chương 3: nhiệm vụ đầu tiên

Cậu và hắn đang ngồi trên một khoang xe mà theo cậu có thể so sánh với xe của tổng thông cũng nên. Một cái bàn ở giữa trên có rượu và hoa quả, ghế và thảm cùng một màu vàng nhạt tạo nên sự thoải mái cùng hào nhoáng,.v.v.
"Thật sự ,cái này thật sự quá xa xỉ đi" Thương pov's
- Này ...à .... ít nhất cũng phải cho tôi biết tên anh chứ.- Tuy là đang mải mê đánh giá độ nhiều tiền của cái tên này nhưng cứ im lặng như vậy cậu thật sự không chịu nổi đâu a.

Đôi mắt khép hờ từ tốn mở ra nhìn thẳng vào cậu. Hắn nhàn nhạt mở miệng

- Cậu chỉ được gọi tôi là ông chủ.

- Vậy cái kia cũng phải cho tôi biết tên thật anh chứ. Biết đâu ,biết đâu có ai hỏi đến anh cũng không thể để cận vệ bên mình lại không biết tên mình đúng không?- Vừa nói Vũ Thương cũng giương mắt nhìn lại nhưng mà sao khi nhìn vào ánh mắt ấy cậu lại có cảm giác thẹn thùng vậy nhỉ. Ai quên đi chắc bệnh rồi ( Bệnh này rất lạ , hiện y học hiện tại vẫn chưa tìm ra thuốc chữa.
VT: Q_Q bệnh gì vậy?
Tg: Hắc hắc yên tâm nó sẽ theo cậu cả đời mà.
VT: Cứu a ta chưa muốn chết đâuT_T T_T T_T ).

-Tên tôi, ha chỉ sợ nói ra cậu sẽ không tin được thôi.
- Không sao dù bây giờ anh nói xe này anh đi muợn, nhà anh ở khu ổ chuột tôi cũng tin*ánh mắt cương quyết*( ý cái này sao nghe giống giống câu gì người ta nói trước khi kết hôn ta).
Lâm Tiêu Phong đen mặt ,chân mày giật liên hồi, giơ tay ngăn cản Mặc Ngôn đang có ý định tiến lên dậy dỗ cậu

- Này cậu nhìn tôi tầm thường như vậy à.
- Hử không thì sao anh lại không chịu cho tôi biết tên?
-Tôi là Lâm Tiêu Phong.
- Haha tên cái tên này không nhẽ anh...... anh .......là .....

- Đúng vậy. - Nào đến đấy đi như bao kẻ khác đi,quyền lợi và địa vị là thứ con người luôn thèm khát bằng mọi giá mà - hắn thầm nghĩ.
- Này tôi muốn có phí bảo hiểm.
- Bảo hiểm ?
- Ừm. làm việc với một người như anh không có bảo hiểm thật không an toàn chút nào.- Vừa nói cậu vừa xoa xoa cằm nếu bây giờ đeo thêm cái kinh thì chắc chẳng khác nào mấy ông triết gia cằn nhằn đâu.
Cái này không đúng đáng ra cậu ta phải tiếp cận mình chứ ? Hay đây là kế hoạch của cậu ta( tg: đồ đa nghi
-_-! -_-! -_-! ).
Vẫn luôn giữ khuôn mặt lạnh lùng giấu kín cảm xúc. Được tôi sẽ xem xem cậu có thể làm được gì.
Kết thúc cuộc nói chuyện ,không khí trong xe lại rơi vào im lặng.
Cậu im lặng đánh giá người đàn ông này, nhìn hắn ta cậu lại càng không hiểu minh tại sao lại nhìn . Thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt hắn và cậu chạm nhau cậu lại không tự hủ mà dời ánh mắt đi nơi khác, lúc sau lại không tự chủ lại quay lại ngắm hắn.

Ngồi trên xe ô tô hơn hai tiếng dù nói xe này rất thoải mái nhưng cậu cũng không có ý định ngủ luôn ở đây đâu nha. Ngước đầu lên nhìn anh định mở miệng thì phát hiện hắn đang nhìn cậu
- Này anh ..... à không ông chủ nhà anh ở đâu?

- Đêm nay tôi có một số chuyện phải làm , nhân tiện cũng phải thử xem thực lực của cậu đến đâu chứ.- Hắn vừa nói vừa dùng đôi mắt phượng hẹp dài đánh giá cậu

- Haha thực lực của tôi sao. Anh không cần lo.- phải ,nói đến thực lực thì cậu rất tự tin nha. Không giám nói đứng nhất nhưng cũng đủ để không làm bẽ mặt hắn.
- Chủ tử , đã tới.- Mạc Ngôn trầm mặc cầm lại bây giờ mới mở miệng , quả là người ít nói có vẻ rất khó gần Vũ Thương thầm nghĩ.
Bước ra khỏi xe một hàng dài người mặc quần áo đen chỉnh tề , rất nghiên túc . Cậu nhìn họ rồi lại nhìn mình có vẻ hơi nổi bật đi : quần đen bóng bó sát đôi chân thon dài , áo thun trắng kèm theo chiếc áo khoác da hàng hiệu . Nhìn như thế nào cũng giống đại thiếu gia ăn chơi hơn là cận vệ đấy. Mà kệ ai bảo hắn chưa gì đã bắt cậu đi làm rồi cái này là bóc lột sức lao động người ta a. Mà khoan bây giờ không phải lúc nghĩ linh tinh tập trung vào nhiệm vụ chứng tỏ bản thâm ày cho hắn thấy nào Vũ Thương.
- Cảm nhận ? -Hắn đột nhiên chậm lại cước bộ hỏi cậu tuy nhiên cũng không có quay đầu lại.
- Hả ...à....ừm......địch có khoảng hơn 100 người đang ẩn nấp. Trong đó có 1 tên ở trên đài chúng ta tổng công với số người trước mặt chắc chắn không vượt quá 200 người. Phải không ông chủ?- cậu đắc ý trả lời hắn
- Hừ, tiểu tử cũng được đó.
Mạc Ngôn nãy giờ đi sau cậu và hắn nghe được , hắn cũng rất ngạc nhiên một cậu trai vẻ ngoài chưa đến 20 mà lại có được nhận xét chuẩn xác như vậy đúng là thiên tài. Hơn nữa trước giờ chủ tử chưa bao giờ nói chuyện vơi ai nhiều như vậy điều này cũng làm y rất thắc mắc.
Phía trước cũng có một đám người mặc áo đen . Tên cầm đầu bụng phệ đeo kính đó đang nhàn nhã ngồi hút xì gà .
Xem ra tranh chấp địa bàn đây Vũ Thương thầm nghĩ.

..
.
.
.
.













.

End chương 3
Nào nào cho mình xin tí nhận xét nào các rds thân yêu(^3^) O(∩_∩)O o∩_∩o @^_^@ ↖(^▽^)↗ ↖(^▽^)↗ ↖(^▽^)↗

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro