Chương 6: Ya, anh là đồ đại ác ma

Trong khi Vũ Thương vẫn đang vui vì có bạn mới thì cửa phòng bọn họ bật mở. Chỉ một câu nói thành công làm cậu bước chân ra khỏi phòng với tốc độ nhanh nhất có thể
     - Vũ Thương cậu là không muốn trả nợ nữa?
Ánh mắt hắn chiếu trên người em trai của mình "Muốn gây rắc rối?".Lâm Hạo cũng không vừa giương mắt nhìn lại "Không được bắt nạt tiểu Thương !"
( Au: hai anh em các ngừi hiểu nhau ghê cơ!?(-_-|||))người trừng qua trừng lại cuối cùng hắn cũng bỏ cuộc,lạnh lùng nói
  -Bạch Lăng ở dưới tầng.
 
   - ya , Lâm ác ma dám tốn thời gian của ta. Nghe thấy cái tên này Lâm Hạo liền như một cơn gió lao qua hắn và cậu phi xuống tầng dưới.

   Vũ Thương tò mò tại sao cái con người tên Bạch Lăng kia lại làm Lâm
 Hạo vội vã đến như vậy. Nhưng cũng chưa được bao lâu hắn lại lên tiếng kéo cậu trở về thực tại :
   -Này,đứng đó làm gì nữa . Mau đi.
  
    -A ,vâng .- Cậu thực sự xuýt nữa đã quên mất nhiệm vụ của mình là thân con nợ mà ngồi tám với bạn mới Lâm Hạo dễ thương rồi. Cơ mà sao Lâm Hạo dễ gần bảo nhiêu thì Lâm Tiêu Phóng hắn khó gần bấy nhiêu nhỉ? Vũ Thương vừa đi vừa không ngừng lẩm bẩm tự hỏi(TG: à cái này cũng dễ hiểu thuôi mà để au......
  Vút..... Vút*tiếng phi đao*
Á hự hự*tiếng tg*
Anh em nhà họ Lâm: tên tác giả kia nói ra hết thì  còn gì mà đọc nữa hả?
TG: ừ ha. Quên mất
.......................................               ).
       

     Hắn và cậu một trước một sau đi ra khỏi ngôi biệt thự tiến về phía một khu nhà nằm sâu trong vườn hoa rộng hơn ngàn héc -ta. Hai người cứ đi như vậy cho đến khi đứng trước một ngôi nhà bằng kính hai bên hai dãy người xếp ngay ngắn đồng loạt tung hô
   - Chủ nhân.
   Hắn hình như đã quen với việc này nên chỉ lạnh lùng bước qua. Cậu thấy vậy cũng chỉ đành cúi mặt bước theo hắn. Hai người đi qua rất nhiều hành lang và hiện tại đang đứng trước cửa một căn phòng .
     - Cậu đi vào đó. -Hắn nhìn cậu lạnh nhạt mở lời.
   - À vâng. - Cậu bây giờ là thân phân đầy tớ thì phải nghe thôi haizzzz.
     Nhưng vừa mở cửa thì một chiếc phi tiêu liền lao về phía cậu. Với thính giác của một sát thủ đã qua đào tạo thì có thể dễ dàng nghệ thấy tiếng xé gió của chiếc phi tiêu mà lách người tránh đi. Ngày sau đó lại một màn mùa phi tiêu bay về phía cậu ,Vũ Thương lộn nhào hai vòng dễ dàng tránh được làm những chiếc phi tiêu đổi hướng cắm phập vào tường. Cậu quét đôi mắt sắc lạnh phát hiện hơn 10 người mặc đồ đen đứng đối diện, hừ lạnh một tiếng Ông chủ là muốn thử cậu nga.
      Loáng cái cậu đã không còn đứng chỗ cũ ,10 sát thủ kinh ngạc nhìn nhưng ngay sau đó lại phát hiện một tia lạnh lẽo ở ngay đằng sau . Chưa kịp quẩy laj thì đột ngột phát hiện trước mắt tối sầm , cả 10 ngã xuống bất tỉnh.

       -Khá lắm, không hổ là thuộc hạ của Lâm Tiêu Phong ta. -Hắn kể đã đứng ngoài cửa nhìn hết tất thảy vỗ tay tán thưởng cậu. Nhưng cậu sau thật quá là ......  sốc.
  - Nhưng vẫn cần luyện tập nhiều. Câụ cứ từ từ mà thưởng thức.
.
.
.
.
Thời gian trôi à trôi, lúc Vũ Thương đi ra đã là chuyện của 9 tiếng sau. Vừa bước ra đã lại nhận được tin sét đánh.
     -Cậu Vũ Thương ông chủ có lệnh muốn cậu luyện tập những kĩ lăng khác. Mời đi theo tôi.

     - YA, LÂM TIÊU PHONG . ANH LÀ ĐỒ VƯƠNG BÁT ĐẢN!?
                                     End chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro