tên ấy khiến hắn nhớ tới nàng. Soo và Jae là nàng và hắn, cây trâm mà hắn tặng nàng cũng được cài trên đầu của cô bé này. Chiếc vòng tay của thượng cung Oh càng chứng tỏ rõ đây là con của hắn.

" Khanh tên gì hả " Cậu mỉm cười ngồi xuống xoa đầu đứa trẻ hỏi

" Han Soo Jae "

Hắn bỗng đơ người rồi lấy từ túi ra một chiếc nhẫn rồi đeo vào tay đứa trẻ ấy. Vì gia tộc Han vốn đã không còn ai từ già tới trẻ đều đã chết, việc có người mang họ Han thì chỉ là con của nàng thôi. Có lẽ vì không muốn con mình vướng vào ván cờ quyền lực liền lấy họ mình.

Nhưng ít nhất thì trong cái tên ấy có hắn. Ít ra đứa trẻ này vẫn có dòng máu của bệ hạ Sliva.

" Ta là cha đỡ đầu của con được chứ. Ta là bệ hạ của Sliva, tặng con chiếc nhẫn này Soo Jae "

" Soo Jae đa tạ bệ hạ "

" Soo Jae " Tiếng Jisung gọi, cô bé liền vẫy tay chào tạm biệt hắn rồi chạy nhanh lại phía Jisung. Từ phía xa hắn
thấy Jisung cũng đang nhìn mình một cách đắc ý, cậu đã cố tình cho hắn gặp lại con gái mình.

"Đôi mắt của con bé mỗi khi ta nhìn nó cứ như đang nhìn vào mắt nàng một lần nữa " Hắn nhìn xa xăm với đôi mắt thuần khiết của nàng đã nhìn sâu vào trái tim của hắn.

Giây phút cuối đời, hắn vẫn muốn được ngắm nhìn đôi mắt của nàng.

Mọi chuyện kết thúc.

Hắn và nàng là hồi ức đẹp nhất của nhau.

Thầy giáo khẽ gấp cuốn sách lại với vẻ mặt khá buồn cho số phận của những vị hoàng tử thời Sliva và thương tiếc cho cả số phận của vị Hoàng hậu ba ngày ấy.

" Thế nào các em nghĩ gì? "

" Tiếc ạ....họ yêu nhau tới vậy mà cũng không tới được với nhau...Soo Yi cuối cùng cũng không có được danh phận chính thức ngay cả khi chết " Cậu học sinh giơ tay rồi nói.

" Hm... thầy nghĩ rằng nàng ấy đã có được một danh phận nhưng nó sẽ không được ai biết tới khi không thấy hai chữ được khắc trên bia đá cạnh cây cổ thụ gần mộ nàng. Cuối cùng thì em nghĩ Soo Yi tự tử vì điều gì ? "

" Em nghĩ là nàng ấy không muốn nhìn thấy ai phải chết vì mình, đặc biệt là Jaemin bệ hạ và cả cô con gái của mình. "

" Và cũng vì nàng ấy cuối đời vẫn chỉ nhận được sự khinh rẻ của con cháu vì nghĩ nàng ấy là một kẻ phản quốc chạy theo tình yêu với YangYang bệ hạ nước Choang. Sau cùng Han Soo Yi bị gạch tên khỏi gia phả Han chỉ có Han Jae Soo mới được người ta biết tới với danh công chúa khi được Jaemin nhận làm con nuôi. Người ta chỉ biết tới cô với cái danh là Soo Yi. "

Cuộc đời mỗi người đã được định đoạt sẵn từ khi sinh ra và nàng là ví dụ điển hình. Uớc gì nàng có thể gặp hắn một thế giới khác không đau thương .

______________

Cảm ơn rất nhiều.

It's my birthday tadaaa 😳

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro