Nagi, Reo và Cậu ấy (POV - 24)
Góc nhìn của Nagi
Đề cử bài hát nghe cùng: 'Daylight' của David Kushner, dịch nghĩa không phải rất hợp, nhưng nghe chung mà không hiểu lời thì khá hợp.
*
Reo dạo gần đây lạnh nhạt quá. Cậu ấy không còn liên lạc với mình nữa.
Khi dự án Blue Lock kết thúc, Nagi Seishiro quyết định đi theo con đường bóng đá, cái mà về sau giúp cậu không cần vào một đại học danh tiếng và kiếm một công việc nhàn nhã nhưng vẫn có thu nhập ổn định, đúng hơn là thu nhập khủng và sự nổi tiếng phiền phức mà cậu không cần thiết.
Đồng thời với sự kết thúc của dự án, là sự xa rời Reo.
Tin tức bị cắt ngang, sau khi trở về từ Blue Lock là tuần ôn thi cuối cùng, cả Nagi và Reo, hai con người học cùng nhau ấy lại bận rộn ôn tập và thi cử, sau đó là hết năm, ai về nhà nấy.
"Gặp Nagi sau nhé!"
Reo không đưa cậu về nhà vào buổi thi cuối cùng ấy mà chỉ để lại một lời tạm biệt, và lời hứa hẹn không biết bao giờ thực hiện.
Nagi nhìn theo bóng chiếc xe siêu dài ấy khuất xa, sau đó chậm rãi đi về, từ chối tất cả các câu xã giao từ những người không quen trước đây nhưng bắt đầu làm thân sau khi cậu nổi tiếng.
Ngày qua ngày tiếp theo, Nagi chọn nằm lười biếng ở nhà, hoạt động cả ngày bao gồm chơi game, đi ngủ, đói quá sẽ tìm gì đó ăn....
Hôm hiếm hoi dậy mà không cần báo thức hay vì đói, Nagi mò mẫm tìm kiếm điện thoại ở dưới gối, sau khi chắc chắn bản thân đã ở nhà suốt một tuần, cậu mới nhận ra một vấn đề khác.
Reo không liên lạc với mình nữa rồi.
Ngày trước Reo thích nhắn tin và gọi điện, mỗi lần cậu ấy đều gọi vào một khung giờ cố định, nếu không phải nhắc nhở ăn cơm đi ngủ thì cũng là ít chơi game và cùng đi tập luyện bóng đá, tin nhắn thì đa dạng hơn, không có giọng nói quen thuộc bên tai mà là hàng trăm từ ngữ quan tâm đầy mùi yêu thương chiều chuộng, cái mà sau này Nagi mới hiểu được.
Thế nhưng bây giờ thì khác, Reo không có liên lạc, thậm chí Nagi còn mò lên mấy tài khoản xã hội của cậu để xem nhưng vẫn không có tin tức khác, thời gian cập nhật cuối dừng lại ở ngày chuẩn bị dời Blue Lock.
Bấm vào khung chat với Reo, Nagi bỗng chốc không biết nên nhắn gì cả. Mấy ngón tay vốn linh hoạt khi điều khiển nhân vật game bỗng chốc cứng đờ, và màn hình lại tắt dần đi.
Tắt và bật, sáng và tối, Nagi làm thế vài lần, cuối cùng chán nản vùi điện thoại vào đống chăn và tiếp tục nằm lì trên giường.
Reo luôn là người liên lạc với cậu, vậy nên Nagi không biết nên nói gì với cậu ấy cả, mọi chuyện đều do Reo gọi đến, nhưng khi Reo dừng lại, Nagi chỉ có thể bối rối mà nhìn mọi thứ đang chìm vào quên lãng và quá khứ chứ không biết nên làm gì.
Nagi Seishiro năm 17 tuổi, lại cảm thấy tủi thân vì vấn đề không rõ lí do này.
"Đúng rồi, nhóc Choki!"
Nagi ngẩng lên từ gối, sau đó lại lần nữa mò tìm điện thoại, bật màn hình, bắt đầu nhắn tin cho Reo.
*
Nagi bắt đầu ở bên cạnh Reo từ năm 18 tuổi.
Hai người vẫn chơi cùng đội bóng đá trong trường, vẫn học cùng lớp, cùng nhau trở về nhà mỗi chiều tan học.
Mọi thứ như không có gì thay đổi, trừ, Nagi bắt đầu bận rộn luyện tập hơn, hay Reo luôn có những lí do để giảm bớt thời gian đá bóng, cậu ấy chỉ còn tham gia câu lạc bộ vào những giờ bắt buộc phải sinh hoạt mà thôi.
Thế nhưng Nagi lại bận rộn quá, và luôn cảm thấy bản thân sắp chết trước mấy đợt huấn luyện chuyên nghiệp rồi, thế nên cậu bỏ lỡ Reo ở thời điểm bắt đầu thay đổi đấy.
Nagi vẫn luôn được Reo cưng chiều, và đúng như lời cậu từng nói, "tớ là kiểu sẽ phát triển khi được cưng chiều đấy!", Nagi Seishiro ấy, trở thành một trong những cầu thủ trẻ nổi bật nhất trong đội tuyển chính thức đá cho nước nhà.
Cậu chàng lười đến nỗi thấy ăn cũng phiền, sẵn sàng nằm lên lưới khi nhận vị trí thủ môn và ăn vạ muốn Reo cõng khi luyện tập đâu mất rồi nhỉ? Cậu chàng Nagi bây giờ sẵn sàng chạy đến đón bóng cùng với đồng đội, tranh bóng với đối thủ và luyện tập không than vãn.
Sự cưng chiều của Reo mà Nagi luôn nhắc tới đấy, bỗng chốc trở thành nguồn năng lượng không bao giờ ngừng.
"Reo, em không chơi đá bóng nữa sao?"
Nagi không thích đặt câu hỏi, vì cậu sợ sự dài dòng khi trả lời của người khác, thay vì dành thời gian nghe xem tại sao thế này thế nọ của người đấy, Nagi sẽ chậm rãi tìm kiếm lí do mình thấy phù hợp hơn.
Đúng là sẽ mất thời gian đấy, nhưng thời gian không cần giới hạn, và cậu có thể từ bỏ câu trả lời nếu nó quá chán.
Thế nhưng với Reo lại khác.
Nagi đã ước mình hãy nghĩ như thế từ buổi đầu gặp gỡ đi thì tốt biết mấy, giây phút Reo choàng tay ôm cổ cậu và kể về ước mơ bóng đá ấy, có lẽ cậu ấy đã muốn chia sẻ nó cho ai đó lâu rồi, người sẽ đồng hành với mình.
"....." Reo ngừng lại vài giây, sau đó lại tiếp tục viết vào tờ đơn nguyện vọng như thường, "Tớ chỉ là, ừ thì, chọn thứ phù hợp hơn chẳng hạn...."
"Em không yêu bóng đá nữa sao? Vậy cúp vàng của World Cup thì sao?"
"Tớ vẫn yêu, và Sei sẽ lấy được nó, đúng không?"
Reo ký vào tớ đơn rồi nói vội vàng, cậu ấy không trả lời tiếp nữa mà vội đứng dậy rời đi nộp đơn cho giáo viên.
Đấy là lần đầu tiên Nagi cảm thấy Reo như chạy trốn khỏi câu hỏi của cậu.
*
Reo tuyệt lắm, dung mạo đoan trang, học hành giỏi hết cả, lại cân đủ mọi loại thể thao.
Trong mắt Nagi, Reo là cậu người yêu hoàn mĩ, cậu không biết người khác sẽ yêu đương ra sao, nhưng với Nagi, cậu nghĩ mình chỉ cần ngắm nhìn Reo cũng được rồi.
Reo ấy, Reo Mikage, cái cậu tài giỏi đứng top 1 kia, con của ông nhà giàu sở hữu tài sản tới mấy trăm tỷ yên, cậu người yêu của cầu thủ Nagi Seishiro.
"Tớ mong sẽ luôn được gọi Reo như thế. " Dù gọi là gì chả được.
"Hử?"
"Không có. " Nagi nằm gối đầu trên chân của cậu ấy, lần này không có chơi game hay gì đâu, chỉ là yên lặng nhìn lên tán cây cao che phủ bầu trời, ngón tay thon dài của người yêu len lỏi vuốt ve qua từng sợi tóc.
Ánh nắng bây giờ vẫn còn, nó cứ len lỏi qua kẽ lá khi gió thổi qua tạo thành kẽ hở mà chiếu xuống, lấm tấm lấm tấm từng vết mờ trên mái tóc của người yêu.
Nagi híp mắt lại rồi đưa tay lên chạm vào mặt của Reo, bắt gặp ánh mắt khó hiểu của cậu ấy thì mỉm cười rất khẽ.
Reo lúc này, đúng hơn là mọi lúc luôn ấy, cực kỳ xinh đẹp, hơn nữa còn toả sáng lấp lánh nữa, cái ánh sáng ấy cứ thế rọi tới vùng đất xám xịt mờ nhạt của Nagi làm nảy nên một hạt mầm nhỏ bé xanh tốt.
*
Nagi còn nhớ, Reo từng nói cậu rất dễ chán, có lẽ do dễ dàng có được mọi thứ hay vì cậu chỉ cần cố gắng thôi, chắc chắn sẽ làm được.
"Tớ nghĩ liệu tớ có tìm thấy thứ độc nhất vô nhị không."
"Sei là độc nhất luôn đấy. "
Reo ôm lấy cậu rồi cười, Nagi là độc nhất đấy, là người đặc biệt mà không ai có thể thay thế được với Reo vào thời điểm đấy.
Và Nagi Seishiro sẵn sàng trở thành thứ độc nhất như thế với Reo, chẳng có lí do tại sao cả, chỉ vì cậu cũng muốn đặc biệt với một ai đó thôi.
Cậu không tưởng tượng được có một ngày nào đó Reo sẽ nói rằng, cậu không còn đặc biệt nhất nữa.
Vấn đề đấy nghe còn đáng sợ hơn cả việc không bao giờ phá đảo được game, hay nghe buồn cười hơn là chạy bộ gấp ba bốn lần ở sân tập và nhai miếng thịt bò dai nhách ở nhà ăn.
Vòng tròn của Nagi nhỏ quá, cậu chỉ nghĩ được đến thế mà thôi.
*
Ở bên nhau như thế, và số người biết mối quan hệ của Nagi và Reo chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Nagi cảm thấy không nhất thiết phải nói với những người không quan trọng đâu, vì họ làm gì ảnh hưởng tới cuộc sống của cậu sau này được.
Họ mở miệng chê bai hay chế giễu hay chúc phúc cũng được, Reo vẫn sẽ ở bên cạnh Nagi.
Bố mẹ của cậu nuôi dạy con cái theo hình thức tự do, gọi đơn giản là nuôi thả, vậy nên cái ngày Nagi thông báo về việc có một cậu người yêu cao mét tám năm, bố mẹ cậu cũng chỉ đáp lại rất bình tĩnh, giống như việc một ngày bật kênh thể thao thấy đứa con lười biếng nhà mình đang trả lời phỏng vấn vậy.
Họ thỉnh thoảng vẫn hỏi thăm về Reo, và cũng không có suy nghĩ nào về cậu. Nhưng liệu tất cả các cặp bố mẹ đều thế không?
Có lẽ là không.
Nagi bắt gặp Reo đứng trước nhà của cậu vào một buổi trời tối, Nagi vì buổi huấn luyện mà về trễ, khi cậu bước đến trước cửa nhà đã thấy một người đang đứng dựa vào cửa với áo khoác lông vũ che kín nửa mặt.
"Reo?"
Chẳng khó để nhận ra cậu người yêu của mình, "Sao em tới muộn vậy?"
Reo không đáp mà đợi Nagi mở cửa vào nhà, sau đó vào phòng bếp mở tủ lạnh tìm lấy một hộp sữa. Đèn bật sáng trong căn bếp nhỏ, nhưng chẳng phải cảnh tượng ấm áp gì, bên khoé mắt của Reo bị xước một vết dài như bị thứ gì cứa qua, trên trán thì tím lại và đang sưng lên.
"Xin lỗi, tớ chưa ăn gì cả buổi nay rồi. " Đó là lời đầu tiên Reo nói sau khi uống hết hộp sữa trong tủ lạnh.
"Sei đừng có hỏi gì hết."
"Tớ chỉ mong có người sẽ ủng hộ ước mơ của tớ, nhưng nếu không có cũng không sao, bây giờ ấy, ước mơ của tớ thay đổi rồi. "
"Sei hãy cứ như thế này đấy nhé. " Reo đứng dậy từ ghế rồi đi đến ôm Nagi, hành động đấy nhanh lắm, nhanh đến nỗi Nagi vẫn còn sốc vì vết thương và sự khác lạ của cậu người yêu, Reo đã tựa cằm lên vai của cậu rồi, "Ổn thôi mà, mọi chuyện sẽ ổn thôi. "
Reo nói như đang an ủi Nagi, nhưng thực chất lại giống như đối thoại một mình.
Trong phút chốc đấy, giọng nói cậu ấy như nghẹn lại rồi khàn đi hẳn, Nagi chợt nhớ trong thoáng chốc thấy Reo dưới ánh đèn mờ mờ ngoài cửa và lúc cậu ấy ngẩng đầu tiến đến ôm lấy cậu, đôi mắt luôn xinh đẹp kia đang đỏ bừng đong đầy nước mắt.
Reo vừa ôm vừa dựa vào Nagi một hồi thì ngủ thiếp đi, Nagi trải qua một ngày huấn luyện cũng mệt đến mức thở không ra, cuối cùng cậu vẫn không thể hỏi lí do sao Reo lại xuất hiện ở đây hay Reo muốn nói gì mà chỉ ôm lấy người rồi tìm kiếm miếng dán băng cá nhân vào vết thương chỉ còn vệt máu khô bên khoé mắt và một miếng dán giảm đau tiêu sưng lên vầng trán đã tím.
Ngày mai sẽ tốt hơn thôi, mai hai người sẽ tới bệnh viện gần đây. Nagi cởi áo khoác rồi ôm Reo vào phòng ngủ.
Giường trong phòng ngủ của Nagi không phải loại rộng rãi đến mức đủ cho hai người nằm thoải mái, nhưng nếu nằm gần nhau thì sẽ ổn thôi.
Ôm lấy Reo ở trong vòng tay, Nagi hôm nay cũng không muốn chơi game hay đếm cừu để đi ngủ nữa mà cậu tự dần dần thiếp đi.
Trước lúc bóng tối xâm chiếm toàn bộ tâm trí của Nagi, cậu nhớ đến một bài viết hiện trên trang báo mạng rất lâu rồi.
"Mùa bay của bướm biến đổi vì nhiệt độ. "
Loài bướm sống và bay lượn xinh đẹp suốt bốn mùa đến nỗi chẳng ai nhớ chúng sẽ chết đi, nhưng vòng đời ngắn ngủi của chúng trong hiện thực lại không phải như vậy.
Trong bài viết có một phần đại loại là, "Bướm di cư để thoát khỏi cái lạnh, chúng sẽ chết nếu không kịp bay đi hoặc không tìm thấy nguồn thức ăn."
Bươm bướm chết vào mùa lạnh, còn Reo Mikage từ bỏ ước mơ mình trân trọng cả một thuở vào một đêm trời trở gió lạnh sắp sang đông.
Cậu ấy tìm cho mình một chỗ ký thác mới, cái cậu ấy gọi là ước mơ sau này, Nagi Seishiro ấy.
(1)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro