🄷ồi 𝟷𝟸: Tạm biệt - chờ đợi
_Trích: Những kẻ mê sách🗞️_
⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧
#12
Dương tỉnh dậy giấc ngủ dài, cậu mơ hồ mở mắt, chẳng biết bằng cách nào mà bản thân có thể về được đến nhà. Dòng suy nghĩ ấy bỗng bị cắt ngang bởi cảm giác choáng váng ở đầu và cơ thể cậu cũng thật mệt mỏi. Cảm giác như bản thân đã bị hút cạn sức lực vậy. Chắc hẳn vì dầm mưa quá lâu mà cậu cũng đã bị ốm...
- " Mày thấy sao rồi! "
Dương ngước đầu nhìn lên.
- "C...cậu cậu Ninh ạ " - giọng cậu bối rối
Ninh đứng ngoài cửa, sè sẹ bước tới hỏi han cậu..
- " Ừ, là tao đây! Mày thấy trong người thế nào rồi "
- " Em ổn mà, cậu không phải lo, sức em còn khỏe như trâu ấy.." - cười mệt
- " Vậy thì tốt, cả đêm qua thấy mày cứ ngủ li bì...làm tao còn tưởng"
Vừa nói, hắn tiến đến ngồi bên cạnh giường cậu, xoa đầu âu yếm, giọng nói cũng trở nên thật dịu dàng..
Cậu không né tránh, ngược lại, tai còn đã đỏ như trái gấc
.......
- " Mày ở lại chờ tao nhé! Tao đi rồi sẽ quay về sớm thôi " - Hắn cố kiếm chế giọng mình để không tạo cảm giác bùi ngùi nhưng không thể ngăn được mắt hắn ươn ướt
-" Dạ " - giọng cậu đầy buồn bã, sụt sùi khóc
- ''......" - không gian yên tĩnh lại bao trùm lấy cả hai
- " Thôi nín đi, hay giờ tao với mày đi chơi lần cuối nhé"
- " Chơi gì ạ? - Dương đáp, giọng cậu vẫn mang theo chút nghèn nghẹn
- " Chơi thả diều, lần này tao cho mày cầm dây, được không?"
- " Vâng, cậu hứa rồi đấy nhé"
Dương cố gắng giả bộ mình ổn, mặc dù cảm giác buồn nôn và đau đầu vẫn còn. Cậu rất muốn được đi thả diều với hắn.Thật buồn khi phải nói đây sẽ là lần cuối cùng hai đứa được chơi với nhau, chẳng biết bao lâu sẽ gặp lại...
Hai đứa đi bộ lên cánh đồng, trời thì đã vào trưa. Nắng trên cao rơi xuống, rất dày, nhưng bị các nhánh lá trên cao cản lại. Sau cơn mưa nặng hạt đêm qua, con đường đất đỏ của làng lầy lội như bãi trâu tắm. Hai đứa phải mất rất nhiều sức để đến nơi, vì bùn đất cứ dính lên đế dép, không nhúc nhích nổi
Hai đứa cố tìm chỗ khô ráo để ngồi, chẳng biết từ khi nào mà Ninh đã tìm được mấy tàu lá chuối to, lót bên dưới cho cậu ngồi. Thỉnh thoảng cứ thấy hắn nhìn chăm chú vào cậu, như thể sợ cậu sẽ chạy mất vậy
- "Thế cậu định nhìn em đến bao giờ vậy? Không định chơi thả diều sao?"- Dương nói
-" À, đâu...tao chỉ đang xem mày làm tới đâu mà thôi "
-" Nếu xong rồi...thì mau chơi thôi! Nhanh lên"- Hắn ngượng ngùng khi bị cậu nói trúng tim đen, giọng nói vụng về, cố lảng tránh câu chuyện
- Phụt - cậu bật cười thành tiếng, nhưng cũng chẳng thể giấu đi cảm giác mệt mỏi của bản thân
-" Mày..mày cười gì chứ! Có mau đi không hay để tao..tao về bây giờ " -Hắn lúc này đã xấu hổ tới đỏ hết cả mặt, người xù cả lông nhím..
Phải rất lâu sau, hai đứa mới có thể ngừng trêu chọc nhau. Lần đầu chơi, Dương có hơi bối rối, cách cầm dây cũng thật vụng về. Ninh tiến tới, cầm lấy tay cậu, chỉ cậu cách cầm. Những đầu ngón tay mát lạnh của hắn chạm nhẹ vào cậu làm cậu có chút xốn xang..
-" Này, mày hiểu chưa" - Bất ngờ nói
-" D..ạ, h..hiểu rồi ạ!" -Cậu giật mình, giọng lắp bắp
-" Ờ, hiểu rồi thì làm thử đi tao xem nào? "
Dương cầm lấy dây diều, phía đằng xa, Ninh đang không ngừng hối thúc cậu mau chạy thật nhanh. Lúc này, tự nhiên cậu cảm thấy đầu óc mình choáng váng và cơ thể dần mất sức. Cậu cố gắng giữ thăng bằng, nhưng không thể. Cậu ngã xõng xoài dưới đất và ngất đi, hình ảnh cuối cùng còn lưu lại trong tâm trí cậu là vẻ mặt hớt hản của hắn
"Dương à, mày có sao không? Ma..u mau tỉnh lại đi"
*******
Dương tỉnh dậy từ cơn ngất, đây đã là lần thứ hai cậu tỉnh lại trong ngày. Dù đầu óc vẫn còn chút mê muội, nhưng đã đỡ hơn rất nhiều. Cả người cậu thấm đẫm mồ hôi, cảm giác ướt lạnh trên trán khiến cậu vô thức chạm vào,..
-" Là lá trầu không sao?"- cậu tự nói một mình
- " Đã đỡ hơn chút nào chưa em? "- lo lắng hỏi
Dương chưa kịp phản ứng, đã giật mình trước giọng nói của anh Hoàng. Anh bưng bát cháo nóng, lại gần đưa cho cậu..
- " Anh ơi..mấy cái lá này.."- cậu hỏi
-" À, nhóc hỏi mấy cái lá trầu kia đúng không?Nghe bảo làm thế sẽ nhanh khỏi ốm hơn nên anh chỉ áp dụng làm theo thôi"
Anh sờ tay lên trán cậu, cảm giác nóng ran ban đầu đã hết, anh mới thở phào nhẹ nhõm..
-" Nhóc có biết mọi người đã lo lắng cho em lắm không?. Biết bản thân không khỏe mà vẫn còn cố.."- Anh buộc miệng trách, nhưng không quá nặng lời
- " E..m em..., xin lỗi"- ấp úng nói
Tới đây anh không nhịn được nữa, liền đưa tay cốc đầu cậu nhóc một cái:
- " Em biết vậy là tốt!
- " Giờ thì mau ăn nốt bát cháo cho khỏi ốm hẳn đi"
Anh định ra ngoài cho cậu nghỉ ngơi thì bị cậu giữ lấy vạt áo..
- " C..cảm ơn anh đã chăm sóc cho em"
- " Ai nói là anh lo tất cho chú mày, anh còn phải lo chuyện đồng áng cho cụ Lý, chỉ vừa mới bưng cho nhóc bát cháo thôi"
- " Vậ...y..."
- " Là cậu chủ đấy cháu! " - giọng bà Ba nói
-" Ơ, là bà Tư ạ.."- cậu bất ngờ
Bà như đọc được thắc mắc của Dương, liền giải thích:
- "Hồi chiều, bà thấy cậu chủ cõng cháu về, mặt hốt hoảng lắm! "
-"....."
.-" Lúc đó, cả người cháu cứ nóng ran, đổ nhiều mồ hôi....lúc đó, chỉ sợ là cháu sẽ không tỉnh thôi"
-" Thậ..t.t thật sao ạ! "
Bà chép miệng nói tiếp:
-" Ừm, nhờ một tay cậu chủ chăm sóc, lau người cho cháu, cháu mới khỏe lại được đấy"
-" Vậy bà ơi, cậu Ninh đâu rồi ạ.."- Dương hỏi, cậu cố gắng kiểm soát lại cảm xúc của mình
Bà mím chặt môi, nửa muốn nói nửa lại không, giọng cố trấn tĩnh...
-'' Cậu chủ..đã lên con đò chở lên thành phố từ rất lâu rồi"
-"Thôi, đừng buồn nữa con nghen"
Lời bà nói, Dương nghe chẳng lọt tai nổi. Nước mắt cậu lăn dài xuống cánh mũi, mắt thẫn thờ nhìn ra hướng của sổ, chỗ có cái chõng tre - nơi đầu tiên cậu gặp hắn, biết bao nhiêu kỷ niệm, vui có buồn cũng có, như dòng suối dạt dào chảy thẳng vào tim cậu. Biết sẽ có ngày này, nhưng sao lại đớn quá!
-" Em đừng buồn nữa. Cậu Ninh đi rồi cũng sẽ về thăm em mà.." anh Tiến nói
Anh Hoàng ngồi xuống giường, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, an ủi:
- Tươi tỉnh lên đi. Cậu Ninh thương nhóc lắm! Chắc chắn sẽ không quên em đâu..
Nước mắt lúc này đã ngưng lăn dài trên má Dương nhưng cậu vẫn im lặng trước lời an ủi của anh..
" Thương nhóc lắm..."
Dương nhớ lại, trong cơn mê man khi bị ốm, cậu vẫn luôn cảm giác có ai đó đã chăm sóc mình, bàn tay người ấy rất lạnh, còn không ngừng run rẩy nhưng vẫn luôn lau thấm mồ hôi cho cậu. Hắn không ngừng gọi tên cậu, thôi thúc cậu muốn mở mắt ra xem nhưng chẳng thể. Cái cảm giác ấy thật bất lực biết bao..
" Ngoài Dương ra, tao sẽ không thương ai hết...Vì vậy, nhớ đợi tao về nhé"
Câu nói ấy vẫn luôn văng vẳng bên tai Dương, một cảm giác ấm áp đột ngột lấp đầy trong cậu.
Cậu không hiểu tại sao Ninh lại quan tâm đến mình như vậy, nhưng cậu biết rằng mình cảm thấy hạnh phúc khi được chăm sóc bởi hắn.
Dẫu vậy, nhưng cậu vẫn cảm thấy lòng mình buồn bã và thất vọng, hắn rời đi mà không kịp cho cậu nói lời tạm biệt. Chẳng biết khi nào mới có thể gặp lại hắn nữa đây!
-" Mặt đừng có thộn ra thế nữa! Nghe anh, con trai là phải mạnh mẽ lên! "
- " Cậ..u cậu Ninh sẽ về nữa, đúng không ạ?"
- " Ừm. Anh có nói dóc chú mày bao giờ đâu! Giờ thì cố ăn nốt bát cháo này đi.."
- " Vâng "
Nghe thế, cậu cũng thấy yên lòng hẳn. Và kể từ giây phút đó, cậu nhận ra rằng tình cảm giữa mình và hắn còn lớn hơn một mối quan hệ tình bạn và hai đứa đã sẵn sàng chờ đợi nhau để nghe tương lai kể cho chúng nghe đó là tình cảm gì....
Dương nằm trên giường, mắt hướng về nơi đó và mỉm cười. Cậu biết rằng giờ đây mình đã có một người để đợi và cậu sẽ luôn nhớ đến hắn.
🄺ết 🅃húc Chương 𝕀....
⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧
Hí lô mí bà, rất lâu rồi tui mới trở lại viết tiếp fanfic. Có thể tay nghề của tui đã kém đi, cách viết chuyện cũng đã sửa đổi rất nhiều, có thể nhiều bạn sẽ không quen nhưng tui mong cả mấy bà vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ tui nhaaaa
Kết thúc hồi 12 của: " Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình ", mình mong sẽ nhận được sự ủng hộ tích cực của các cậu để tớ có thêm động lực ra các chap tiếp theo nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro