Chương 15: Commuovere
/xúc động rớt nước mắt/
Chuẩn bị đến lớp Ninh văn nghệ, nó cũng chẳng quan tâm lắm, nó ngái ngủ nằm bẹp dí trên bàn tranh thủ ngủ để trưa về đi ăn gà rán với em người yêu.
- Lớp mình sẽ làm với 11A3 nhé!
Cô vừa dứt lời, cả lớp ồ lên. Ai mà không biết Ninh Tom lớp này có mối quan hệ phức tạp với Tùng Dương lớp kia, nay được kết hợp thì thật sự quá bùng nổ rồi. Ninh ù ù cạc cạc, nó đã tỉnh giấc đâu, vẫn còn mơ màng lắm. Vừa hay Dương lại lên lớp nó để bàn về văn nghệ, người vừa bước chân vào cửa, cả lớp vỗ tay ầm ầm. Ninh bị tiếng vỗ tay làm cho giật mình, nó ngẩng mặt lên thì thấy cậu ở trong lớp. Ngỡ ngàng quá, nó thốt lên:
- Ơ Dương!
Cậu ra hiệu im lặng, nó cũng tự bụm miệng lại. Dương chẳng hề bị tiếng xì xào làm cho dao động, cậu bàn chuyện với lớp trưởng lớp Ninh để quyết định tiết mục chung của hai lớp.
- Em nghĩ hai lớp làm tiết mục nhảy sẽ ổn đấy ạ. Mỗi lớp tầm 10 bạn nhảy, lớp em 5 nam 5 nữ, lớp anh chị cũng vậy nhé. - Dương nói với lớp trưởng.
- Được đấy, để chị chọn luôn đội nhảy.
Nói rồi, lớp trưởng liền hỏi xem có ai muốn nhảy không.
- Dương có nhảy không? - Một chị gái hỏi với lên.
Dương gật đầu, mặt lạnh như tiền, cậu chỉ muốn làm nhanh nhanh rồi về lớp. Chuẩn bị quay gót đi thì nghe thấy tiếng ai quen thuộc gọi í ới.
- Ơ Dương ơi, anh nhảy với!
Cậu cười tít cả mắt, hỏi vọng lại:
- Thế anh có biết nhảy không?
Ninh ậm ờ, nó nào có biết nhảy.
- Để cho Dương kèm là được, chốt Anh Ninh nhé. - Lớp trưởng vừa viết tên vào danh sách vừa cười tủm tỉm.
Mấy thằng con trai nghe thấy có Ninh thì lẩn, chẳng thằng nào chịu nhảy. Mấy đứa con gái thì vẫn cứ là lì, chúng nó vẫn quyết tâm vào văn nghệ với mục đích "bẻ cong thành thẳng" hai đồng chí kia.
Nhưng rồi chúng nó cũng từ bỏ ý định đấy. Bên lớp Dương cũng toàn là con gái, duy chỉ có Dương là con trai. Được hai ông con trai nên sẽ xếp đội hình cho đôi ấy đứng giữa. Mà khổ nỗi, đi tập nhảy mà chẳng thể tập trung được, cứ mải ngắm tình đồng chí của hai thằng cu kia.
- Eo ơi, hôm nay trời nắng quá anh Ninh nhờ. - Dương nhăn mặt nhìn lên trời.
- Cười ít thôi, em càng cười trời càng nắng chứ làm sao. - Nó nói một cách thản nhiên.
Chà! Công khai đến vậy luôn, chẳng nể nang ai luôn. Mấy chị gái lớp Ninh rất khoái em cu Dương, Ninh thì cũng đẹp trai đấy nhưng hơi lắm mồm, Dương vừa đẹp vừa lạnh lùng chuẩn soái ca. Cơ mà hôm nay cu cậu nói nhiều quá, cứ ngồi cạnh Ninh là mở máy nói liên tùng tục.
- Anh ơi, bóc cho em bịch chuối sấy. - Dương đưa gói chuối ra trước mặt Ninh.
Ninh bóc rồi đút cho em ăn, tiện tay tự đút luôn cho mình.
- Ninh ơi, mở cho em chai nước.
- Gãi cho em chỗ này này, ngứa lắm ấy. Đúng rồi, chỗ đấy đấy.
Các chị ngồi chống cằm nhìn em trai đội văn nghệ lạnh lùng đang nũng nịu với Ninh thì tiu nghỉu, có vẻ là chẳng còn chút hy vọng nào nữa rồi.
Các em gái lớp Dương cũng chán chường không kém, chúng nó đợi anh trai bóng rổ hoạt bát vui tính sẽ nói chuyện với chúng, cơ mà cả buổi tập hai ông cứ quấn rịt lấy nhau thì ai mà tiếp cận cho nổi.
- Này, thế chúng nó yêu nhau thật à? - Cái Linh quay sang hỏi cả lũ.
- Nhìn vậy không yêu nhau mới lạ.
- Nhưng đời nào hai thằng con trai lại thế.
- Mày không tin thì mày hỏi đi.
Nhắc đến hỏi, cả lũ đều ngại ngùng, chuyện nhạy cảm, chẳng mấy ai đủ can đảm huỵch toẹt ra như vậy. Rồi chúng nó quyết định oẳn tù tì, ai thua thì tí giờ nghỉ hỏi. Đen đủi thay cho Linh, nó là đứa thua đầu tiên.
Đến giờ nghỉ, tất cả ngồi quay lại vòng tròn bàn về động tác nhảy. Linh rón rén lên tiếng:
- Ê Ninh, tao hỏi mày một câu được không?
Ninh không biết gì cả, thấy bạn cùng lớp chủ động mở lời thì vui vẻ gật đầu.
- Mày với Dương ấy ấy à?
Ninh đơ người ra, quay sang nhìn phản ứng của em thì bắt gặp Dương cũng đang nhìn mình cầu cứu. Hai đứa bối rối, gãi đầu gãi tai chẳng biết trả lời sao. Linh thấy vậy thì chữa cháy:
- Tao thì tao không có vấn đề gì đâu, mấy thằng lớp mình nó dở hơi dở hám. Mày cứ kệ đi.
Nhưng Ninh vẫn còn e ngại lắm, nó thì sao cũng được, nó còn muốn khoe cả thế giới cơ mà, quan trọng là em thôi. Nó nhìn chằm chằm vào Dương như đợi em đồng ý. Dương đắn đo, có nên nói không nhỉ. Nhưng rồi cậu quyết định.
- Bọn em yêu nhau mà. - Nói rồi cậu quay sang nhìn Ninh cười tít mắt. - Ninh nhỉ?
Ninh cũng cười, nó cười không ngậm được mồm, nó cúi gằm mặt xuống để che đi vẻ mặt sung sướng. Cuối cùng thì chúng nó cũng có thể công khai được rồi.
Hai thằng cười thì bọn kia mồm méo xệch, ra là yêu nhau thật. Cơ mà nhìn kĩ thì cũng đáng yêu đấy chứ.
- Thế làm sao mà chúng mày biết chúng mày thích nhau? Thằng Ninh trước đi. - Cái Linh bắt đầu nhiều chuyện.
Ninh tính không kể, cơ mà cả lũ đều nhìn chằm chằm vào nó, ngay cả Dương cũng muốn biết xem anh người yêu thích mình từ lúc nào.
- Lúc đầu thì có ấn tượng đấy, cũng thấy đáng yêu. Xong rồi Dương bảo là chuyện hai đứa con trai thích nhau cũng bình thường thôi, xong tao hu hu, ẻm dỗ, thế là đổ.
- Chính ra cũng bình thường thật, chúng mày trông đáng yêu phết. Cứ như vậy chính ra lại hay. - Cái Dung nói xong cả lũ cũng gật gù.
- Nên là giữ nhau thật chặt, tao không muốn anh Ninh rơi vào tay con nào khác đâu, nghe chưa Dương? - Con Loan đập vào tay Dương.
Hai cu cậu cười rồi mồm mếu máo, mọi người chẳng khắt khe gì việc ấy nữa làm chúng nó hạnh phức quá chừng. Dương dễ xúc động, nước mắt đã lưng tròng, cậu chui ra sau lưng nó khóc rưng rức.
Cả lũ bâu vào dỗ Dương, lần đầu chúng nó thấy Dương yếu mềm như vậy, khó xử vô cùng.
- Chị xin lỗi Dương nhớ, chị không cố ý đâu.
- Hức..hức chị có lỗi gì đâu. Tại..tại em vui quá. - Cậu vừa nói vừa khóc nấc lên.
Ninh cũng nghẹn ngào, nó cũng rớt nước mắt nhưng phải cố mạnh mẽ để dỗ Dương.
- Nào, nín đi. Tí anh dẫn đi ăn gà rán nhớ.
Dương cũng xuôi xuôi, đã ngưng rơi nước mắt nhưng cậu chẳng dám đưa mặt ra nhìn mọi người, cứ núp sau lưng anh mãi.
- Ninh ơi, em ngại.
Ninh xoa đầu cậu rồi đưa tay ra nắm lấy tay em.
- Hôm nay tập thế đủ rồi nhỉ, tao xin phép dắt Dương về nhé. Về cho em nó còn ăn cơm.
Mọi người cũng đồng tình, Ninh một tay đeo cặp cho cả hai một tay nắm tay em, mồm thì nói liền hồi để dỗ em cười. Lũ con gái ngơ ngác, sao mà lạ quá chừng, một cậu trai cũng có thể đáng yêu như thế cơ à?
Ninh chở Dương đi ăn gà rán, Dương ngồi sau vẫn thút thít. Nó đưa tay ra đằng sau, một tay nắm tay em một tay lái.
- Sao mà vẫn khóc?
- Em bị vui quá, em cứ nghĩ ai cũng ghét mình cơ.
- Trên đời này vẫn có những người đáng yêu như thế, có mấy nước còn chấp nhận kết hôn đồng giới cơ mà.
Luyên thuyên một hồi thì cả hai cũng đến nơi. Đang xem menu thì chị nhân viên giới thiệu chương trình mới của quán:
- Bên chị đang có chương trình giảm giá cho các đôi yêu nhau.
Ninh nghe xong thì giật mình, nó quay ra hỏi chị:
- Nhìn bọn em giống một đôi lắm hả chị?
- Chị cũng không rõ, ai tới đây chị cũng giới thiệu thôi. Nhưng nhìn hai đứa đáng yêu lắm, là một đôi thì thích quá rồi.
- Kìa! Nói đi. Nói chúng mình là một đôi với chị ý. - Ninh lấy khuỷu tay chọc qua người Dương.
- Bọn em là một đôi chị ạ. - Dương bẽn lẽn nói với chị.
Chị nhân viên mỉm cười, chị đưa cho hai đứa móc khóa đôi có in logo của tiệm.
- Tặng hai đứa nhé, mãi đáng yêu như này nghe chưa? Còn hóa đơn của hai em sẽ được giảm 10%, gọi đồ nhanh nhé, quán sắp tới giờ đông khách rồi.
Hai đứa gật đầu vâng dạ rất ngoan, chúng nó vừa chọn món vừa cười tít mắt, đứa nào đứa nấy cũng mân mê cái móc khóa trên tay. Vui lắm, vui phát điên lên được, hôm nay là một ngày vui vẻ vô cùng. Bây giờ thì chẳng còn e ngại gì nữa rồi, từ giờ chúng nó sẽ nắm tay nhau một cách đàng hoàng mà chẳng sợ người đời nói ra vào bởi lẽ vẫn còn những người dễ thương như này cơ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro