Chương 01
Một ngày mưa tầm tã...
Na Jaemin lại thất tình rồi...
____
Quen nhau trong một lần quảng bá tại show âm nhạc. Cô làm Mc của MBC SHOW! MUSIC CORE, xinh đẹp và tài năng có phần nổi bật hơn cả những idol cùng gen. Có lẽ vì vậy mà Na Jaemin thế nào đã bị thu hút ngay khi thoáng nhìn thấy cô qua cửa phòng chờ. Không rõ khi ấy là yêu từ cái nhìn đầu tiên hay say nắng bất ngờ? Nhưng chẳng chờ cơ hội lần sau, Jaemin chủ động làm quen và xin liên lạc với cô ngay sau khi kết thúc buổi ghi hình. Sao ai có thể từ chối được chứ?
Chắc chắn cô không phải người dễ chinh phục, nhưng với ai chứ không phải với Na Jaemin. Giữa một vườn bông nhà SM thì cậu chính là visual của những visual. Khuôn mặt Na Jaemin hoàn hảo mọi góc nhìn, hoàn hảo từng đường nét. Nụ cười ngỡ ôm mặt trời mà ngọt ngào tỏa nắng, ánh mắt lấp lánh dưới hàng mi cứ cong cong như cầu vồng rạng rỡ xuất hiện sau mưa. Lại thêm đôi môi hồng màu anh đào quá đỗi xinh đẹp. Sự dịu dàng, âu yếm cứ tràn ngập trong từng ánh nhìn. Thật khiến người ta u mê không lối thoái mà. Umm...! Đương nhiên cô cũng không ngoại lệ.
Và rồi sau vài tuần quen nhau, họ cũng chính thức hẹn hò. Tình cảm vốn rất tốt đẹp cho đến khi kẻ thứ ba xuất hiện: "lịch trình" và "tin đồn". Dẫn chương trình hàng tuần, đứng trên sân khấu với rất nhiều các idol khác giới, một cái nhìn cũng đủ xây lên thuyền couple. Lịch trình lại quá bận rộn, mỗi lần gặp nhau cũng phải lén lút rồi vội vã trở về. Có những ngày nhắn tin với nhau chẳng được vài câu. Vài ba câu giận dỗi không kịp dỗ, chẳng hiểu được cho nhau... Cứ thế mà chia tay
Tuổi trẻ dễ nhớ dễ thương và... cũng dễ buông bỏ. Nói không buồn thì là nói dối, nhưng...
Rồi tất cả cũng sẽ phai nhòa như cách vài người cũ đã từng...
____
Một ngày chẳng vội vã cũng chẳng chóng tàn, nắng chẳng vội tắt nhưng cũng chẳng vương lâu, chỉ là hoàng hôn không còn rực rỡ như mùa hạ tháng sáu. Đường phố đã lên đèn, buổi chiều tàn vậy mà lại kéo mây về, chẳng báo trước cứ thế đổ cơn mưa
Rosa vừa về kí túc xá sau lịch trình cả ngày bận rộn. Hôm nay là kết thúc buổi cuối cùng cho đợt quảng bá Abum 'Psycho', em sẽ được nghỉ ngơi hai ngày trước khi bắt đầu những hoạt động sắp tới. Các chị cũng dành thời gian hiếm hoi này về với gia đình, chỉ còn em ở lại... một mình...
Chỉ là bỗng nhận ra ngoài kia ai cũng có nơi để về, chỉ là nơi ấm êm của họ không phải là khoảng cách vài dặm đường bay, chỉ là họ có thể về nơi ấy mỗi ngày... Còn em thì không
Có chút tủi thân trong lòng, em vừa mở cửa vào phòng, bỏ balo sang một bên đã vùi người xuống giường. Buông từng hơi thở cô đơn, lòng em tự nhiên trống trải vô cùng. Cuối ngày chiều tàn, cảm giác một mình trở về, tự mở cửa, không ai chào đón, không ai hỏi han, không ai quan tâm hôm nay của em thế nào? Em khẽ nhắm mắt, vậy mà làm ướt đôi hàng mi. Dẫu biết trước mọi thứ, nhưng khi đón nhận vẫn chẳng thể cam lòng. Ngoài kia mưa rơi lạnh lẽo giữa trời đông buốt giá, trong đây tim em rỉ máu từng giọt...
Mơ màng trong bóng đêm tĩnh lặng, chỉ hắt hiu ánh đèn vàng mờ nhạt, em như trôi chậm hơn thế giới một nhịp. Ngẩn ngơ trong vài suy nghĩ chẳng rõ ràng, bỗng tiếng điện thoại vang lên, Haechan bên kia giọng thúc giục nói
"Cậu về chưa vậy, bọn tớ mua đủ đồ cả rồi, chỉ chờ cậu sang nấu thôi đó"
"Tớ biết rồi mà, lát nữa tớ qua". Em ân cần đáp lại, âm thanh nhẹ nhàng có chút mệt mỏi... Tất nhiên không phải vì cảm thấy phiền phức từ việc nấu cơm
Haechan vui vẻ dở trò thiếu đánh rồi lại năn nỉ
"Bảo mẫu à, để bọn này đợi lâu là cậu chỉ được nấu mà nghỉ ăn đấy nhé. Bên đây sắp héo tàn vì cái con người thất tình kia rồi, cần lắm một bữa giải sầu mà"
Em cười nhỏ, mắt nhắm lại, đôi hàng mi chớp lấy nhẹ nhàng, tiếng "Umm" kéo dài đầy vẻ dịu dàng mà chiều chuộng
Tút .....tút.........
Jaemin chia tay, cũng chẳng biết với em có coi là chuyện vui nữa không? Em cứ vô tình bật cười theo bản năng bởi câu nói đùa vậy thôi
____
Người ta chỉ biết kí túc xá của các nghệ sĩ SM cùng một tòa chung cư, chứ không biết Red Velvet và NCT Dream ngay cạnh nhau
Sắp xếp như vậy chính là muốn các chị có thể đôi chút chăm lo cho mấy đứa nhỏ. Chỉ cần có các chị ở kí túc xá là không lo thiếu cơm, hàng ngày mang bát qua lấy đồ ăn đem về. Nói giống như mấy chú kiến con ôm mồi về tổ cũng không sai chút nào
Cái hồi mới debut đó, rốt cuộc cũng chỉ là bảy cậu bé...
Nhưng suy cho cùng có phải người lớn chăm sóc người nhỏ không đây? Khi cô em út mới là người nấu chính trong mọi bữa ăn. Nếu hôm nào các chị đi vắng hết, sẽ như hôm nay đây, Rosa nhập hộ khẩu làm thành viên thứ tám không thường trực của hội Mộng Mơ
____
Em gượng mình dậy đi tắm rửa và thay đồ. Chuẩn bị và sắp xếp lại vài thứ ban nãy vứt bừa bộn rồi qua kí túc xá Dream
Tự mở cửa đi vào. Em đã chẳng còn là vị khánh xa lạ cần người chào đón nữa rồi. Nhưng tiếp đón kiểu này cũng không vui cho lắm, yếu tim là tưởng mình cũng đi luôn rồi. Điện có không bật, tối đen khắp cả phòng. Đứa nào cũng ôm điện thoại, thấy tiếng động không ngẩng đầu lên xem thế nào, chỉ âm âm dương dương đưa hai con mắt lên mà nhìn, ánh đèn xanh chiếu thẳng lên mặt, bất giác đầu em chỉ kịp nhảy số một chữ "MA", suýt nữa là hồn bay phách lạc. Hoang mang tột độ mất vài giây, cũng may em là kiểu người tính gặp ma sẽ định chào hỏi, nếu không thì ba chân chạy thẳng hoặc bất tỉnh nằm đó rồi
Em bật vội flash tìm công tắc điện, giọng vẫn còn hoảng loạn, tim còn đập thình thịnh, thở gấp mà nói
"Tính dọa đi kéo nhị cho diêm vương hay gì, suýt nữa lại đi cái Iphone mới mua"
"Iphone 13 có thể ném từ tầng thượng SM xuống đấy" Haechan nhếch khóe miệng cười, đầy là mỉa mai, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào điện thoại. Mấy đứa kia không khác gì Haechan, cười nhếch môi và không có ý định rời mắt ra khỏi cái màn hình. Chính là kiểu thế giới ngoài kia không có gì đáng để bận tâm
Chuyện là vài hôm trước đang xem điện thoại đi ở ban công đầy bình yên, trời cao trong xanh thế nào lại để em vấp có rầm một phát là đi luôn cái iphone 12 pro không một vết xước bay từ tầng 7 mà tiếp đất. Xót xa vô cùng cho hai ngàn đô của em không chút lưu luyến mà bay đi. Vậy mà ai nghe kể cũng gửi lại em những tràng cười không thể vui hơn. Nghĩ cũng buồn nhưng mà thôi cũng kệ. Mà không kệ thì làm gì được, nếu câu chuyện này em nghe của người khác chắc cũng cười ba ngày ba đêm mất
Từ đó, sự tích Iphone biết bay ra đời... Giờ thì em cũng biết trân quý cái điện thoại lắm rồi
Thực ra kí túc xá bình thường không phải lúc nào cũng quá nhiều sự ồn ào như vậy. Dù sao cả một ngày lịch trình bận rộn, trở về phòng riêng mà nghỉ ngơi sẽ là lựa chọn đầu tiên của mỗi thành viên. Nhưng giờ cũng ngồi cả trong phòng khách, lại mỗi đứa một góc ỉu xìu ôm điện thoại, chẳng nói với nhau câu nào. Đúng là có chút cảm giác không quen. 'Thôi được rồi, chị đây sẽ đặc cách cứu vãn tình hình'
"Mấy đứa này sao hết vậy, thất tình lây qua đường tình bạn à, có chắc lát nữa nấu cơm xong còn thở để ăn không đấy?"
"Em đang suy ngẫm về cuộc đời". Jisung nói với vẻ mặt so deep trầm tư.
Chenle ra vẻ kiểu lại nghĩ ra cái gì đó, kèm ánh mắt khinh bỉ đá đưa cho Jisung vài câu
"Một cuộc đời đầy ngôn nhưng không có tình"
"Có để như anh Jaemin bây giờ à"
"Được thất tình là phải thấy hạnh phúc quá đi ấy, anh mày lâu lắm rồi còn không có tình mà thất". Haechan ngang ngược đứng dậy, còn như kiểu đã hậm hực lâu lắm rồi, giọng đầy bất mãn nhìn thẳng Jisung mà nói
"Bật cho tao bài Loser". Jeno nhếch mép cười, hất cằm về phía Renjun, ý đầy hả hê trước cuộc đời thất bại của Lee Haechan
"Ở đây ai chẳng từng vậy rồi, hehe ngoài tôi, nhưng dù sao cũng không có cách nào đau lòng hộ được, nên so sorry, hóng drama là đam mê". Rosa vừa cười vừa nói, nhưng ánh mắt lại chẳng rõ vui hay buồn, có phần hướng về cánh cửa đang đóng chặt, quay đầu bước vào bếp
"Thì ra mỗi lần có đứa thất tình thì bên ngoài đều đông vui thế này, haizzz... thật ra thì tao bây giờ cũng vui lắm". Renjun thích thú ra mặt, không giấu được ý cười
"Ủa rồi buồn theo nó thì ai lôi nó ra khỏi cái tình trạng này". Haechan liếc mắt qua phía Renjun, đẩy hai vai lên, mặt tỏ vẻ đúng điều hiển nhiên
"Haechan vào phụ bếp, nhanh lênnnn". Cứ đứng đó mà nói nhảm, chị đây một mình không cân hết được đâu. Hầy... ai biết gì chứ, tại Rosa cũng muốn hóng hớt thêm nữa đó, mà không được thì phải phá đám kia, lát có chuyện gì còn được nghe kể tường tận
Gần hai tiếng trong bếp, cuối cùng cũng xong bữa tối. Bò ướp vị nướng, sườn xào chua ngọt, đậu phụ hầm cay cùng cơm trộn,... Trông cũng rất ra gì đó. Phải nói là hấp dẫn chẳng kém mấy bàn tiệc năm sao. Hương vị còn vô cùng đặc bệt, chính là kiểu không thể tìm thấy ở đâu. Vì nấu món Hàn theo cách Việt thì chỉ có Rosa thôi
Tài nấu ăn của em phải công nhận là rất rất đỉnh, làm gì cũng ngon một cách kì lạ. Nói không sẽ chẳng khẳng định được gì. Nhưng phải thế nào thì mấy con người đã nếm đủ mọi mỹ vị, và cũng đã chín năm rồi vẫn hay bảo em rằng sau này đừng lấy chồng được không? ....Chỉ vì lo không còn ai làm bảo mẫu!
Nhưng ngần ấy thời gian lại khiến em nhận ra một điều rằng con đường ngắn nhất dẫn đến tim không phải là dạ dày. Chín năm rồi vẫn không thể chạm lấy người ấy? Vậy mấy cô gái ấy rốt cuộc đã tìm thấy con đường nào ngắn vậy? Có phải điều đó chỉ khó khăn khi người nắm chìa khóa không muốn mở cửa?
Chẳng ai đảm bảo cho em một đích đến. Em cũng không biết trước điều gì, thứ duy nhất có thể cảm nhận là bản thân em hiện tại đã thấm đẫm mệt mỏi đến rã rời...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro