🐠 Đoản 12 🐠

Côn đồ trường cấp ba Trần Đường Quan, Lý Na Tra nhân xưng Hỗn Thế Tiểu Ma Vương, vô học, người ghét chó ghét, hằng ngày thú vui là đánh nhau, thu bảo kê, đá cầu, à, gần đây còn bổ sung thêm một mục -- trêu chọc học sinh mới chuyển tới.

Mà hạng mục cuối cùng này... hình như đã vượt qua cả ba cái phía trước, trở thành hoạt động hiện tại cậu ta yêu thích nhất.

Học sinh mới chuyển đến vừa trắng vừa mềm, tóc cũng không hiểu sao nhuộm màu lam băng, vô cùng xinh đẹp, mắt cũng là màu lam, sạch sẽ long lanh, cứ như hạt châu pha lê của đứa nhỏ ven đường lỡ chân đá, đương nhiên so với cái đó thì đẹp hơn nhiều.

Học sinh mới còn vô cùng nhẹ nhàng.

Lần đầu gặp là khi cậu chặn đường thu bảo kê của người ta. Một cước đạp tường, miệng ngậm nhánh cỏ, Lý Na Tra nhìn chằm chằm thiếu niên đối diện đầy mặt kinh ngạc, nói: "Tiền đâu, lấy ra."

Thiếu niên trông như cậu ấm kia ngây ngẩn cả người, coi bộ trước đây chưa từng gặp tình huống này.

Còn ngốc lắm.

"Tao nói, lấy tiền ra, nghe không?" Phun nhánh cỏ ra, Lý Tiểu Bá Vương chỉ chỉ: "Khu này đều là địa bàn của tiểu gia tao, không có tiền, đừng hòng sống yên!"

Thiếu niên kia có chút ngẩn ra, theo hướng cậu ta chỉ mà nhìn một vòng: "Cậu thiếu tiền sao?"

Cậu sao có thể thiếu tiền?

Dầu gì cũng là tiểu thái tử, thứ tiền này, cậu đúng là không thiếu.

"Mày quản tao à? Nhanh lấy tiền ra!"

Cậu bực bội trả lời, ác thanh ác khí phun lời đe dọa: "Không đưa tao đánh mày bây giờ!"

Thiếu niên nhìn cậu ta, không lên tiếng, sau một lát, đến khi cậu chờ không nổi nữa, mới chậm rãi cúi đầu lấy điện thoại: "Trên người không có mang, chuyển khoản được không?"

Này là bị ngốc à...

Không có tiền thì không có tiền, lấy điện thoại chuyển khoản, sợ mình không lấy tiền của cậu ta sao?

Đệt!

"Không phải, cậu có phải bị ngốc không?!"

Cậu thấy điện thoại đối phương mở khoản thanh toán, nhất thời nghẹn họng, một tay giơ lên cốc mạnh một phát. Đối phương ăn đau kêu lên, một tay ôm đầu, ngước mắt không rõ vì sao, cứ như oan ức lắm: "Chẳng phải cậu đòi phí bảo kê sao?"

"Vậy cũng không thể..."

Đây nhất định là đại thiếu gia không biết cuộc sống khó khăn, không chừng được bảo vệ chặt lắm đây.

"Không phải, cậu sao có thể tới chút nguy hiểm cũng không cảm nhận được vậy?!"

Tiểu Ma Vương bất giác bắt đầu giảng kinh.

"Không có tiền cứ bảo không có tiền, cậu đưa điện thoại ra như vậy, lỡ đâu đụng phải người xấu, cướp hết tiền của cậu rồi phủi mông đi thì làm sao?!"

Vừa nói cậu ta vừa giật lấy điện thoại của đối phương, là hàng biển, quả nhiên là tiểu thiếu gia: "Này, mật khẩu là gì?" Nói rồi lại đưa trả điện thoại.

Những ngón tay thon dài duỗi ra nhận lấy, chọt chọt mấy cái lên màn hình: "Được rồi, cậu cần bao nhiêu?"

"Không nhiều, đưa một hai trăm đi, yên tâm, nộp tiền rồi thì là người tiểu gia bảo kê. Cậu mới đến, có tiểu gia che chở, người khác không dám bắt nạt đâu."

Thiếu niên ngẩng mặt khỏi điện thoại nhìn cậu.

Bỗng nhiên cong môi.

"À, vậy cám ơn nha."

Mẹ kiếp...

Cậu ta cười sao lại đẹp như vậy?!

Lần này đổi lại thành Lý Na Tra ngẩn người. Kiểu người gì vậy chứ, bị thu tiền bảo kê không nổi giận thì thôi, còn cười nữa...

Mặc kệ, nếu đã nộp rồi, sau này có mình che chở!

Người ở Trần Đường Quan phát hiện, gần đây ma đầu kia không đánh nhau, cũng không làm chuyện xấu nữa.

Cầu cũng không đá, cả ngày dính lấy tiểu tiên nam.

Tổ hợp này thật khiến người ta trợn mắt ngoác mồm.

Một người là Hỗn Thế Ma Vương, phóng đãng bất kham thích gây sự. Một người thì gọn gàng sạch sẽ, vừa mềm vừa ngọt cứ như hũ đường nhỏ.

Hai người này chơi cùng nhau, mọi người ai cũng cảm thấy, nhất định là do Tiểu Ma Vương uy hiếp!

Tuyệt đối không có sai!

Đến cả Lý phụ Lý mẫu nghe được, cũng cho là như thế.

Con mình tự mình biết rõ, cái thứ hỗn trướng đó, từ nhỏ đã vô pháp vô thiên, sợ người ghét còn chưa đủ, sao có bạn học nào chơi với nó chứ.

Nhất định là nó uy hiếp con người ta. Bọn họ nghe nói đứa nhỏ kia mới chuyển trường đến, trong sạch ngoan ngoãn, nhìn kiểu gì cũng thấy thằng bé với con mình rõ ràng không cùng một con đường.

Nhưng đừng có dạy hư con trai ngoan nhà người ta chứ...

Hai con người ở bên này đang phát sầu, bên kia Lý Na Tra lại cùng tiểu đệ mới ra lò của mình chơi đá cầu.

Một Hỗn Thế Đại Ma Vương, yêu thích đá cầu, còn đá cực kỳ tốt.

Cũng là một loại phong cảnh.

Có điều học sinh chuyển trường đá cũng không tồi.

"Ngao Bính, sao cậu đá cầu giỏi vậy?"

Tiểu tiên nam nhất thời phân tâm, quả cầu rơi trên mặt đất.

"Thầy dạy kèm trước đây dạy tớ, tớ đá không lại thầy ấy đâu."

Na Tra gật đầu: "Thầy cậu có vẻ rất lợi hại."

Na Tra gật gù cái đầu, bỏ lỡ nét mặt cực kỳ phức tạp của tiểu đệ.

Đương nhiên rồi, một con báo học khoa mèo, có thể đá không tốt sao?

"Không đá nữa, đi, ca ca dẫn cậu đi hóng gió!"

Chạy xe tốc độ cao, tâm tình tự do phóng khoáng!

Na Tra đã lên xe nổ máy rồi.

Ngao Bính đứng một bên ngẩn tò te.

...

Còn nôn nữa.

Tiểu tiên nam không chịu nổi sóng gió nhân gian.

Na Tra nhìn chằm chằm thiếu niên rối tinh rối mù bên vệ đường, rút ra một kết luận như thế.

Nhìn chút nữa, lại có chút đau lòng.

Nôn thế này cũng lợi hại quá rồi, cá ăn vào đều nôn hết ra.

Nó còn quẫy đạp nữa kìa...

Còn quẫy đạp...

Đệt...

Tiểu tiên nam thích nuốt sống à!

Đây là tiểu tiên nam sao?

Hiện vật với tranh ảnh cũng khác quá rồi!!!

Ngẫu Bính Tỏa Tử Liễu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro