Chương 01
Điện thoại trong nhà vang lên ba lần rồi, Na Jaemin bò dậy rất không tình nguyện, trong khi nghe máy nét mặt lại khó coi hơn vài phần. Nhất thời không biết đang ngủ bị điện thoại đánh thức gây nhức đầu hơn, hay nội dung cuộc điện thoại gây bực bội hơn.
Gần như quẳng điện thoại xuống, rửa mặt súc miệng rồi ra cửa.
Đi đến địa điểm đã hẹn, chỉ thấy đại ca Lão Hổ của mình và một vị đại ca khác trong bang phái là Lừa Trọc đang ngồi đàm phán gì đó. Nội dung điện thoại liên quan đến Lừa Trọc, thật ra Na Jaemin không muốn giúp Lừa Trọc chút nào, nhưng hai nhà vốn cùng một bang, cho dù Lão Hổ và Lừa Trọc từ lâu đã không vừa mắt nhau, nhưng lúc này nể mặt đại đương gia, Na Jaemin vẫn phải tuân thủ phép tắc.
Chuyện rất đơn giản, đó là đi đập phá hộp đêm của Lợn Rừng bên cạnh, chỉ vì mấy ngày trước Lợn Rừng và Lừa Trọc có xích mích, còn nói xấu về đại đương gia. Giờ này có nói thế nào cũng phải trừng trị Lợn Rừng.
Nhiệm vụ của Na Jaemin là canh chừng đồng thời thu hút sự chú ý của cảnh sát, để đám Lừa Trọc tiện bề hành sự bên trong.
Đã nói rõ rồi, lúc này hai nhà còn chưa trở mặt với nhau, Na Jaemin có không tình nguyện thế nào cũng phải bấm bụng mà làm tiếp. Anh chịu ơn Lão Hổ, chỉ cần là việc của Lão Hổ thì xưa nay anh luôn chấp nhận vô điều kiện.
Hộp đêm của Lợn Rừng nằm tại khu sầm uất nhất giữa trung tâm thành phố nên phải cử người canh giữ bên ngoài. Nói thật lòng, trong số đám thuộc hạ của hai nhà, người thật sự xuất sắc nhất vẫn chỉ có Na Jaemin do Lão Hổ một tay đào tạo, chẳng qua người ta sống kín tiếng, chưa bao giờ cướp danh tiếng của đại ca nhà mình, trừ phi Lão Hổ yêu cầu, nếu không anh cũng sẽ chẳng thể hiện bản lĩnh chân chính.
Lúc này đã hơn mười hai giờ đêm, so với lúc tám giờ tối thì người qua lại trên đường đã giảm đi nhiều. Nhìn Lừa Trọc dẫn người đi vào trong, Na Jaemin nhàn rỗi, tiện tay rút điếu thuốc lá trong túi áo ra châm lửa. Bên này anh còn chưa hút được một hơi thuốc, bên kia đã nhìn thấy cổng hộp đêm bị đập mở như điên, những người vốn đang vui chơi giải trí bên trong có người thì la hét, có người thì xô đẩy, dù sao cũng giống cá nằm trên thớt, chen chúc chạy ra khỏi cổng cửa kính chật hẹp.
Sự việc ầm ĩ đến mức này, chẳng mấy chốc cảnh sát đã kéo còi cảnh sát ập đến đúng như dự đoán.
Vì thời gian ngắn nên hiện tại lực lượng cảnh sát còn mỏng, chỉ có hai chiếc xe cảnh sát đến, hơn nữa xem chừng quân số không đông, vừa vặn là thời cơ tốt.
Thuốc lá sắp hút hết, cầm đầu lọc rít mạnh một hơi cuối cùng rồi vứt thẳng ra ngoài cửa sổ, tiếp theo anh khởi động xe đạp chân ga lao về phía xe cảnh sát gần nhất mà không có một chút đắn đo lo ngại nào.
Cảnh sát vừa xuống xe còn chưa kịp rõ tình hình ra sao đã thấy chiếc ô tô màu trắng do Na Jaemin lái đột ngột xông về phía xe cảnh sát còn lại, ngay sau đó có dấu hiệu bỏ chạy.
Lúc này tình trạng trong hộp đêm vẫn lộn xộn, cảnh sát chỉ cho rằng tội phạm ngồi trên xe chuẩn bị chạy trốn nên chỉ để lại một nhóm nhỏ, những người còn lại đều truy đuổi con xe của Na Jaemin.
Suy cho cùng cũng là người mình đầy kinh nghiệm đua xe, cho dù lái xe trên đường nhựa trong nội thành cũng vẫn bỏ xa xe cảnh sát vài con phố như Thần Rồng vẫy đuôi. Chỉ tiếc rằng cảnh sát đang tăng mạnh, cứ tiếp tục kéo dài như thế này e rằng không ổn.
(* Thần Rồng vẫy đuôi là chiêu thức thoát thân cuối cùng trong trong bộ tuyệt kỹ Hàng Long Thập Bát Chưởng, lúc tính mạng bị nguy cấp mới dùng đến.)
May thay, vào thời khắc quan trọng bên phía Lừa Trọc gửi tin nhắn đến nói mọi chuyện thành công, người bên đó đã rút hết. Lúc này đổi thành bản thân Na Jaemin rơi vào hoàn cảnh khó thoát.
Mặc dù đã đạt được mục đích nhưng vì Lừa Trọc tốn kém quá nhiều thời gian, hiện giờ muốn trốn thoát cũng không đơn giản, nói cho cùng phần lớn cảnh sát đều nhắm về phía mình. Cố tình lái xe đến phố ẩm thực, đâm đổ rào chắn ven đường, mở cửa xe ra nhảy xuống, lăn sang một bên rồi túm bừa một người bình thường làm con tin.
Những lúc thế này chỉ có tạo ra hỗn loạn tạo ra phiền phức mới giải quyết được vấn đề, có vài cảnh sát hành động nhạy bén đã xông tới, chỉ tiếc nhìn thấy người trong tay Na Jaemin thì không ai dám manh động.
Cảnh sát vốn muốn kéo dài thời gian đợi đại đội đến giải quyết, nhưng ai ngờ được Na Jaemin như đoán ra suy nghĩ của họ nên hoàn toàn không phí thời gian tại đây, lôi kéo con tin gần như chỉ mất hai bước đã lùi đến lối đi bộ, tiện tay mở cửa một chiếc xe giữa đám ô tô bị chặn trên đường vì ô tô của mình đâm đổ rào chắn, đuổi tài xế ra, đẩy con tin vào, lên xe nhanh gọn lẹ. Ngay sau đó nổ súng bắn về phía bình xăng chiếc xe mình vừa lái, nhất thời cảnh sát lại phải bận đi sơ tán đám đông. Thấy đại đội cảnh sát sắp đuổi tới nơi, Na Jaemin cua mạnh, chuyển hướng đầu xe lái đi xa.
Vì không phải người dưới quyền Lừa Trọc nên để Na Jaemin làm những chuyện này cần phải trả công, và như một điều hiển nhiên, Lừa Trọc cũng chẳng bận tâm đến sự an toàn của anh, chẳng hạn hiện tại, đám Lừa Trọc đánh đấm đã đời xong cứ thế phủi mông bỏ đi mà không một ai quan tâm Na Jaemin sống chết ra sao. Quả thật rất bất công, nhưng đó là quy tắc, nếu đã nhận thì không được buông lời trách cứ.
Lái xe trên đường đi đến nơi giao dịch, người xung quanh càng ngày càng ít, dù sao cũng không ai chọn giao dịch giữa nội thành đông đúc nhộn nhịp, thấy trong chốc lát cảnh sát không thể đuổi kịp, Na Jaemin mới có lòng dạ chuyển sự chú ý sang con tin vừa bắt cóc.
Nói thật, mặc dù làm cái nghề này nhưng Na Jaemin không muốn làm hại người vô tội, đêm nay quả thực chỉ vì sự việc cấp bách mới buộc phải áp dụng biện pháp như vậy. Lúc này nhìn vào gương chiếu hậu, được rồi, thoạt nhìn người bị bắt cóc vẫn còn là một đứa trẻ, chắc hẳn là học sinh trường trung học tư thục trong thành phố, vì anh biết bộ đồng phục học sinh này, áo sơ mi quần soóc, đúng là chuyện mà ông Hiệu trưởng trường trung học tư thục mượn danh nghĩa tinh anh có thể làm ra. Không phải vì Na Jaemin từng học ở đó, mà ngày trước ông Hiệu trưởng từng đến công ty các anh tìm Lão Hổ xin giúp đỡ, thường xuyên qua lại nên thành quen biết.
Muốn nói gì đó nhưng không biết nên nói cái gì, Na Jaemin chỉ nhắc nhở cậu bé, ngoan ngoãn ngồi im trong xe đừng có hành động bừa bãi, lát nữa tôi sẽ thả cậu đi.
Cậu bé bị bắt cóc có lẽ là lần đầu tiên trong đời trải qua chuyện này, chứ còn sao nữa, người bình thường làm gì có ai suốt ngày gặp chuyện thế này đâu. Cậu bé ngồi đó bất động, vì vừa rồi bị Na Jaemin đẩy vào xe hơi gấp nên trên đầu gối quần soóc không che được đã bị va đạp trầy da, một mảng màu đỏ nổi bần bật trên chân trắng nõn, trông hết sức chói mắt. Nhưng xem chừng hiện tại những đau đớn đó không thể vượt qua được nỗi sợ trong lòng cậu, cậu bé chỉ ngồi dựa sát vào cửa xe nhìn anh dữ tợn, không dám nói lời nào.
Tình huống thế này còn muốn nói gì, còn có thể nói gì, đến lúc thật sự nói ra được thì đoán chắc chỉ có thể nói lời trăng trối.
Con người chính là như vậy, đúng vào lúc bạn xui xẻo thì nhóm trực nhật chuồn hết bỏ lại một mình bạn, bạn lười cuốc bộ leo cầu thang bèn đổ thẳng nước giặt giẻ lau nhà xuống rừng cây mà bình thường chẳng có ma nào lại dội trúng người khác, thậm chí vừa ra đến cổng trường thì bố gọi điện thoại nói tối nay công ty có việc không thể đến đón bạn, bạn chỉ đành đi xe đạp công cộng bên đường về nhà, ai ngờ nửa đường nổ lốp xe, xe nổ lốp thì đi sửa, kết quả đang sửa ông chủ quán sửa xe nói có việc phải đi ra ngoài một lát, nào biết được một lát là tận mấy tiếng, thấy đã sắp mười hai giờ đêm tới nơi, cho dù mai là thứ Bảy cũng không thể buông thả như thế, bèn gọi điện thoại cho ông chủ nói mình đi bộ về nhà, kết quả thế nào, mới đặt chân đến con phố ẩm thực muốn mua một suất xiên nướng để an ủi bản thân, chủ quán vừa nướng xong, còn chưa kịp giơ tay ra nhận đã nghe thấy chủ quán hét to một tiếng, sau đó mình bị người ta kéo qua dí súng vào đầu.
Zhong Chenle bực, bực chết đi được.
Cậu nghĩ ông trời muốn hành hạ cậu, trêu ngươi cậu.
Đáng tiếc hiện tại cậu còn chưa thể trút giận, ai biết được tên bắt cóc tướng mạo đàng hoàng lòng dạ hung tàn kia liệu có giết con tin hay không, cậu chỉ đành cầu nguyện chú cảnh sát có thể mau chóng đuổi kịp.
Các cụ bảo rồi, đang lúc xui xẻo thì làm gì cũng không vừa lòng, chú cảnh sát có thể đuổi kịp như cậu mong muốn không, tất nhiên là không. Chú cảnh sát không đuổi kịp, điều cậu đợi được chỉ có tên bắt cóc lái xe đưa mình đến bãi đất hoang tối đen như mực không một bóng người, tên bắt cóc ấn cậu vào trong xe, dữ dằn cảnh cáo cậu không được phép ngẩng đầu nhìn, nếu không cậu sẽ chết, sau đó tên bắt cóc xuống xe.
Nhưng bạn nói thử xem, đã đến nước này rồi, tên bắt cóc để một mình bạn lại trên xe, nói không cho bạn cử động là bạn không cử động thật hả? Thế có mà là đồ ngu! Nghe tiếng tên bắt cóc đi xa, Zhong Chenle lom khom bò trên ghế sau sang bên kia, định chạy trốn từ cửa sau bên phía tên bắt cóc xuống xe, vì cậu nghe thấy tên bắt cóc đi về phía bên này, lại còn đang nói chuyện với ai đó. Thế nên chạy trốn từ phía tên bắt cóc xuống xe mới là an toàn nhất.
Vì sợ hãi nên ban nãy ngồi trên xe cậu không dám nhúc nhích, lúc này đột nhiên cử động đương nhiên không ổn, huống hồ chân cậu còn bị thương, vừa cử động đã khiến đau đớn chui thẳng vào tim.
Không khống chế được cơ thể, như gõ trống trong xe. Người bên kia phát hiện ra bất thường rất nhanh, thuộc hạ của Lừa Trọc giơ súng đi về phía xe, loại chuyện thế này sao có thể để người ngoài thấy được. Đương nhiên không thể để lại người sống, không thể để lại cho cảnh sát bất cứ manh mối nào.
Thấy hành động của thuộc hạ Lừa Trọc, Na Jaemin hiểu ngay hắn định làm gì. Không hề do dự, lập tức xông tới ngăn cản, còn nói đó là người của anh. Nhưng thằng kia đã đi đến gần, nhìn rõ Zhong Chenle trong xe, ăn mặc quần áo học sinh, tóc tai hơi vểnh lên rối bù, khi nhìn thấy mình giơ súng lại gần thì hoảng sợ vội vàng lùi về sau.
Mày nói là người Na Jaemin mày dẫn đến á, định lừa ai?
Hắn vẫn chuẩn bị lên đạn bóp cò, Na Jaemin sốt ruột bèn hô cảnh sát đến ngay bây giờ, bọn mày còn không đi là không kịp đâu, để đấy tao giải quyết nó.
Rốt cuộc cũng khuyên được thằng kia, hắn chỉ trợn mắt nhìn Na Jaemin đầy hung tợn, hiển nhiên Lừa Trọc đằng xa cũng nghe thấy, ở đó chửi um lên, thằng nhãi nhép nhà mày tốt nhất xử lý gọn gàng cho tao, nếu không chuyện bị bại lộ tao bắn vỡ đầu mày.
Bất luận nói thế nào cũng đuổi được cái đám đó đi. Chỉ có điều lời Na Jaemin nói mà Lừa Trọc đằng xa cũng nghe thấy thì khỏi cần nói Zhong Chenle ngay trước mặt, cái tên này nói gì, để đấy tao giải quyết nó?
Chỉ cần đầu óc chưa hỏng thì đều hiểu có ý gì.
Thế nên nhìn xe của đám Lừa Trọc chạy đi, Zhong Chenle lập tức phản ứng lại, đẩy cửa xe bên kia định bỏ chạy, tiếc rằng vừa rồi giữ nguyên tư thế ngồi kỳ quặc, trên chân lại bị thương, giờ mới xuống khỏi xe cẳng chân đã bị chuột rút.
Như vậy cũng phải chạy, so với chân bị chuột rút thì đầu nở hoa còn đáng sợ hơn.
Hơn nữa nơi này đồng không mông quạnh, cậu không muốn chết tại đây.
Cậu chạy có tác dụng không? Không có tác dụng, bình thường cậu chạy cũng chưa chắc đã thắng được Na Jaemin, huống chi bây giờ chân còn bị thương, chưa được hai bước đã bị người ta xách cổ áo trở lại.
Nói thế nào thì Zhong Chenle cũng là một đứa nhóc bướng bỉnh nghịch ngợm, lúc này một chọi một mà có thể để mặc đối phương làm càn á? Dứt khoát vùng vẫy vật lộn, lết cái chân tàn phế mất một nửa lại định bò trốn, lặp đi lặp lại vài lần xem như Na Jaemin cũng bắt đầu nổi nóng bèn quát một tiếng, nghe lời! Tiếp đó một cú quật ngã khiến chú rùa con thân tàn chí kiên trở nên ngoan ngoãn cũng không bò nữa.
Thấy Zhong Chenle không quậy thì nhấc cánh tay đặt người lên vai mình khiêng, sau đó giơ đèn pin tìm được vị trí giấu con xe mô tô ở đây, đặt người lên xe, xoay người quay ra nhanh nhẹn đổ xăng vào xe ô tô, một mồi lửa đốt cháy.
Chạy như bay lại ngồi lên xe mô tô, đưa Zhong Chenle rời khỏi nơi này.
Sau khi biết chắc Na Jaemin không giết mình, quả thực Zhong Chenle không còn hốt hoảng như ban đầu, nhưng nghe Na Jaemin hỏi địa chỉ nhà mình cũng vẫn nói năng thận trọng, cuối cùng Na Jaemin dọa, nếu không nói nhà cậu ở đâu là tôi vứt cậu xuống giữa đường, lát nữa đám người kia thấy rồi chạy tới xử cậu, tôi cũng không quản được.
"Số 1322 khu Trường Thọ Thạch."
Chạy xe đến cổng khu nhà Zhong Chenle đã rất muộn rất muộn rồi. Na Jaemin chỉ cảm giác xe vừa đỗ lại, người phía sau sượt một cái nhảy khỏi xe, sau đó ngã chổng vó lên trời. Nhưng xem chừng tên nhóc này sợ hãi vô cùng, đã như thế rồi mà vẫn cuống cuồng định chạy, chân khập khiễng bước thấp bước cao chạy vào khu nhà rồi biến mất tăm.
Xã hội hiện đại, bạn đi đến đâu cũng có máy quay giám sát. Thế nên khi Na Jaemin đại náo chợ đêm, cảnh sát tìm ra anh cũng không phải chuyện khó. Nhưng chỉ cần cảnh sát không bắt được anh tại hiện trường thì sau đó lãnh đạo công ty nhất định sẽ nhờ vả quan hệ xoay xở, cố gắng không để anh bị bắt vào tù.
Tuy nhiên lần này có điểm khác biệt. Lãnh đạo đã đánh tiếng trước nhưng cảnh sát vẫn tìm đến, lại còn là Cảnh sát trưởng. Không phải vì điều gì khác, chỉ vì người bị bắt cóc là Zhong Chenle.
Về lý, Zhong Chenle thật sự không báo cảnh sát, nhưng cảnh sát xem máy quay giám sát tìm đến chỗ cậu, vừa tìm đến đã ra một phiền phức to, vốn dĩ chuyện có thể dàn xếp ổn thỏa lại bị ông nội Zhong Chenle nghe thấy, quả thực là nổi trận lôi đình.
Nhà họ Zhong cũng coi như một trong những gia tộc đứng đầu thành phố A. Tạm chưa bàn đến chuyện kinh tế, người ta có thể leo đến vị trí như hôm nay thì nói thế nào cũng phải đủ thực lực vững vàng. Huống chi, người bị thương còn là cháu trai quý giá nhất trong nhà, bạn bảo như vậy sao có thể dàn xếp ổn thỏa được chứ.
Cảnh sát trưởng tìm đến, đương nhiên Lừa Trọc lập tức thoái thác trách nhiệm, nói tất cả đều do một mình Na Jaemin làm, chẳng liên quan gì đến mình. Hiện tại Lão Hổ muốn bảo vệ Na Jaemin cũng không thể mở miệng. Thật ra vào những lúc thế này, bình thường đều do bên phía gây chuyện chính gánh chịu, chính là Lừa Trọc, hắn phải tìm một kẻ nhận tội thay. Nhưng tên này không có đạo đức, gặp chuyện chỉ biết đùn đẩy. Cuối cùng đại đương gia phải lên tiếng bắt Lừa Trọc tìm một kẻ thế tội để Cảnh sát trưởng cũng tiện bề ăn nói.
Dù Lừa Trọc không tình nguyện cách mấy đi chăng nữa cũng phải làm theo. Mặc dù làm theo nhưng khó tránh khỏi tăng thêm oán giận trong lòng. Hắn luôn nghĩ nếu khi đó Na Jaemin bắn chết tên nhóc đó thì sẽ chẳng còn việc gì nữa. Tất cả là tại Na Jaemin không giết tên nhóc đó, suy xét gốc rễ hắn cho rằng đây là lỗi của Na Jaemin.
Nhưng vì nể mặt đại đương gia nên Lừa Trọc vẫn phải vâng lời.
Chuyện này xong xuôi, Lão Hổ cũng biết Na Jaemin đã chịu ấm ức nên bảo anh nghỉ ngơi một thời gian, coi như cho anh nghỉ phép. Miễn cho những việc thượng vàng hạ cám lại tìm đến anh.
Nói nghỉ ngơi chẳng qua cũng chỉ là mỗi ngày ngủ nướng, lái xe đi đây đi đó, nhưng không giống người khác, Na Jaemin còn thích chụp ảnh. Anh thích dạo quanh phố phường ngập tràn khói lửa nhân gian, đến những quán cóc ven đường, chụp ảnh. Có thể vì từ nhỏ sống trong môi trường khắc nghiệt tàn ác nên nội tâm anh luôn hướng đến cuộc sống bình thường vừa yên bình vừa đơn giản.
Nếu đã được nghỉ, rốt cuộc vào một buổi tối nọ ngủ đã mắt sảng khoái, anh cầm máy ảnh bước ra cửa. Thật ra anh cũng muốn tìm một quán cơm bình dân ăn tối, tiện thể chụp cảnh vật xung quanh. Cứ lang thang mãi cuối cùng đi đến phố ẩm thực, bình thường nơi này đông người nhất, nhìn thấy sạp bán đồ xiên nướng, trong đầu vụt hiện lên hình ảnh tên nhóc kia.
Cũng không biết hiện tại sống thế nào, anh có nghe nói chuyện Cảnh sát trưởng đến tìm đại đương gia nói chuyện, khi ấy anh nhìn thấy bộ đồng phục của Zhong Chenle, sau đó đưa cậu về nhà nhìn thấy tiểu khu cao cấp, anh đã đoán được gia đình tên nhóc đó không tầm thường, ai mà ngờ được lại không tầm thường đến mức đó.
Nhưng suy nghĩ quay trở về sạp đồ xiên nướng, Na Jaemin lại nhoẻn miệng cười, rốt cuộc vẫn là trẻ con, được nuôi dưỡng bảo bọc như báu vật thế mà vẫn chạy đến nơi này ăn đồ ăn vặt không sạch sẽ, nếu để người nhà cưng chiều cậu lên tận trời biết được, e rằng lại phải nghe càm ràm một trận.
Ma xui quỷ khiến anh chạy đi mua hai suất xiên nướng, xem chừng chủ quán hoàn toàn không nhận ra anh, khi nướng đồ cho anh còn niềm nở hỏi chuyện, nhận lấy đồ cũng không muốn ăn, lại đi dọc trên đường, chợt nhìn thấy một quán mỳ lòng bò, trong quán chật ních người, xem ra khá có tiếng, dù sao thì cũng đang rảnh, Na Jaemin đi vào góp vui một lần hiếm thấy.
Xếp hàng cả nửa buổi mới đợi được đến lượt mình, lại còn ngồi ghép bàn, anh cũng không biết ăn gì, chỉ muốn xem người bên cạnh ăn món gì thì anh gọi món đó, vừa quay người sang chỉ vào bát bên cạnh nói cho anh một bát y chang thế, kết quả thấy người ngồi bên cạnh vùi đầu cắm cúi ăn chính là tên nhóc bị bắt cóc ngày ấy.
Zhong Chenle nghe thấy anh nói chuyện, vốn chỉ nghi ngờ ngẩng đầu, sau khi nhìn rõ mặt anh, khuôn mặt căng phồng hai má đó chợt cứng lại, mỳ ngậm trong miệng không nhai nữa, để lại một sợi dài lủng lẳng bên mép.
Lúc này nhân viên đã rời đi chỉ còn hai người trợn mắt nhìn nhau.
Chạy hay là không chạy? Nếu chạy, hiện tại Na Jaemin ngồi bên ngoài, anh mà thật sự muốn chặn đường cậu thì cũng không chạy thoát được, vả lại lòng bò trong bát còn chưa ăn, ban đầu chỉ mải ăn mỳ, nghĩ thầm để dành lòng bò lại ăn cuối cùng. Nhưng nếu không chạy, bạn nói thử xem phải ngồi cùng một bàn với người từng bắt cóc mình thì bạn còn ăn nổi lòng bò nữa không? Nhìn kiểu gì cũng giống bị giết người diệt khẩu.
"Nếu không hút sợi mỳ kia vào miệng thì bộ đồng phục của cậu sẽ ngấm đầy dầu mỡ đấy."
Bị câu nói đó đánh cho hoàn hồn Zhong Chenle mới vội vàng ăn nốt sợi mỳ. Xem chừng sao Thủy nghịch hành còn chưa qua, sau khi gặp phải chuyện kia cậu bị ông nội hạn chế tự do đi lại một mình đến vài tuần liền, cuối cùng mới xin được một chút tự do, nhưng không ngờ ngay vào ngày đầu tiên vừa được thả tự do đã lại gặp phải tên bắt cóc.
Chỗ xem tử vi cung hoàng đạo chẳng đáng tin chút nào, đã nói cậu hết vận xui rồi cơ mà? Thế giờ là như nào đây? Về nhà phải block ngay và luôn!
Nhưng thật ra Zhong Chenle không sợ Na Jaemin lắm vì cậu biết Na Jaemin sẽ không làm hại mình. Hơn nữa hôm nay Na Jaemin ăn mặc thoải mái còn xách theo một cái máy ảnh, nhìn giống một anh thanh niên bình thường, cảm giác thân thiết hơn ngày ấy nhiều.
Đến khi mỳ của anh được đưa lên, Zhong Chenle vẫn phồng miệng nhìn mình, Na Jaemin rút một đôi đũa gõ gõ bát cậu, ăn đi, nhìn thêm lúc nữa mỳ nguội bây giờ. Nói xong anh bắt đầu ăn mỳ của mình.
Sau cùng vẫn lựa chọn ăn hết lòng bò, thấy Na Jaemin không để ý đến mình, Zhong Chenle lại ngồi ngay ngắn bắt đầu ăn tử tế. Khách trong quán đang tăng lên, hai người cũng chẳng nói lời nào, mặc dù Na Jaemin đến muộn hơn cậu nhưng ăn xong cũng xấp xỉ thời gian với cậu, ra cửa, dường như cố tình đợi người nên không đi xa.
Có thể Zhong Chenle nhận ra Na Jaemin không phải loại người xấu chuyên làm việc ác nên cậu không bỏ đi luôn, nhưng vẫn giữ vững cảnh giác, đứng ở nơi đông người nói chuyện với anh, ngày đó cảm ơn anh cứu tôi.
Tình huống ngày ấy đâu phải Zhong Chenle không rõ, tuy rằng Na Jaemin bắt cóc cậu nhưng cũng bảo vệ cậu. Dù người này xấu nhưng không phải xấu hoàn toàn, ít nhiều gì cũng vẫn còn giữ một chút tính tình tốt bụng. Hơn nữa người ta coi như đã cứu cậu một mạng, mặc dù cậu phải chịu họa sát thân lại còn bắt nguồn từ anh, song Zhong Chenle không phải đứa trẻ xét nét tính toán.
Trái ngược, Na Jaemin nghe câu đó xong có hơi cạn lời, anh đứng đó giơ máy ảnh lên hí hoáy điều chỉnh, rất lâu không tiếp lời Zhong Chenle, lâu tới nỗi Zhong Chenle tưởng anh không muốn phản ứng lại, cảm giác tự tìm mất mặt, đang định xoay người rời đi, đúng lúc này chợt nghe thấy một câu, não cậu không có vấn đề đấy chứ?
Cái tên thổ phỉ chết tiệt nhà anh, tôi lấy ơn báo oán mà anh còn chửi tôi. Không còn cảm giác lúng túng gượng gạo ban đầu, Zhong Chenle như mèo con bị giẫm phải đuôi, chau mày quay người đòi tranh luận phải trái, kết quả người vừa xoay lại thì nghe thấy một tiếng "tách", Na Jaemin đằng kia đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi bộ dạng bị chọc cho phát cáu của cậu xuất hiện liền chụp lại.
Xong rồi, cuối cùng cũng chụp được trạng thái tuyệt nhất của quán mỳ này. Na Jaemin vừa nói vừa nhìn máy ảnh trên tay mình. Nhất thời Zhong Chenle không còn dáng vẻ như vừa nãy mà chỉ tràn đầy tò mò định chạy lại xem. Chung quy vẫn là trẻ con, hơi phân tán sự chú ý một chút thôi đã đánh lạc hướng được rồi.
Zhong Chenle chạy đến xem ảnh anh chụp, miệng còn lầu bầu xấu chết đi được, Na Jaemin như không nghe thấy, chỉ hỏi cậu chân đã khỏi chưa?
Người được hỏi sững ra, sau đó mới có phản ứng, nói khỏi rồi. Trả lời xong lại lập tức ồn ào bắt Na Jaemin mau xóa bức ảnh đó, lúc này đổi thành Na Jaemin phớt lờ cậu, xoay người bỏ đi. Zhong Chenle vừa muốn đi theo vừa không dám đi theo, vẫn đứng đằng sau cất tiếng hung dữ, anh mau xóa đi. Nhưng lần này còn chưa dứt lời thì bên kia đã vang lên âm thanh quen thuộc gọi tên cậu, không phải ai khác, chính là người do ông nội cử đến, mấy ngày nay chỉ cần cậu ra ngoài chơi lâu là ông nội sẽ sai người đi đón cậu về, sợ cậu gặp chuyện.
Không cách nào tiếp tục ầm ĩ với Na Jaemin chỉ đành nén giận chạy về chỗ xe. Hiển nhiên người đằng kia cũng nghe thấy tiếng gọi Zhong Chenle, nhìn về hướng đấy chỉ thấy một chiếc xe con hoàn toàn không ăn nhập với hoàn cảnh nơi đây đang đỗ ở đó, theo sau là tên nhóc kia chạy đến gần.
Xem ra đúng là cục vàng cục bạc trong nhà, nhưng trong tầm hiểu biết của Na Jaemin thì trẻ con nhà giàu thường không đến những nơi thế này ăn uống, ấy vậy mà tên nhóc này vừa nửa đêm ăn xiên nướng vừa đến quán cơm bình dân xếp hàng. Quả thật khá thú vị.
Đã thấy có chút thú vị thì Na Jaemin cũng có chút nhớ mãi không quên.
Biết ngôi trường Zhong Chenle theo học nên thi thoảng anh đi dạo loanh quanh gần trường, không thể nói rõ được mình bị làm sao, dù sao cũng chỉ muốn đến gặp tên nhóc đó. Nơi này là trường học, lại còn là nơi đám trẻ con nhà giàu đi học, bởi thế mỗi lần Na Jaemin đến đều đạp xe đạp để trông mình có vẻ khỏi nổi bật.
Để gặp Zhong Chenle không phải chuyện khó, dù sao cũng biết xe nhà cậu, đứng đợi bên cạnh xe nhất định sẽ gặp được cậu. Na Jaemin đứng rất gần, Zhong Chenle lại không mù, vì người nhà thúc giục nên chẳng có lần nào nói được với Na Jaemin một lời. Về sau có một lần cậu ngồi vào xe rồi lại chạy ra, sau đó thì thấy xe chạy đi, Zhong Chenle chạy về phía anh.
"Anh bám theo tôi làm gì?"
"Sao không ngồi xe về nhà?"
Hai người không ai trả lời câu hỏi của đối phương, nhưng nhìn xe nhà Zhong Chenle chạy xa rồi, Na Jaemin vẫn hỏi lại lần nữa, câu giải thích nhận được là thấy anh đứng đây nên bảo với chú tài xế là cậu còn có mấy câu muốn hỏi giáo viên, kêu chú ấy đến một quán bánh ngọt mua cho cậu một cốc sữa tươi vị hoa quả, mua xong thì quay lại đón cậu.
Na Jaemin hiểu rõ nhưng giả bộ hồ đồ, vậy em mau đi hỏi bài đi. Lần này đến lượt Zhong Chenle không vui, cậu cũng lặp lại lần nữa câu hỏi của mình, nhưng chưa hỏi xong đã nghe thấy Na Jaemin nói, muốn gặp em, chỉ muốn xem em sống có tốt hay không.
Muốn gặp em, chỉ muốn xem em sống có tốt hay không.
Câu nói này xem như đã làm rối tung cảm xúc của Zhong Chenle, một tên thổ phỉ, sau khi bắt cóc con tin thì không để kẻ xấu giết người, thậm chí thả người đi rồi còn quan tâm chất lượng cuộc sống của con tin, thế là có ý gì?
Bạn thân Vượng Tử nghe xong cho cậu một đáp án, đó là tên thổ phỉ bị điên.
Zhong Chenle bảo bạn tránh sang một bên, còn cậu lại chìm trong suy tư.
Sự thật là gì, sự thật đúng như lời Vượng Tử nói. Na Jaemin cũng thấy mình bị điên rồi, dường như một ngày không nhìn thấy tên nhóc này thì trong lòng khó chịu. Hiện giờ canh ngoài cổng trường nhìn cậu tan học đã như một thói quen.
Nhưng bên phía công ty xảy ra chuyện không yên ổn, Na Jaemin không thể đến gặp Zhong Chenle mỗi ngày nữa.
Không phải chuyện gì khác vẫn là chuyện của Lợn Rừng, vì Lừa Trọc đập phá hộp đêm của Lợn Rừng mà đương nhiên Lợn Rừng cũng chẳng phải dạng dễ bắt nạt, triệu tập thuộc hạ nhà mình đến gây sự. Không biết vì sao đến cả Khỉ Liều cũng chịu giúp Lợn Rừng đến gây chuyện, Lão Hổ thật sự không chịu nổi nữa mới gọi điện thoại cho Na Jaemin, suy cho cùng Lão Hổ là ân nhân, Na Jaemin vẫn rất tôn trọng nghe lời.
Nhưng đối phương có chuẩn bị mới đến, giải quyết chuyện lần này không đơn giản chút nào. Vậy nên vài tháng liền Zhong Chenle đều không đợi được bóng dáng Na Jaemin. Sắp đến Giáng Sinh rồi, các bạn trong lớp đều chuẩn bị quà Giáng Sinh, đương nhiên Zhong Chenle cũng không ngoại lệ. Có điều quà của cậu không phải chuẩn bị cho bạn bè trong lớp, thật bất ngờ, cậu chuẩn bị cho Na Jaemin. Chỉ tiếc rằng cậu vẫn chưa biết tên của Na Jaemin, nên quà Giáng Sinh thậm chí còn không viết tên.
Trong lòng luôn mong mỏi Na Jaemin sẽ xuất hiện vào Giáng Sinh, kết quả đương nhiên khiến cậu thất vọng vô cùng. Từ sau khi Na Jaemin bỏ lại câu nói không hiểu ra sao kia thì như bốc hơi khỏi thế gian, Zhong Chenle chán chường, cũng hơi tức giận. Kỳ nghỉ tết dương lịch mẹ nói sẽ đưa cậu đi chơi mà cũng gợi được hứng thú của cậu.
Tóm lại trước kỳ nghỉ cậu đã nhìn nhận hiện thực một cách triệt để, giận dỗi cầm quà chuẩn bị sẵn đi ra cổng trường định vứt vào thùng rác. Nhưng lần này cậu đã nhìn thấy bóng dáng cậu luôn mong ngóng, Na Jaemin đến rồi.
Mặc dù đứng đằng xa bên xe nhà cậu nhưng vì Zhong Chenle nhớ anh nên nhìn thoáng qua đã nhận ra anh, cậu vẫn tìm bừa một cái cớ để chú tài xế đi chạy việc vặt cho cậu, sau đó mới hấp tấp chạy đến gần Na Jaemin.
Chạy lại gần mới thấy, trên mặt người này toàn vết thương, trên sống mũi còn dán băng urgo, muốn hỏi anh lại đánh nhau phải không, nhưng câu này nghe chẳng khác nào lời thừa, vết thương trên mặt anh không thể do mộng du va đập lung tung được. Nhất thời không biết nên nói gì, cuối cùng Na Jaemin nhìn cậu cười cười, hỏi cậu sao cách xa thế vẫn nhìn thấy anh. Zhong Chenle cũng không giấu giếm, cậu nói ngày nào em cũng tìm anh.
Chỉ một câu nói đã khiến Na Jaemin ngơ ra, không biết nói thế nào, sau đó liền thấy Zhong Chenle lấy một cái hộp trong balo, cậu hào hứng tặng cho Na Jaemin, tết dương vui vẻ, vốn mua tặng anh vào Giáng Sinh nhưng anh không đến nên coi như quà mừng tết dương lịch đi.
Na Jaemin nhận quà, cười trêu cậu sao còn chơi trò này, mặc dù ngoài miệng thì chê nhưng tay vẫn bóc hộp quà ngay lập tức, bên trong có một chiếc khăn quàng cổ rất đẹp, còn có một đôi găng tay. Zhong Chenle không hỏi anh thích hay không, khi anh nhìn thấy món quà thì chỉ nói, mùa đông anh đạp xe phải chú ý giữ ấm. Thấy Na Jaemin nhìn chiếc khăn không nói câu nào, Zhong Chenle lại lên tiếng, em vẫn chưa biết anh tên là gì nữa? Anh xem đi, thiệp mừng em cũng không thể viết cho anh đây này.
Na Jaemin, tôi tên Na Jaemin. Giống như đầu óc tự động phản ứng, Na Jaemin lập tức trả lời câu hỏi của Zhong Chenle.
Bên này còn đang định hỏi tiếp nhưng bên kia đã thấy xe nhà họ Zhong chạy tới, Zhong Chenle đeo balo lên chuẩn bị rời đi, người phía sau gọi cậu, Chenle, kỳ nghỉ có rảnh không?
Người được gọi xoay người lại, nét mặt ngập tràn vui mừng, có chứ, đương nhiên là có.
Hết chương 01.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro