Phiên ngoại : Lần nữa gả cho chàng
Rất lâu về sau câu chuyện về tình yêu của một vị hoàng tử trẻ và một nàng tiểu thư quyền quý được truyền miệng lại, thay nhau kể lại với nhiều phiên bản khác nhau.
Người ta lại còn giảm bớt các chi tiết số người chết và chiến tranh và cũng không còn giữ được sự đau thương mà nàng tiểu thư năm ấy phải gánh chịu.
Nhưng dù là kể giảm tải đi thì liệu có ai thấu được nỗi mất mát mà nàng tiểu thư phải gánh chịu, cảnh gia tộc giết chết những cái xác bị chôn cất trước mặt nàng tiểu thư nhỏ. Sẽ có ai thấu được cảm giác bị người mình yêu gián tiếp tạo ra những cái chết ấy, sẽ có ai thấu được bị chính người mình yêu phế hậu và sống cuộc đời mù loà thế rồi cũng tử tự mà chết để giải oan cho chính mình.
....
Chiếc đò trôi lềnh bềnh giữa dòng sông rộng lớn.
Nàng tiểu thư đứng trên chiếc đò mắt trông xa xăm trông đợi điều gì đó. Đôi mắt của nàng tiểu thư ấy sao lại có thể nhìn rõ đến vậy ? Nàng bị mù cơ mà.
" Sắp cặp bến rồi, nếu nàng muốn quên hết tất cả mọi chuyện để đầu thai sống cuộc đời mới thì hãy uống chén canh Mạnh Bà đi qua cầu Nại Hà. " Người lái đò nhìn nàng tiểu thư với y phục thướt tha đỏ chói, bộ hanbok đỏ ấy là mặc để gả cho người nàng ấy yêu cớ sau khi nhắm mắt rửa oan cho mình bằng cái chết lại mặc bộ y phục đỏ chói này. Phải chăng là còn yêu, phải chăng là lưu luyến chưa thể buông bỏ.
" Ta đợi chàng ấy, dù là bao lâu ta cũng sẽ đợi. " Giọng nói than thoát lại trong veo nhưng cũng ẩn chứa cảm xúc nghẹn ngào như muốn vỡ oà. Một thứ cảm xúc mong nhớ lưu luyến tới lạ. Đôi mắt lại ngấn lệ đỏ hoe nơi đáy mắt, sống mũi cũng đỏ ửng.
" Đợi ? Đợi đến bao giờ, nếu nàng càng đợi lâu mãi không chịu uống canh Mạnh Bà linh hồn sẽ bị tan biến mãi mãi lưu đày nơi này. " Người lái đò dừng động tác cho con đò trôi chậm lại nhìn nàng thương xót.
" Nếu chàng ấy không tới vậy thì ta sẽ là linh hồn không siêu thoát cứ thế đợi chàng. Cuộc sống này chưa bao giờ dịu dàng với ta cả, dù là sau khi chết còn bao nhiêu đau đớn thì ta cũng không thể buông bỏ được. " Ánh mắt ấy thật đẹp làm sao, nó lưu luyến nhớ mong chàng trai trên trần gian. Ánh mắt của một kẻ si tình trong mắt chỉ có một hình bóng duy nhất. Cuộc đợi dài đến vậy mà nàng tiểu thư này chỉ yêu mỗi hắn.
Con đò vừa đáp bến, nàng tiểu thư đi xuống cứ thế ngồi cạnh một tảng đá to quan sát những linh hồn giống mình đang xếp hàng dài dùng canh Mạnh Bà.
......
Đã gần 3 năm trôi qua nàng tiểu thư ấy cứ ngồi cạnh tảng đá mà nhìn biết bao kiếp người uống canh Mạnh Bà quên sạch kí ức đau buồn của kiếp trước, đi qua cầu Nại Hà đầu thai kiếp sống mới.
Cho tới một ngày Mạnh Bà thấy lạ liền đi lại hỏi.
" Cô nương xinh đẹp sao lại không đầu thai ? "
" Ta không muốn quên đi gương mặt chàng ấy. Xin hãy cho ta được nhớ chàng ấy nhiều hơn mỗi ngày, xin hãy để ta yêu chàng ấy. "
" Cô nương có muốn gặp lại chàng ấy trong nửa canh giờ không ? " Mạnh Bà vì cảm động mà nhìn nàng tiểu thư rồi cất lời hỏi.
" Muốn, xin hãy cho ta được gặp chàng. "
" Cậu ấy sẽ không thể thấy cô, không nghe những gì cô nói nhưng ít nhất đó là tất cả những gì ta có thể giúp cô nương. " Mạnh Bà nhìn cô cười, tay lấy ra một bát canh khác đưa cho nàng.
" Hãy gặp người cô muốn gặp, nói điều cô muốn nói trong nửa canh giờ."
Vừa dứt lời nàng cảm giác xung quanh đột nhiên thay đổi, từ bầu trời u tối với đầy ánh sao lại đột nhiên biến thành một thư phòng với đầy những kệ sách.
Nhìn khung cảnh quen thuộc liền tìm kiếm chiếc giường mà hắn thường nằm.
" Jaemin ah..." Nàng nhào tới quỳ xuống sàn, chống tay lên giường ngắm nhìn gương mặt của hắn khi ngủ.
" Thiếp nhớ chàng rồi, chàng tin thiếp được không ? Đời này của thiếp chỉ yêu mỗi chàng mà thôi. " Nàng đẫm lệ nhìn hắn, đôi mắt ngắm chặt hắn ngủ rồi không nghe thấy nàng nói được. Nhưng dù là thức thì cũng không thể thấy nàng được.
Nàng đã mất rồi, nàng giờ chỉ là một linh hồn may mắn cảm hoá Mạnh Bà bằng tình cảm sâu đậm với hắn mà đổi được nửa canh giờ bên hắn.
" Thiếp rửa oan với chàng rồi, chàng tin thiếp rồi đúng không ? " Ít nhất tìm đến cái chết để rửa oan cho chính mình là tất cả những gì nàng có thể làm được vào lúc ấy.
Khoảng cách của nàng và hắn sao lại xa đến vậy. Nàng đã ở cạnh hắn mà sao hắn lại không thể nghe thấy âm thanh tuyệt vọng gọi tên hắn.
Hắn bỗng mở đôi mắt của mình, ở khoé mắt nước mắt bỗng rơi thành giọt. Hắn vội ngồi dậy lau đi giọt nước mắt ấy, ánh mắt cứ vô thức nhìn về hướng chậu hoa hồng.
" Hôm nay là là tròn ba năm nàng rời khỏi ta rồi. Uống với ta chút rượu nha Yi à " Hắn nói đi tới cầm lấy bình rượu quý giá, một mình đi tới cây cổ thụ nơi nàng được chôn cất.
Hắn ngồi dưới tán cây cổ thụ, ánh mắt nhìn lên ánh trăng sáng rực. Là do cảm nhận hay vì thực sự ánh trăng hôm nay rất sáng, những vì sao cũng bị nó làm lu mờ.
Hắn vẫn như thói quen rót một ly cho mình rồi rót thêm một ly đặt cạnh mình.
" Mời nàng. " Hắn cầm ly lên cụng nhẹ vào ly để cạnh mình sau đó nốc cạn.
Nàng cũng nhìn ly rượu trước mắt rồi nhìn hắn, thật may vì hắn không bao giờ quên nàng. Trong trái tim của hắn chỉ một nữ nhân duy nhất là Yi tuy nhiên lại không phải là ngoại lệ với hắn.
" Ta nhớ nàng nữa rồi Yi ah " Hắn nốc cạn hết ly này tới ly khác, cơn say vì thế cũng ập tới giọt nước mắt nơi khoé mắt cứ thế rơi xuống. Hắn đã hơn 35 tuổi rồi chưa bao giờ phải rơi nước mắt, vậy mà lại những lần ít ỏi hắn khóc đều là vì nàng luôn luôn là nàng.
" Thiếp cũng nhớ chàng nhiều lắm..."
Nàng cười thoáng buồn nhìn hắn khóc không thành tiếng, chỉ có thể thấy nước mắt của nỗi thống khổ rơi xuống. Chẳng ai có thể thấu hiểu được tình cảm đậm sâu của hắn với nàng như vậy. Ai có thể hiểu cho nỗi lòng của một bậc quân vương phải lựa chọn giữa người mình yêu và đất nước.
" Ta không muốn nhìn nàng tìm đến cái chết để rửa oan cho mình. Ta xin lỗi...ta đáng lẽ nên hiểu cho nàng. " Hắn cam chịu nhìn những đoá hoa trà cứ thế theo cơn gió bay xuống đáp đất.
Đúng thật người ta nói rằng sẽ có lúc người ta khóc ở nơi từng làm chúng ta cười.
" Mạnh Bà chuyện tình này không có kết đẹp, xin bà hãy cho vị quân vương ấy được gặp người mình yêu lần cuối. Có được không ? " Người lái đò cùng Mạnh Bà đứng gần đó nhìn thấy cảnh yêu mà lại khác biệt thế giới nó khăn dường nào, cảm giác ngồi cạnh nhau nhưng họ lại ở hai thế giới.
Một nơi trần gian cô đơn lạnh lẽo, một ở âm giới linh hồn vất vưởng.
" Kẻ mạnh đó đã phụ với cô nương đó như vậy khiến, cuối đời cô nương đó mù loà mà tìm đến cái chết giải oan cho chính mình. Đến giờ hắn hối hận cũng đã muộn. "
" Mạnh bà xin người..." Nàng đứng dậy nhìn về hướng Mạnh Bà với gương mặt đẫm lệ.
" ... "
" Mạnh Bà hãy để nàng ấy gặp người nàng ấy yêu lần cuối được không ? " Người lái đò nhìn Mạnh Bà nói .
" Thôi được rồi đổi lại nàng phải uống canh Mạnh Bà đi qua cầu Nại Hà mà sống kiếp khác. " Nàng gật đầu liên hồi chỉ mong cái kết của cuộc đời này là được ôm hắn và nghe hắn nói câu yêu nàng là mãn nguyện rồi.
Nàng đã tạ lỗi với gia tộc, phụ mẫu và muội muội của mình rồi vậy nàng sẽ bỏ qua hết, bỏ qua tất cả để yêu hắn lần cuối có được không ?
Hắn cứ hít hà hương hoa trà và cái lạnh của những cơn gió và độ đắng của rượu. Mãi cho đến khi bộ hanhok
đỏ chói lọt vào tầm mắt của hắn, hắn mới trơ mắt nhìn không thể tin. Cho đến khi nhận ra gương mặt quen thuộc và đôi mắt đẫm lệ đang nhìn hắn cười.
Hắn không sợ nàng là ma, không sợ nàng sẽ báo thù mình tất cả dù là mơ thì hắn cũng muốn được sống trong giấc mơ đẹp đẽ này.
Hắn lao tới ôm chầm lấy nàng, ôm đầu nàng vào lòng mình như che chở nàng.
" Yi à ...Yi à..." Cái tên mà hắn luôn gọi nay người ấy đã xuất hiện trước mặt hắn.
Hắn nhớ mùi hương nhẹ nhàng của nàng, nhớ cơ thể nhỏ bé của nàng, nhớ sự dịu dàng nàng dành cho hắn. Nỗi nhớ mà hắn day dứt ngày đêm không ngủ được.
" Ta xin lỗi trở về với ta được không Yi à ? Ta tin nàng rồi Yi à Soo Jae là của ta và nàng không phải của nàng và Jisung mà ra...ta xin lỗi vì đã không tin nàng. "
Hắn đẩy nàng ra rồi rối rít giải thích sự mừng rỡ của hắn cứ như gieo cho nàng bao cảm xúc thương nhớ thưở nào.
" Xin lỗi chàng... thiếp yêu chàng lắm. Chàng đừng chăm sóc đứa trẻ của chàng hãy để con của thiếp tránh xa hoàng cung giúp thiếp. Chàng có lẽ sẽ không mong muốn nữ tử của mình sẽ có bi thương và kết cục giống thiếp chứ ? " Nàng cười nhìn hắn, hình ảnh của nàng mỗi lúc một mờ dần cứ như nàng sắp tan biến vậy.
" Không được Yi à làm ơn đừng bỏ ta Yi à " Hắn ôm lấy nàng nhưng cơ thể nàng vẫn không ngừng phát sáng và mỗi lúc mờ dần, nụ cười rạng rỡ nhưng đôi mắt lại đẫm lệ của nàng cũng dần tan biến.
" Thiếp yêu chàng Tứ hoàng tử của thiếp. Đừng đi tìm thiếp nữa Jaemin à, thiếp thật sự đã không còn trên cõi đời này nữa, tất cả là do thiếp lựa chọn. Cái chết này không phải là do chàng là do thiếp muốn buông xuôi tất cả. Đời này của thiếp chưa bao giờ hối hận khi yêu chàng, không dám chắc kiếp sau sẽ không chọn yêu chàng nữa nhưng xin hãy để thiếp yêu chàng một cách nhẹ nhàng hơn. " Nàng nhón người hôn nhẹ lên môi hắn, chỉ là một cái hôn môi nhẹ nhưng hắn đã hiểu bản thân yêu nàng đến nhường nào.
Những lời cần nói đã nói hết cơ thể của nàng dần dần tan biến, linh hồn của nàng mờ dần trông đêm tối ánh trăng cũng đã không còn ánh sáng như nãy mà trở lại ánh sáng vốn có.
" Yi à làm ơn Yi à....Ta yêu nàng nhiều lắm Yi à..." Hắn ôm lấy cơ thể nàng mặc cho nàng tan biến trong vòng tay hắn, hắn chỉ có thể cầu xin nàng nhưng nàng đã biến mất rồi... biến mất trước mắt hắn.
.
Hắn bỗng tỉnh giấc, bật người dậy vô thức chạm lên môi mình cảm giác này lại thật đến vậy cái ôm đó, nụ hôn đó cảm xúc đó, lời nói đó. Tất cả đều là mơ sao ? Hắn đã khóc trong mơ, nhưng sao giọt nước mắt lại còn đọng lại nơi khoé mắt.
" Yi à....ta yêu nàng. " Hắn cười chấp nhận sự thật nhìn lấy chậu hoa hồng trắng.
...
Nàng uống cạn chén canh Mạnh Bà buông xuôi tất cả, nhìn xuống dòng sông thấy người mình yêu nàng mới cười mãn nguyện bước qua cầu Nại Hà bắt đầu kiếp sống mới.
Kiếp này đã không thể yêu thiếp trọn vẹn thì hãy để kiếp sau xin hãy yêu thiếp nhẹ nhàng hơn một chút được không Jaemin tứ hoàng tử của thiếp. Chàng là vua của thần dân của chàng nhưng với thiếp chàng mãi là chàng hoàng tử của thiếp. Một chàng hoàng tử luôn vì thiếp được không ?
_______________
Chap này là kỉ niệm tròn một năm tui viết fic này.
Ngày này năm ngoái bộ fic được tui viết bằng cảm xúc đọng lại sau khi xem xong Moon Lover và vài đoạn thoại từ bộ phim Châu Sinh Như Cố.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro