Chương 04

Khi nhận ra xe đã chạy, Zhong Chenle đẩy Na Jaemin như phát tiết cảm xúc, chuyện gì thế này, chúng ta có quan hệ gì mà như vậy, hơn nữa anh còn là người sắp kết hôn, thân thiết với một người dưng như em làm cái gì?

"Dừng xe, em muốn xuống xe!"

Trong tay vẫn cầm điện thoại, hoàn toàn quên mất vẫn chưa kết thúc cuộc gọi với Lee Donghyuck, theo đó cậu còn quên mất cái xúc xích ăn được một nửa đã không còn.

Cậu đã hô hai lần mệnh lệnh muốn xuống xe, đáng tiếc không ai trên xe phản ứng lại. Sau khi đẩy Na Jaemin ra, đối phương cụp mắt ngồi một bên, không nói chuyện cũng không nhìn cậu. Tên đang lái xe càng giống người máy, tuyệt nhiên không đáp lại lời Zhong Chenle.

Vì hiểu rõ Na Jaemin nên biết lúc này cậu có nói gì với người đằng trước cũng vô dụng, chỉ cần Na Jaemin không chịu thì chiếc xe này sẽ không dừng lại.

Hết cách rồi, mình đang rơi vào thế bất lợi, cần cúi đầu thì vẫn phải cúi thôi.

Đổi mục tiêu, giọng điệu cũng không còn cứng rắn quá, cậu nhắc lại yêu cầu của mình một lần nữa, cuối cùng còn thêm "ngài Na" như cố tình, cách gọi này lập tức triệu hồi người ngồi im bên cạnh, Na Jaemin ngước mắt lên nhìn sang Zhong Chenle, hỏi cậu vừa nói gì?

Zhong Chenle nhận ra Na Jaemin không vui, nhưng lúc này cậu còn không vui hơn cơ, cần gì biết anh là ai? Huống hồ đâu phải cậu muốn lên xe anh ngồi, anh kéo cậu lên lại còn hôn cậu, kiểu gì cũng là cái người trước mặt này sai trước.

Coi như tiếp sức cho bản thân, sau khi sắp xếp lại mọi việc đã có thêm sức nói chuyện, em nói em muốn xuống xe thưa ngài Na! Nghe rõ chưa?

Nghe rõ rồi, không gian nhỏ như thế này, giọng Zhong Chenle to như thế mà còn không nghe rõ thì có mà là người điếc. Nhưng Na Jaemin không làm theo lời Zhong Chenle, đột nhiên anh ghé sát lại gần, rất không thân thiện, bảo Zhong Chenle lặp lại lần nữa.

Câu "anh bị điếc phải không" tắc trong cổ họng chậm chạp không dám phun ra, ban nãy Na Jaemin hơi hơi không vui thôi chứ lúc này chỉ thiếu điều viết thẳng mấy chữ "tôi sắp tức chết rồi" lên mặt.

Không hiểu vì sao Na Jaemin tức giận, nhưng còn không muốn tiếp tục ở lại đây hơn, Zhong Chenle do dự chốc lát cuối cùng vẫn muốn mở miệng.

Ngày xưa Na Jaemin làm gì, quen biết Na Jaemin như thế nào, Na Jaemin nổi giận có hậu quả ra sao... Sau khi suy nghĩ một cách lý trí, rất nhanh Zhong Chenle đã sợ, cậu rụt vai lùi về sau, vừa lùi vừa tiếp tục lải nhải, có điều ngữ khí mềm mại hơn nhiều, nhưng vì không tìm được nguyên nhân nên cậu nói lại đầy đủ câu vừa rồi, cách gọi ngài Na khiến Na Jaemin không vui vẫn không bị lược bỏ.

Nhưng cho dù đã rụt người đến sát cửa xe, sắc mặt Na Jaemin vẫn không dịu bớt chút nào, cơ thể mang theo tính xâm lược vẫn chầm chậm tiến đến gần cậu. Zhong Chenle hết cách,đang định thử tìm chuyện khác để thương lượng, kết quả người trước mặt lại đánh úp, vừa há miệng ra chưa kịp nói gì đã bị chặn lại.

Đúng như trong tưởng tượng, Na Jaemin đang tức giận.

Nhưng anh tức giận rồi sàm sỡ em thì thôi đi, sao anh còn cắn em! Zhong Chenle không hài lòng, hầm hừ muốn vùng vẫy tỏ ý phản kháng, nông dân còn vùng lên đấu tranh đến giải phóng được, em sợ anh chắc? Hôm nay hai chúng ta quyết chiến một mất một còn đi.

Một mất một còn được không? Tất nhiên là không.

Nhận thức sai lầm không biết tự lượng sức mình như Zhong Chenle dẫn đến cậu không thể vùng vẫy được, người ta khẽ dùng sức là cậu lại bị đè xuống. Đau đớn trên môi càng thêm rõ ràng, dường như đang cố tình trừng trị cậu không ngoan ngoãn. Vùng vẫy chẳng được mấy chốc đã cảm nhận được khí ô-xy trong cơ thể đang giảm cực nhanh, hít thở bắt đầu trở nên khó khăn, cộng thêm một loạt động tác ban nãy, lúc này đừng nói vùng vẫy, có khi sau ba mươi giây nữa cậu sẽ chết vì ngạt thở.

Zhong Chenle muốn đẩy Na Jaemin theo phản ứng bản năng, nhưng cảm giác thiếu không khí làm cho cậu không thể dùng sức, khi cậu nghĩ mình sắp bị mưu sát thì rốt cuộc Na Jaemin cũng tha cho cậu.

"Zhong Chenle, em dám gọi như thế lần nữa thử xem."

Bên này Lee Donghyuck không biết tình hình của Zhong Chenle, cầm điện thoại chỉ nghe thấy âm thanh sột soạt, tiếp theo là Zhong Chenle nói gì mà muốn xuống xe, có khái quát sơ sơ trong đầu mới giơ điện thoại hô to, Lee Mark, xảy ra chuyện thật rồi, hình như có kẻ bắt cóc Chenle.

Lee Mark đang lái xe hiển nhiên cũng căng thẳng, không lái xe nữa mà dừng xuống ven đường, quay đầu nhìn Lee Donghyuck đầy lo lắng, luôn miệng hỏi làm sao thế, trong điện thoại nói gì...

Bên này Lee Donghyuck căng thẳng, bên kia Lee Mark nói gì cũng không nghe thấy, chỉ gắt gỏng bảo Lee Mark đừng nói leo, cậu ấy lại cầm điện thoại kề sát bên tai nghe âm thanh ở đầu bên kia.

Lại là tiếng Zhong Chenle nói muốn xuống xe, còn gọi ngài Na, giờ thì có thể xác định là Na Jaemin bắt cóc Zhong Chenle. Nhìn Lee Mark đứng bên cạnh cũng đang căng thẳng, Lee Donghyuck nói cho anh biết tên kẻ bắt cóc rồi mở loa ngoài, âm thanh vang ra vẫn sột soạt sột soạt, nghe không rõ ràng lắm, Chenle lại nhỏ giọng nói gì đấy ngay sau đó tắt tiếng, hai người đang nghi ngờ đưa mắt nhìn nhau chợt có âm thanh rầm rì từ loa phát ra.

Nếu để hai người đàn ông độc thân nghe thấy thì có thể không hiểu, nhưng hai người trước mặt chắc hẳn chẳng lạ gì âm thanh này. Không phải là tiếng hôn nhau sao? Nghe đến đây hai người đều lập tức cúi đầu, Lee Mark còn xấu hổ khe ho một tiếng ý bảo Lee Donghyuck tắt điện thoại đi.

Lee Donghyuck cũng bị chiến trận đánh cho trở tay không kịp, nghe lời Lee Mark đang định tắt điện thoại nhưng đột nhiên đầu óc xoay chuyển, không đúng, tắt cái gì mà tắt, tên vô ơn đó nói sắp kết hôn rồi cơ mà, vậy sao còn hôn Zhong Chenle. Giờ làm thế này chẳng phải sẽ khiến Zhong Chenle khó chịu sao? Nhớ lại lời Zhong Chenle nói gì mà thả em xuống xe, giỏi lắm, tên vô ơn này định cướp sắc đây mà!

Cái đồ khốn nạn, dám đứng núi này trông núi nọ, ai mà còn không biết thay trời hành đạo! Lee Donghyuck xắn tay áo lên đập cái bốp vào Lee Mark đang ngồi đằng trước, anh xuống xe cho em.

Lee Mark bị đánh chẳng hiểu kiểu gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, kết quả vừa xuống xe đã thấy Lee Donghyuck nhấc cao mông đặt phịch xuống vị trí của người điều khiến tay lái, vặn tay ga đến mức lớn nhất, vèo một cái, phóng như bay.

"Donghyuck!!! Donghyuck!!! Đợi anh với, anh về kiểu gì bây giờ, để lại ví tiền cho anh..."

Bên này Lee Donghyuck nóng lòng như lửa đốt, thiếu cân nhắc, dùng cách lái xe máy điện đuổi theo xe ô tô để đi cứu Zhong Chenle. Còn bên kia Zhong Chenle hết sức yên tĩnh, lúc này cậu không nói tiếng nào, cũng không làm ầm lên nữa, ngậm miệng ngồi co trên xe nét mặt đề phòng nhìn Na Jaemin vẫn chưa trở về vị trí ban đầu.

Không hiểu ý của Na Jaemin, nhưng cũng cảm thấy khó chịu vì hành động của anh, rõ ràng anh sắp kết hôn rồi, sao phải trêu chọc em. Đủ mọi suy nghĩ lung tung beng xếp đống trong đầu, có ấm ức, có không cam tâm, mà phần lớn là giận dữ, giận Na Jaemin đối xử với cậu như một món đồ, hành động vượt quá giới hạn thế này hoàn toàn không tôn trọng cậu tí xíu nào.

Tuy nhiên tránh voi chẳng xấu mặt nào, với tình trạng của cậu hiện tại thì không đánh lại được Na Jaemin, chịu thiệt một chút còn may, ngộ nhỡ ép cho đối phương nổi giận sẽ phải chịu thiệt rất nhiều chút, như vậy thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch.

"Nghĩ gì thế? Vừa muốn khóc vừa muốn giận?"

Lúc này Na Jaemin thong thả thoải mái, không còn đáng sợ như lúc đầu, có tâm trạng tiếp tục trêu Zhong Chenle. Nhìn Zhong Chenle đứng khóc bên đường, trong lòng anh vừa khó chịu cũng vừa thấy may mắn, mừng vì Zhong Chenle không vứt bỏ tình cảm của hai người.

Sao anh có thể không biết Zhong Chenle không vui vì chuyện anh nói sắp kết hôn, khi đi xem nhà cửa lắp đặt thiết bị thế nào, thấy cậu khoác lên mình lớp vỏ kiên cường muốn tiếp tục nói chuyện, Na Jaemin chỉ muốn trêu cậu, tự dưng thêm một câu treo khung ảnh coi như đã chọc giận cậu hoàn toàn.

Yên tâm để cậu đi về một mình không? Chắc chắn không yên tâm. Nhưng suy cho cùng hai người xa nhau đã lâu lắm rồi, cho dù muốn đuổi theo thì trong lòng vẫn thấy hồi hộp, sợ mấy năm qua Zhong Chenle đã quy kết tình cảm của hai người thành tình bạn, vậy nên anh chỉ đành lặng lẽ bám theo. Cho tới khi đi theo đến cửa hàng tiện lợi, một mình Zhong Chenle đứng bên đường hết sức tủi thân, sau đó phát hiện ra anh thì xông tới giận dỗi, Na Jaemin không còn muốn đấu tranh với một nửa giữ vững lý trí trong mình, dạt hết tất cả kéo Zhong Chenle trở lại.

Không thể đánh mất Chenle nữa.

Trong đầu nghĩ như vậy, hành động cũng làm như vậy, Nhưng Zhong Chenle này thật sự tránh chuyện nào liền nhắc chuyện đó, còn chưa kịp nghĩ xem nên hòa hoãn không khí như thế nào thì cậu đã kéo giãn khoảng cách đến mức xa nhất.

Ai là ngài Na của em? Ngài Na cái đấm ấy. Ngày xưa chạy đến nhà tôi ăn chực sao không thấy em lễ phép như thế, thậm chí còn không gọi anh, từ sáng đến tối chỉ toàn Na Jaemin Na Jaemin. Lúc này lại lôi cách gọi đó xa nói chuyện, làm cho Na Jaemin tức muốn xỉu.

Nghe Na Jaemin hỏi, Zhong Chenle ngước mắt nhìn anh, tay vẫn che trước miệng, không muốn trả lời nhưng vẫn buộc phải trả lời, nếu không chốc nữa Na Jaemin mất hứng, môi cậu sẽ lại phải chịu tội.

Cậu không muốn rơi vào một đoạn tình cảm không quang minh không rõ ràng như thế, lấy hết can đảm muốn hỏi Na Jaemin vì sao lại như vậy, vì sao sắp kết hôn rồi mà còn làm mấy chuyện vô đạo đức với mình.

Lặng lẽ buông tay ra, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, người trước mặt đã đập xuống, lực mạnh thế này suýt chút nữa môi cậu lại gặp tai họa, nhưng nói đúng với lương tâm thì quả thật không phải lỗi của Na Jaemin, lần này là do Quạ Đen làm.

Đang lái xe ngon nghẻ mà phanh gấp cũng không sao cả. Na Jaemin đỡ được Zhong Chenle, hiển nhiên không hài lòng hỏi người đằng trước lái xe kiểu gì đấy, kết quả nghe Quạ Đen nói: "Anh ơi, đâm phải người rồi."

Câu này vừa thốt ra, hai người trên ghế sau đều duỗi cổ nhìn về phía trước, chợt nghe Zhong Chenle hô to: "Anh Donghyuck!" Sau đó cậu vội vàng chạy xuống xe đi xem người trước xe.

Có câu nói rằng, kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc.

Lee Donghyuck lái xe hai bánh đuổi theo người ta chạy xe bốn bánh khẳng định không ổn, người này bỏ quên Lee Mark ven đường, một mình chạy xông chạy xáo ngang dọc, kết quả một kẻ mù đường chạy mãi chạy mãi thế là lạc đường, cứ như Đường Tăng đi thỉnh kinh. Ai biết được cậu chạy đi đâu không chạy lại chạy lên một con dốc cao, khi lao xuống dốc thì xe sắp hết điện, không dám dùng điện nữa đành lợi dụng địa hình thả phanh cho xe lao tự do.

Kết quả vừa xuống đến chân dốc chưa kịp phanh đã bị xe ô chầm chậm chạy tới đâm cho ngã chổng vó giữa đường.

Cũng may Quạ Đen muốn để Na Jaemin và Zhong Chenle nói chuyện tử tế trên xe nên vẫn luôn lái xe không nhanh.

Lee Donghyuck nằm dưới đất chưa kịp tỉnh táo, khi được dìu đứng lên nhìn rõ người đỡ mình, nước mắt suýt tràn bờ đê.

Có câu nói thế nào ấy nhỉ, tìm mòn gót giày mà không thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công.

Ôm chặt Zhong Chenle bằng một cánh tay, miệng vẫn kêu gào: "Chenle à, anh với anh Mark của em tìm em thật vất vả, cuối cùng cũng tìm được, em không bị thương chứ? Em đừng sợ, nếu em bị thương nhất định anh Mark của em sẽ không tha cho tên vô ơn đó, đúng không, anh Ma..."

Lee Donghyuck gào khóc cả buổi, lúc này ngoảnh đầu lại mới phát hiện đằng sau mình không có ai thì lập tức bò dậy quỳ rạp mặt đất nhìn vào gầm xe, sau đó quay ngang quay dọc tìm hồi lâu, miệng còn lẩm bẩm, Lee Mark đâu? Đừng bảo mình bỏ quên ổng ven đường rồi đấy nhá...

Ngồi vào xe Na Jaemin đã là chuyện của năm phút sau, gọi điện thoại cho Lee Mark nói sẽ đi đón anh ấy, mấy người lên xe vòng đi đón người.

Có Lee Donghyuck, không khí trong xe khác hẳn, không chỉ không khí trong xe mà ngay cả tốc độ xe cũng khác, Quạ Đen lái xe như làm nhiệm vụ, chỉ muốn nhanh chóng chạy đến địa điểm mục tiêu, đón mục tiêu, sau đó tống tiễn hai người đó đến nơi tháo dỡ.

Dù sao thì từ khi Lee Donghyuck lên xe, sắc mặt Na Jaemin rất khó coi.

Ban đầu Quạ Đen đã mở cửa xe chỗ ghế phụ cho Lee Donghyuck, kết quả người này bước một chân lên rồi, quay đầu nhìn thấy Zhong Chenle và Na Jaemin ngồi vào ghế sau, lập tức thẳng người phi ra kéo Zhong Chenle đến ghế phụ: "Chenle ngồi đây đi, anh ngồi ghế phụ say xe."

Quả là một lời nói xạo vang tanh tách, người ta say xe đều ngồi ghế phụ chứ chưa nghe ai nói say xe lại chạy đi ngồi ghế sau bao giờ.

Nhưng lạ là lúc này Zhong Chenle rất nghe lời Lee Donghyuck, làm Na Jaemin càng thêm tức, mạnh tay mở cửa ngồi lên xe, Lee Donghyuck cũng không chịu yếu kém, vẫn lầu bầu, tôi không đòi bồi thường đã độ lượng lắm rồi. Sau đó cậu ấy ngồi vào ghế sau, ngang hàng với Na Jaemin.

Đến khi đón được Lee Mark, hình ảnh phía sau còn kinh dị hơn, dưới sự ra hiệu như điên của Lee Donghyuck đến mức khuôn mặt méo mó, Lee Mark ngồi phía bên kia Na Jaemin, Quạ Đen nhìn thử qua gương chiếu hậu, đại ca nhà cậu ta bị hai người ép vào giữa như cái nhân bánh mỳ kẹp.

Tình yêu thật sự làm người ta mờ mắt, Quạ Đen đi theo Na Jaemin nhiều năm, lần đầu tiên thấy anh bị hai tay mơ giày vò như thế.

Chung quy vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Đến địa chỉ Lee Donghyuck nói, chính là trước cổng khu nhà nơi các cậu ở, Zhong Chenle có mở cửa thế nào cũng không được, Na Jaemin ngồi ghế sau chậm chập giải thích, cửa xe bên phía ghế phụ có vấn đề, phải mở từ bên ngoài mới được. Hiển nhiên Lee Mark lập tức xuống xe đi giúp, nhưng Lee Donghyuck thì khác, cửa xe đẩy ra nửa chừng thì đầu óc xoay chuyển, Na Jaemin là ai cơ chứ, dù gì cũng là một doanh nhân thành đạt, một doanh nhân từng lăn lộn xã hội đen mà giờ đi con xe hỏng cửa, ai tin?

Gần như đoán được lời nói dối của Na Jaemin ngay tức khắc, nửa người nhô ra đang định quay về trong xe đóng cửa lại, chỉ đáng tiếc đã chậm một bước, còn chưa kịp rụt người lại thì mông bị đá một cái.

Người ta đạp thẳng cậu ấy ra ngoài, cạch một tiếng, khóa cửa xe. Không cho một giây chần chừ nào, nhìn hai người đi quá giang đều xuống xe, Quạ Đen lái xe chạy thẳng. Lee Donghyuck tức đến mức ôm mông gào to, hay cho cái tên Na Jaemin nhà cậu, tôi báo cảnh sát nói cậu sinh sự bỏ trốn, đừng để tôi bắt được cậu. Móc điện thoại ra định gọi, kết quả Lee Mark bên cạnh ngăn cậu ấy lại, không phải kiểu dung túng cho cậu ấy làm càn như trước, lần này Lee Mark thật sự chặn đứng động tác của cậu ấy: "Donghyuck, để Chenle tự lựa chọn đi."

Có thể vốn dĩ Lee Donghyuck cũng không định gọi điện thoại thật nên lập tức dừng hành động, thu điện thoại đáp lời Lee Mark, em biết, em chỉ sợ cậu ta bắt nạt Chenle thôi. Sao em không nhận ra được cậu ta có ý với Chenle, có lẽ chỉ tên ngốc đầu óc đơn bào như Zhong Chenle mới không nhận ra Na Jaemin nói kết hôn là lừa gạt! Anh nhìn môi thằng bé bị người ta hôn đi! Nói đến cuối cùng Lee Donghyuck giơ điện thoại chỉ về phía đuôi xe Na Jaemin chạy đi, nét mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Lee Mark không tiếp lời, chỉ cười dắt tay Lee Donghyuck, đi thôi, về nhà nào, nhớ nhắc Chenle lúc về đừng quên đẩy xe máy điện trong cốp sau về nhà sạc điện.

Na Jaemin không đưa Zhong Chenle đi lung tung, náđo loạn lâu rồi, anh vẫn nhớ Zhong Chenle còn chưa được ăn cơm tử tế. Bữa trưa ăn ở biệt thự vùng ngoại ô chắc chắn không thể gọi được đồ ăn ngon mà cũng không được ăn uống đàng hoàng. Đồ mua trong cửa hàng tiện lợi trên đường về cũng vì chuyện ngoài ý muốn nên chưa ăn hết, nghĩ đến những điều đó nên lúc này anh dẫn người đi ăn cơm.

Được Na Jaemin đưa đến nhà hàng, ăn cơm, Zhong Chenle không nói nhiều, Na Jaemin hỏi cậu cái này cái nọ cậu đều trả lời rất bình tĩnh, có lẽ sự xuất hiện làm gián đoạn của Lee Donghyuck đã giúp cậu ngồi trên ghế phụ có thời gian cẩn thận suy nghĩ kỹ càng. Mối quan hệ giữa cậu và Na Jaemin quả thực không nên phát triển như thế này, trước khi mọi chuyện được nói rõ ràng, tình cảm vừa phức tạp vừa nhập nhằng khiến cậu không thoải mái, có vẻ rẻ mạt và thậm tệ.

May mà ở nơi công cộng Na Jaemin không làm ra chuyện gì vượt quá giới hạn, chỉ đưa cậu đi ăn cơm, hỏi han ôn lại chuyện cũ, dường như mọi chuyện trên xe ban nãy đều chưa từng xảy ra.

Nhưng trên thực tế mọi chuyện đã xảy ra, tranh cãi, ôm hôn như người yêu của nhau, đích xác tất cả đều từng xảy ra.

Có thể tránh được khi ăn vì Na Jaemin muốn cho Zhong Chenle bình tĩnh ăn uống, tránh cho trêu cậu lại giận dỗi bỏ ăn.

Ăn uống no đủ, phải đối mặt với hiện thực thì vẫn phải đối mặt.

Xe dừng dưới khu nhà, cửa sau lại không mở được hệt như kỳ tích. Lúc này đầu óc chậm chạp cỡ nào cũng biết chuyện gì xảy ra. Rốt cuộc đã nhịn cả buổi tối, sau khi biết Na Jaemin không muốn thả mình đi, Zhong Chenle bùng nổ, rốt cuộc anh muốn gì? Rõ ràng anh sắp kết hôn rồi sao còn dây dưa lằng nhằng với em như thế này? Anh thật sự rất đáng ghét!

Ăn no rồi mới có sức làm loạn, tiếng khóc lúc này to gấp đôi ven đường ban nãy, Quạ Đen thực sự không chịu nổi bèn mở cửa xe bỏ chạy ra ngoài.

Na Jaemin không nói, muốn ôm Zhong Chenle.

Người ta đã bị chọc giận như thế này rồi, muốn ôm là người ta cho ôm hay sao? Zhong Chenle vùng vẫy như điên, dù sao cũng nhất quyết không cho anh được như ý. Khó khăn lắm mới ôm được vào lòng, Zhong Chenle lại ủn anh muốn thoát ra, ngay khi vừa có dấu hiệu không muốn giãy giụa nữa, cả người cậu lại được ôm gọn.

Sức khỏe thế này xem ra Na Jaemin đã khỏi hoàn toàn, xem ra sự cố đó không để lại di chứng nào. Càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng ấm ức, em từ bỏ bao nhiêu thứ cầu xin bố để đổi lại cho anh khỏe mạnh, vậy mà anh đối xử với em như thế này. Không phục, tủi thân, cần phải trách móc, Zhong Chenle cũng làm như thế thật, cơ thể vẫn đang giãy giụa, nỗi ấm ức trong bụng tràn ra ngoài, em biết ngay nhận lời bố là đúng, không nên gặp lại anh!

Cảm nhận được sức mạnh ngăn mình vùng vẫy đã không còn, Zhong Chenle lập tức bắn ra, cần trút giận gấp, uổng cho em đợi anh rõ lâu bên ngoài phòng bệnh, uổng cho em chấp nhận rõ nhiều điều kiện của bố chỉ để bố cứu anh, anh đúng là đồ vô ơn như lời anh Donghyuck nói!

"Được... Được, anh là đồ vô ơn, xin lỗi Chenle."

Na Jaemin không muốn nghe Zhong Chenle nhắc đến chuyện ở bệnh viện, đương nhiên anh hiểu rõ mình có thể bình an vô sự chắc chắn có liên quan đến Zhong Chenle, nhưng khi nghe Zhong Chenle chính miệng nói ra bao nhiêu ấm ức, đau đớn trong lòng vượt xa tưởng tượng của anh. Anh sợ nghe thấy, sợ sau khi nghe thấy sẽ nhớ lại những chuyện chọc cho Zhong Chenle khóc vì sự lạ lùng của mình mấy ngày qua, anh thật sự thấy mình không xứng đáng được đi bên cậu nữa.

Nhưng anh không nỡ, không nỡ cứ như thế là bỏ lỡ mất Zhong Chenle. Bởi vậy hiện giờ Zhong Chenle nói gì anh cũng hùa theo cậu. Nói anh không tốt anh cũng hùa theo, dường như làm vậy có thể tha thứ cho anh.

Zhong Chenle giận dỗi nói, lời bố nói không sai, không nên qua lại với anh. Na Jaemin hùa theo cậu nói đúng, bố em nói đúng. Zhong Chenle lại nói Na Jaemin vô lương tâm, cậu không nên trông ngoài phòng bệnh đợi anh cả đêm, Na Jaemin cũng hùa theo nói đúng, anh vô lương tâm, Chenle không nên đợi anh cả đêm.

...

"Nhưng dù có làm lại lần nữa em vẫn lựa chọn như vậy, thà rằng không được gặp anh, em cũng muốn anh mạnh khỏe sống tiếp."

Người trong lòng không còn cáu gắt như lúc đầu, mặc dù vẫn tủi thân nhưng cậu vùi đầu ở đó rầu rĩ thốt ra một câu như thế.

Na Jaemin rất muốn hùa theo cậu nhưng anh không cách nào mở miệng nói chuyện. Nếu bảo trong lòng không buồn bã thì là giả, trong cuộc sống trước khi gặp được Zhong Chenle, anh luôn cô đơn không có cảm xúc. Lão Hổ có ơn với anh thì đó cũng chỉ là ân tình, dù cảm nhận được tình thân thì cũng không phải kiểu có người quan tâm, có người nhớ mong, có người sẵn sàng vứt bỏ hết thảy vì mình.

Trước khi gặp được Chenle, tất cả đều không có.

Chỉ ôm thôi đã không còn thỏa mãn tình cảm Na Jaemin dành cho Zhong Chenle, cảm giác giống hệt lúc chạng vạng nhìn thấy Chenle đứng bên đường trút nỗi ấm ức, hưng phấn, kích động, như bắt được con đom đóm cuối cùng giữa màn đêm, Na Jaemin không kiềm chế được nữa ôm chặt người trong lòng, hôn đi, tận hưởng nụ hôn như người yêu nhau đi, hãy yêu nhau mà không có dò xét, không có lo nghĩ đi.

Zhong Chenle về đến nhà, Lee Mark và Lee Donghyuck đã ngủ.

Đến khi có thời gian bắt Zhong Chenle lại hỏi han rõ ràng đã là buổi chiều cuối tuần, thằng nhóc chết bầm này ấp a ấp úng cả buổi mới phun ra được một câu hoàn chỉnh làm Lee Donghyuck tức xỉu, em chỉ cần nói cậu ta có tỏ tình với em không!

"Có, mà cũng không hẳn là có..."

Nói vớ vẩn cái gì thế, đã hôn em như thế này rồi mà hai người còn chưa xác định quan hệ? Bên kia Lee Mark vẫn đang giảng hòa, Donghyuck à, uống miếng nước từ từ nói, em nghe Chenle bình tĩnh nói.

"Còn nói cái gì nữa, anh mau bấm huyệt nhân trung cho em, em sợ em tức đến ngất xỉu mất..."

Vậy rốt cuộc Na Jaemin đã nói gì, anh không giải thích nhiều, chỉ nói người anh thích từ đầu đến cuối chỉ có mình Zhong Chenle, chưa bao giờ có sai khác. Nhưng hiện giờ còn cần Zhong Chenle đợi anh thêm chút, anh phải đi một chuyến giải quyết một chuyện, bảo Zhong Chenle trang trí lắp đặt nhà cửa theo ý thích của mình.

Câu này lọt vào tai Lee Donghyuck là Na Jaemin lại đang nói tào lao, chơi trò kim ốc tàng Kiều. Có thể lúc này Lee Donghyuck giận quá không khống chế được mình, bị Lee Mark lôi về phòng cho tỉnh táo.

Nhưng không ai nghĩ tới, chuyến này Na Jaemin đi rất có xu thế không về được. Thấy nhà đã lắp đặt nội thất xong xuôi rồi mà người còn chưa trở lại, Lee Donghyuck đứng trong nhà kết thúc công việc lại lên tiếng, nếu cậu ta còn không về là em dùng sơn có hại sơn hết lên tường nhà, hạ độc cho cậu ta chết luôn.

Cuối cùng nhà cửa xong xuôi cả rồi, Zhong Chenle không đợi được Na Jaemin nhưng đợi được một cuộc điện thoại của mẹ bảo cậu về nhà đi xem mắt.

Chẳng rõ có phải người nhà biết chuyện cậu và Na Jaemin gặp lại nhau rồi không, hay Na Jaemin đã gặp phải chuyện phiền phức, lúc này Zhong Chenle có dự cảm chẳng lành, khi thu dọn hành lý cũng vội vàng hốt hoảng, may mà có Lee Donghyuck Lee Mark ở bên giúp một tay mới đỡ.

Về đến nhà chỉ muốn hỏi tại sao tự dưng nhớ ra bảo mình xem mắt, muốn hỏi có phải đã biết chuyện của Na Jaemin và mình rồi không, nhưng không ai nói câu nào, chỉ bảo cậu đến địa điểm xem mắt.

Mặc dù ôm tâm trạng không vui không muốn, nhưng Zhong Chenle vẫn đi để lấy được tin của Na Jaemin.

Đến trước cửa quán cà phê đã định chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng đó, không phải ai khác, chính là Na Jaemin biến mất thời gian qua.

Zhong Chenle như tìm được cách đập vỡ tảng đá đè nặng trong lòng, nhanh chân chạy tới muốn hỏi gì đó, nhưng người kia nét mặt bình tĩnh, mỉm cười kéo tay cậu đi vào quán cà phê, vừa đi còn vừa trách cậu, lần đầu tiên đi xem mắt đã đến muộn, thói quen này không tốt.

...

Không tốt cái đầu anh, anh cũng đâu có nói với em là anh đến xem mắt cùng em.

Na Jaemin đến quầy gọi đồ xong quay trở lại Zhong Chenle vẫn còn sốc, nhìn Na Jaemin ngồi xuống cậu mới bắn ra mấy chữ: "Sao anh lại ở đây?"

"Anh nói với em là anh sắp kết hôn rồi mà? Nhưng anh muốn kết hôn thì cũng phải dạm hỏi người nhà của người yêu anh chứ. Lúc này dạm hỏi thành công rồi mới dám danh chính ngôn thuận hẹn em ra đây."

Nói lung tung cái gì vậy, chẳng phải chúng ta về bên nhau rồi sao, Na Jaemin đến nhà mình cũng chẳng báo với mình một tiếng, không biết ông nội và bố có làm khó anh hay không.

Có làm khó không? Nếu là năm xưa thì nhà họ Zhong còn có thể lựa chọn, nhưng hiện tại chỉ có Na Jaemin cho nhà họ Zhong lựa chọn, hoặc là chấp nhận điều kiện anh đưa ra để anh dẫn Zhong Chenle đi, hoặc là anh hủy bỏ quan hệ hợp tác với nhà họ Zhong rồi dẫn Zhong Chenle đi.

Chọn thế nào, nhà họ Zhong đâu có ngu.

Có thể là bà nội biết ý nghĩ của Chenle nên nói chuyện với ông nội một hồi, rốt cuộc ông nội cũng chấp nhận. Đi đi, chỉ cần Chenle bằng lòng thì anh dẫn nó đi. Song ông cụ cũng không chịu thua, mặc dù bị Na Jaemin uy hiếp nhưng cuối cùng vẫn nói một câu dữ dằn, nếu một ngày nào đó Chenle nhà chúng tôi phải chịu ấm ức thì nhà họ Zhong sẽ đưa nó đi không tiếc bất cứ giá nào.

"Sẽ không có ngày đó đâu."

Na Jaemin trả lời ông như vậy.

Ngồi trong quán cà phê Na Jaemin không kể với cậu nhiều như thế, kể cả Zhong Chenle hỏi ông nội và bố có làm khó anh không, có khiến anh chịu thiệt không, anh chỉ trả lời là không cho cậu yên tâm. Vừa vặn lúc này phục vụ bưng đồ Na Jaemin gọi lên, Na Jaemin giục Zhong Chenle mau ăn bánh gato.

Nào có ai đi xem mắt chỉ mải ăn...

Thúc giục có tính mục đích như thế ắt hẳn có điều lạ thường, tiếc rằng phải đến khi xúc ra một chiếc nhẫn Zhong Chenle mới phát hiện. Ba nhân viên của quán biết chuyện đều đứng trong quầy theo dõi cả buổi, Zhong Chenle còn châm chọc thời buổi nào rồi mà còn làm thế này, quê mùa chết đi được, tuy nhiên cơ thể vẫn rất thành thật, nhảy cẫng lên ôm người đối diện. Chứng kiến cảnh tượng này, chủ quán còn kích động hô to, hôm nay cửa hàng tặng miễn phí bánh mỳ cho mọi vị khách!

Không để ý nhiều đến người xung quanh, lúc này Zhong Chenle chỉ muốn ôm thật chặt người trước mặt, nếu đã không còn trở ngại thì không bao giờ rời xa nhau nữa.

"Được, chúng ta không bao giờ rời xa nhau nữa."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jaemle#nacl