Letter 4: Chuchoter

Ngày thứ 27 ở Hà Nội.

Em muốn chết.

Xin lỗi Ninh.

Xin lỗi vì đã bỏ anh ở lại. Hãy sống, sống thêm phần của em nữa.

Kiếp sau, chúng mình lại yêu nhau nhé.

*  *  *

Ba đứa ngồi ngoan ngoãn trên xe khách từ Hạ Long ra Hà Nội, đứa nào đứa nấy cũng lo lắng. Thằng Ninh sốt ruột nhất trong cả bọn, nó nóng lòng được gặp người thương lắm rồi.

Nhớ là tất nhiên, nhưng phần nhiều là lo lắng cho cuộc sống của Dương. Ở viện tâm thần cũng chẳng sung sướng gì, chỉ mong Dương vẫn còn ổn.

Ở phía bên này, trải qua gần bốn tuần trong viện, sống cùng với những người tâm thần điên loạn. Dương cũng chẳng khá khẩm là bao, thêm tác dụng phụ của thuốc làm cậu trông càng tệ. Cậu vốn đã gầy nay còn gầy hơn, khô rộc cả người. Nào có ăn uống được gì, những cơn đau như búa đổ cứ thế giáng xuống đầu cậu. Miệng đắng chát, không tài nào nuốt được hột cơm thìa cháo nào vào bụng. 

Mẹ Dương xót con, muốn cho cậu ra lắm rồi nhưng bác sĩ vẫn khuyên nên ở lại một tháng để chắc chắn khỏi bệnh, bệnh sẽ được trị tận gốc. Bà lại nghe bác sĩ, tiếp tục để Dương ở lại.

Cậu mệt, chẳng buồn cầu cứu. Cậu cảm tưởng như mình sắp chết. Hằng đêm trằn trọc không ngủ được, cứ nhắm mắt lại cậu lại thấy hình bóng Ninh. Nỗi nhớ giày vò tinh thần lẫn thể xác, cậu gần như kiệt quệ.

Hôm nay Dương tiếp tục viết thư, chỉ còn hai ngày nữa cậu sẽ được ra ngoài. Chuẩn bị được gặp người Dương yêu nhưng cậu chẳng thiết. Dương chỉ muốn được giải thoát, đợi đến ngày thứ ba mươi, cậu sẽ kết liễu cuộc đời mình.

Dương chậm rãi bước ra khu vườn phía sau của viện. Đây là nơi trú ẩn của riêng cậu, một khu vườn đã lâu rồi không được dọn dẹp chăm sóc. Ở đấy có một cái cổng sắt, Dương thừa sức trèo ra nhưng vừa trèo ra đã bị bắt vào lại. Mỗi lần bị bắt vào lại phải uống thêm thuốc khiến cậu choáng đến ngất đi. Được bốn lần như thế, cậu từ bỏ.

Bảo vệ hôm nay đi đâu mất, chẳng thấy đứng canh cổng như mọi khi. Nhưng cậu cũng chẳng ham trốn ra ngoài, chỉ hai hôm nữa cậu sẽ chết. Chả tội mà phải trốn cho mệt hơi.

Ngồi thụp xuống bãi cỏ um tùm, Dương tựa lưng vào bờ tường, ngẩng mặt lên nhìn trời xanh mây trắng. Chim trên trời chao liệng trông thật tự do, giá như cậu có cánh chim, cậu sẽ bay về gặp Ninh lần cuối, để trao cho anh những lời yêu thương cuối cùng rời lìa đời.

Mải mê nghĩ vẩn vơ, Dương giật mình vì nghe được những giọng nói rất quen thuộc.

- Ê có đúng là chỗ này không vậy? Sao trông như bãi tha ma thế?

Chắc chắn là giọng của Ninh. Cậu kêu tên anh thật to:

- Ninh! Em ở đây. 

Dương chạy ra phía cổng. Đúng là Ninh thật rồi, còn có cả Minh và Linh nữa. 

Ba con người kia thấy Dương thì chạy ùa ra cổng. Dương như có thêm động lực sống, cậu gắng hết sức mình trèo lên bờ tường rồi nhảy xuống vào vòng tay Ninh đã dang ra để đỡ cậu.

- Em nhẹ quá! Không như lần đầu tiên anh đỡ em. - Ninh xót xa.

Ba đứa nhìn Dương mà mắt đỏ hoe, cậu em út năng động ngày nào giờ đây trông xơ xác và héo mòn, người như bộ xương bơi trong bộ quần áo bệnh nhân, tóc tai bù xù, miệng khô khốc, môi tím tái.

- Em trông nhợt nhạt quá Dương ạ! - Linh kêu lên. 

- Đi với bọn anh, đừng ở đây nữa. - Minh cầm tay Dương rồi giật mình, gầy quá, chỉ cần nắm mạnh một chút e là xương cậu có thể vỡ vụn. 

Dương ngập ngừng, cậu đã định chết rồi, nếu như lại được vui vẻ thì cậu sẽ lại lưu luyến cuộc sống này. Nhưng chắc chắn sẽ bị mẹ tìm ra và bắt về, lúc đấy thì còn hơn cả ở dưới địa ngục. 

- Đi thôi anh. - Dương mỉm cười, quyết định cùng đi chung với mọi người.

Cả bọn vui mừng, đứa nào cũng nghĩ cậu đã chịu quá nhiều khổ cực, muốn tự do trốn thoát khỏi cái lồng giam kinh khủng ấy nên rất vui vẻ khi thấy Dương đi cùng mình. Đứa nào cũng sợ Dương trầm cảm rồi tiêu cực, sẽ không muốn đi đâu nữa. Nhưng ai ngờ, con người ta thường rất vui vẻ trước khi tự kết liễu cuộc đời mình.

*  *  *

Chúng nó về khách sạn mà phụ huynh đã đặt sẵn, Dương mặc tạm đồ của Minh thay thế cho bộ đồ bệnh nhân. Ninh cầm bộ đồ ấy quăng thẳng vào sọt rác.

- Em không phải bệnh nhân. - Ninh xoa đầu Dương. - Em chỉ là một kẻ đang yêu thôi.

Dương mỉm cười, cậu cầm tay Ninh và nắm thật chặt. Ninh nghĩ lâu ngày không được gặp nhau, có lẽ Dương rất nhớ cậu nên muốn được thân mật một chút. Hai người chìm vào hai suy nghĩ riêng nhưng dù gì đi chăng nữa, tại thời điểm này, chúng đều cảm thấy rất hạnh phúc.

Bốn đứa dắt nhau đi ăn bún chả, tiếp đến là ra bờ hồ ăn kem, vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Tất cả tuyệt nhiên không hỏi gì đến thời gian Dương ở trong viện như thế nào vì ai cũng biết là cậu không muốn kể. Mọi người chỉ kể chuyện trường lớp, cập nhật cho Dương biết, cậu cũng rất vui vẻ đón nhận. Mọi thứ đều diễn ra một cách suôn sẻ.

Ăn kem xong Minh và Linh về trước để nhường lại cho đôi trẻ khoảng không gian riêng. Hai bạn trẻ cũng rất ngại ngùng, e ấp như ngày đầu mới yêu vậy.

Ninh thuê một con Dream để chạy quanh khắp nẻo đường ở Hà Nội. Hai đứa cứ đi vòng quanh phố phường như thế, vừa đi vừa tíu tít kể chuyện này chuyện kia. 

- Một tháng qua, anh đã nhớ em lắm. - Ninh nói giọng có chút nghẹn ngào.

- Không giây nào là em không nhớ anh. - Dương đặt cằm mình lên hõm vai Ninh, mắt cậu nhắm nghiền.

Đây là những giây phút bình yên nhất của cuộc đời cậu sau tất cả những gì đã xảy ra, đến lúc này cậu mới an tâm mà yên giấc. 

Ninh cảm giác được như Dương đang rất buồn ngủ. Tay phải cầm lái, tay trái cầm thật chặt vào tay của Dương, xe đi chầm chậm để Dương ngon giấc. 

Xe vẫn chậm rãi lăn bánh, Ninh ngồi trên xe lặng lẽ chảy nước mắt. Biết bao câu chuyện mà Ninh muốn hỏi cậu, cuộc sống ở trong viện như thế nào, Dương có ăn uống đầy đủ không, có uống thuốc linh tinh không, có bị đánh hay bị bắt nạt không? Cả tỉ câu hỏi, nhưng Ninh chỉ biết nói nhớ em. Nó sợ lỡ hỏi những điều không nên hỏi, sợ em buồn lòng rồi lại nghĩ quẩn. 

- Ninh ơi... Em thương anh lắm... - Dương nhỏ giọng nói như một lời thầm thì. 

Ninh giật mình ngoái lại đằng sau, ra là cu cậu nói mớ. Mắt nó ngấn lệ, nước mắt dâng trào đến nỗi nó chẳng nhìn được đường nữa nên phải dừng xe lại một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Ninh vẫn ngồi thẳng cho Dương tựa, khóc nấc lên từng cơn.

Dương cảm nhận được hết những điều ấy, cậu cũng khóc, nước mắt nóng hổi thấm vào vai áo Ninh ướt đẫm cả mảng. Lúc ấy Ninh mới nhận ra Dương đã tỉnh.

Cả hai lau nước mắt rồi lại mỉm cười với nhau, chúng thấu hiểu đối phương đang nghĩ gì nên không hỏi gì hết, cứ im lặng và ở bên nhau vậy thôi. 

Ninh tiếp tục chạy xe bon bon trên đường lớn. Đi một hồi, hai thằng đã đứng trước của trường Đại học Sư phạm Hà Nội. 

- Sau này thuê trọ sẽ thuê ở gần trường em. - Ninh ngước mắt lên nhìn bảng hiệu của trường.

Dương không nói gì, cậu im lặng. Sẽ không có cái tương lai ấy đâu Ninh ạ.

Hai thằng phi xe vào tham quan trường, bác bảo vệ cũng rất thoải mái mà cho hai đứa vào. Chúng đi bộ quanh trường, xem hết chỗ này đến chỗ khác. 

Ninh cầm cái ví nặng trịch tiền lẻ của mình đi mua đồ ăn vặt cho em. Nó mua 5 bịch chuối sấy, một túi kẹo mút và một cốc coca.

- Ăn chuối đi này. - Ninh đút một miếng vào mồm Dương.

- Không ngon bằng của mẹ Phượng. - Dương vừa nhai vừa nhận xét.

Ngồi tỏm tẻm một lát, hai thằng đánh bay ba gói chuối sấy, hai gói còn lại để phần cho hai con người ở nhà. 

Ăn no rồi hai thằng dắt nhau về, một buổi chiều yên bình cứ thế trôi qua. 

*  *  *

Ninh và Dương ở chung một phòng, Minh và Linh ở chung một phòng. 

Đã lâu rồi hai đứa chưa nằm cạnh nhau, chúng cứ nằm sát rạt vào, dường như không có một chút khoảng cách nào giữa cả hai. 

Ninh nhìn trân trân vào khuôn mặt Dương.

- Trông em tệ đi nhiều anh nhỉ? - Cậu hỏi anh.

- Gầy sọp hẳn đi. - Ninh kéo Dương vào trong lồng ngực mình. - Nhưng từ bây giờ sẽ không còn như vậy nữa. Về với anh, bố mẹ anh sẽ thuyết phục được bố mẹ em. Còn nếu không được thì chúng ta cùng nhau đi trốn. Bất cứ nơi đâu, chỉ cần có hai ta.

- Vâng anh. - Dương chua xót nói.

Sẽ chẳng có cái viễn cảnh ấy đâu, được ở cạnh Ninh khiến Dương có chút động lòng. Ngọn lửa khát vọng vẫn âm ỉ trong cậu, muốn sống để được yêu, để được làm điều mình thích. Nhưng nó chưa đủ cháy bùng lên. 

Đã lâu rồi chúng không được thân mật, cả hai như hai con thú quấn lấy nhau một cách mãnh liệt.

- Làm nhé? - Dương hỏi.

Ninh sững sờ, cả hai cũng đã nói vấn đề này từ lâu rồi và đều quyết định Dương đủ 18 tuổi mới làm. Ninh sợ cậu đau nên không dám mạo hiểm, cũng chẳng dám gạ gẫm cậu lần nào.

- Em có chắc là mình chịu được không? 

- Em chịu được. Làm đi, em muốn làm với Ninh. 

Nó nghĩ mất một lúc rồi quyết định chiều theo ý Dương.

- Anh đi mua bao. Tí anh quay lại. - Ninh ngại ngùng nói rồi chạy biến đi mất.

Dương cười khanh khách vì trông nó dễ thương quá, cười xong cậu lại khóc. Cậu sẽ trao lần đầu của mình cho anh, lần đầu cũng như là lần cuối. 

Dương đặt bức thư mà mình đã gửi cho anh lên trên bàn, lúc nào ở trong viện cậu cũng mang theo trong người vì sợ bị người khác xé mất, may thay lần này cũng mang theo. Cậu chỉ sợ Ninh không đọc được những tâm tư này của cậu.

Tiếp đến, cậu vào nhà tắm sửa soạn cho lần đầu tiên của mình. Có chút lóng ngóng, phải mất nửa tiếng mới xong xuôi.

Ninh ở cửa hàng tiện lợi cũng chẳng khá khẩm hơn, cứ ấp a ấp úng mãi mới dám nói là mình mua "áo mưa" làm cho cô bán hàng cười tủm tỉm hoài. Nó chơi lớn mua hẳn 2 hộp, chẳng rõ có dùng hết không nhưng cứ dự phòng như vậy.

Về đến nơi, Dương đã tắm rửa sạch sẽ và ngồi gọn trên giường. Ninh cũng vào tắm, kì cọ sạch coong mới đi ra.

Hai đứa ngồi trên giường nhìn nhau rồi thẹn thùng. Tuy đã ngủ cởi trần mặc sịp với nhau biết bao lần thì cũng không thể không ngại được.

Dương chủ động cởi trước, Ninh cũng lúng túng cởi theo. Hai thằng chẳng có kinh nghiệm gì cả nên đành phải bật một bộ phim lên để học hỏi.

Chúng nó cũng bắt chước một cách vụng về. Nhưng chỉ bỡ ngỡ chục phút đầu, khi cái gì cần lên cũng đã lên rồi, chúng bắt đầu lao vào một cách cuồng nhiệt. 

Trong phòng vang vọng tiếng rên nhỏ của Dương, cu cậu ngại ngùng không dám kêu to, Ninh cũng vậy, nó gồng hết sức để không phát ra tiếng gì. 

Đúng là sức trẻ, một hộp không đủ, Ninh phải bóc sang hộp thứ hai. 

Đang làm hăng say, bỗng, Dương khóc nức nở.

- Đau à, anh xin lỗi. - Ninh hốt hoảng ôm Dương ngồi vào lòng mình.

- Khô..không đau, chỉ là em xúc động quá. 

Ninh đơn thuần nghĩ do lâu ngày không tiếp xúc nên Dương nhớ, nó chẳng thể nào đoán được tâm tình phức tạp của Dương ngay lúc này. 

Thế rồi nó dừng lại, tự xử nốt rồi đưa em vào rửa ráy. Dương ở viện đã yếu đi rất nhiều, làm xong rồi cậu thật sự không thể đi nổi. Ninh phải bế cậu vào giúp cậu vệ sinh lại từ đầu đến cuối làm cậu ngượng đỏ chín cả mặt.

Xong xuôi, hai thằng lại đắp chăn ôm nhau ngủ. Ninh làm việc mệt mỏi nên sớm đã chìm vào giấc mộng. Dương thì khác, cậu vẫn đang ôm biết bao nỗi niềm trong đầu.  Nhưng rồi cậu cũng gạt hết sang một bên, quyết định ngủ một giấc thật ngon với người mình yêu trước khi ra đi. 

*  *  *

Ninh đã dậy từ sớm, cậu nhẹ nhàng gỡ Dương ra, đánh răng rửa mặt xong liền chạy đi mua đồ ăn sáng cho em. Minh và Linh định lên phòng rủ hai thằng ăn sáng thì Ninh từ chối, bảo rằng mình sẽ ăn ở trên phòng.

- Sao không đi ăn luôn cho tiện? - Minh thắc mắc.

- Hôm qua làm việc nhiều, Dương đau chân không đi được. - Ninh nói rồi chạy vọt đi mất để lại Minh với bộ mặt ngơ ngác và Linh thì cười như phá mả.

- Mấy thằng này khá quá! - Linh tấm tắc. - Thôi kệ chúng nó, chúng mình đi ăn.

Ninh mua phở bò chín cho Dương ăn, sợ mua tái cậu ăn lại đau bụng. Lên đến phòng thấy Dương vẫn đang ngủ say, nó nhẹ nhàng đánh thức Dương dậy, bế cậu vào đánh răng rửa mặt rồi lại bế ra bàn ăn.

- Ăn đi rồi tí anh cho đi chơi. Hôm nay em muốn đi đâu anh cũng sẽ chở em đến đấy, em thích mua gì anh cũng chiều. 

Dương vừa nhai phở vừa nghĩ xem lịch trình ngày hôm nay sẽ như thế nào. Thấy thư trên bàn vẫn còn nguyên, có lẽ Ninh chưa đọc. 

Cậu vui vẻ liệt kê cho Ninh những địa điểm cậu muốn đến. Ninh gật gù nhưng nghe đến cuối, nó giật mình.

- Sao lại quay lại viện?

- Vì mẹ em chắc chắn đang tìm em ở đấy.

- Người ta sẽ bắt em vào mất. Không được! - Ninh từ chối một cách dứt khoát.

- Em nói chuyện với mẹ xong em sẽ chạy ra với anh luôn. - Dương đưa ngón út ra hiệu móc nghoéo. - Hứa đấy!

Ninh không cam tâm nhưng vì chiều em mà vẫn chấp thuận. 

Ăn uống xong xuôi, cả hai lên đường đi đến những nơi mà Dương muốn, mua những thứ mà Dương thích.

Đến chiều tà, Dương bảo Ninh chở mình ra phía sau viện, ở đấy có một chỗ rất đẹp để ngắm hoàng hôn, cậu rất muốn cùng Ninh ra đấy. 

Vừa đi đến nơi, cả hai đã nghe được tiếng mẹ của Dương. Ninh hốt hoảng định giấu Dương đi nhưng cậu lại rất bình tĩnh nói:

- Anh vào trong đánh lạc hướng đi, em sẽ đi trốn ở chỗ khác. 

Do đang cuống nên Ninh cũng chẳng nhận ra được điều bất thường ở Dương. Nó nghe theo cậu chạy vào trong viện để gặp mẹ cậu.

Ninh đi rồi, Dương đặt những bức thư của mình lên chỗ gốc cây hay đứa vừa định ngồi lại. Cậu cởi quần áo, chỉ mặc duy nhất một cái áo cộc và một cái quần đùi. 

Cả người cậu mệt lả, hôm nay đi chơi nhiều làm cậu gần như kiệt sức, sức khỏe của cậu nào có được như trước nữa. 

Dương đứng ở mép hồ, đắn đo có nên nhảy xuống hay không. Có nhiều thứ níu kéo cậu ở lại, cũng có nhiều thứ muốn đẩy cậu đi. Đang phân vân, bỗng đầu cậu đau nhức kinh khủng, có lẽ là do tác dụng phụ của thuốc. Đau đến choáng váng, Dương đứng không vững nên đã ngã xuống hồ sâu ở trước mặt. 

Gặp nước, cậu bắt đầu thấy sợ, cậu không muốn chết nữa, cậu muốn sống, cậu muốn được nhìn thêm Ninh lần nữa. Nhưng chân tay cậu đau quá, từ lâu rồi nó đã chẳng còn sức lực. Kĩ thuật bơi được Ninh dạy từ lâu đã chẳng thể áp dụng được vào lúc này. Dương bắt đầu nghẹt thở, sặc nước liên tục cho đến khi mệt lả, cậu buông lỏng.

Từng thước phim về cuộc đời Dương được tua lại trong tâm trí, hình ảnh rõ nét nhất là mùa hè năm nay, bóng hình thiếu niên mà cậu ưa thích cứ liên tục xuất hiện. Cậu còn thấy chính mình trong đấy, một Tùng Dương vui vẻ và lanh lợi.

*  *  *

- Dương! Dương! - Cậu nghe bên tai mình tiếng của Ninh đang gọi cậu. 

Cậu từ từ mở mắt, trước mắt cậu là hình ảnh Ninh đầu tóc ướt sũng, vừa khóc vừa gọi cậu. Anh ra sức hô hấp nhân tạo cho cậu. Nhưng muôn rồi, cậu đã mệt lắm rồi.

- Ninh...em...mệt...lắm...rồi... - Cậu dùng những sức lực cuối cùng còn sót lại để nói.

- Đừng mệt lúc này...Anh xin em... - Ninh khẩn cầu, nó ôm Dương vào người mình, chỉ mong hơi ấm từ người nó sẽ giúp cậu ổn hơn

- Anh...phải... sống... - Dương thoi thóp, cậu dùng hết sức bình sinh của mình để nói một câu thật rõ ràng. - Em yêu anh, sống thay cả phần của em nhé!

Nói rồi cậu gục trên vai anh. Ninh hiểu rằng, người nó yêu đã ra đi trong vòng tay của chính nó. Nó hét lên một tiếng kêu thảm thiết rồi im bặt. 

Ninh bần thần ngồi ôm Dương đã lạnh ngắt, nó thề rằng sẽ chẳng bỏ Dương ra, nếu có thì cả hai sẽ cùng xuống đất mẹ. 

Bỗng nó thấy một xấp giấy gần mình, dòng chữ quen thuộc đập vào mắt khiến nó cầm lên đọc thử.

Đọc đến đâu, nước mắt rơi đến đấy. Chuỗi ngày đau khổ của Dương đều được cậu tường thuật lại ở trong trang thư. Cậu đã rất mạnh mẽ đến chịu đến ngày hôm nay rồi. 

Ninh đặt Dương xuống đất, mắt cậu nhắm nghiền, miệng như đang mỉm cười. Ninh không khóc cũng chẳng cười, nó lặng lẽ nằm bên cạnh, dùng mảnh sành mà nó nhặt được dưới hồ rạch vào cổ tay của mình một đường thật sâu rồi lịm đi. 

*  *  *

- Thầy Ninh ơi! Con muốn hỏi bài toán này ạ. - Một lũ trẻ con bu vào ôm thầy giáo trẻ.

Thầy giáo ấy tên Ninh, người mà 10 năm trước đã tự sát không thành. Sau một năm xảy ra biến cố, anh quyết định thi sư phạm tiểu học để tiếp bước ước mơ của người anh thương. Đến nay anh đã 28 tuổi nhưng không lập gia đình, cũng chẳng yêu đương với ai.

Lũ học trò thường xuyên trêu anh ế vợ nhưng anh cũng chỉ cười xòa cho qua. Ít ai biết rằng anh đã có một quá khứ đau thương đến vậy.

- Vào phòng thầy, thầy sẽ chỉ cho các con.

Anh dắt lũ học trò nhỏ vào trong phòng. Đập vào mắt lũ trẻ là tấm ảnh hai cậu học trò đang khoác vai nhau, một cậu miệng ngậm kẹo mút, cậu còn lại nhìn cậu kia. 

- Đây là thầy đúng không ạ ? - Bé Hương chỉ vào cậu trai đang nhìn.

- Đúng vậy. - Anh gật đầu.

- Thế người còn lại là ai vậy ạ? 

- Là người quan trọng nhất cuộc đời của thầy.

- Nhưng em chưa bao giờ gặp thầy đi với chú này cả. - Cu Thắng hàng xóm của thầy Ninh nói.

- Vì người ấy không ở gần đây. - Ninh chỉ tay vào phần ngực trái. - Người bạn ấy ở trong này.

Lũ trẻ con nhìn nhau tỏ vẻ khó hiểu nhưng trống vào lớp đã điểm, chúng nó chẳng quan tâm nữa mà đổ xô đi chạy về lớp. 

Ninh trầm ngâm nhìn ảnh trên bàn, thầm nghĩ:

"Đợi đến một ngày anh chết đi, anh sẽ mang em lên thiên đường cùng với anh. Chờ anh nhé, Dương."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro