Nagi, Reo và Cậu ấy (POV - 25)

Góc nhìn của Nagi

Nội dung theo thời gian nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ khác.

*
Câu chuyện vào buổi tối hôm đấy giống như nắng cuối ngày, nhanh chóng tắt đi nhường chỗ cho màn đêm đen.

Reo cầm theo túi thuốc bôi da và đống thuốc để uống cùng Nagi từ bệnh viện đi ra ngoài. Nếu mà không tính mấy vết thương trên mặt làm nụ cười mọi khi trong khác lạ cứng nhắc hẳn thì mọi thứ vẫn bình thường.

Nagi không hỏi về chuyện gì đã xảy ra, và Reo cũng không nhắc lại vấn đề đấy. May mắn là cả hai đang trong kỳ nghỉ cuối cùng của đời học sinh, vậy nên Reo vẫn có thể ở lại nhà của cậu.

Reo vẫn như thế, cậu ấy vẫn cười như mọi khi, vẫn nói chuyện đó đây, hay thỉnh thoảng sẽ cùng ra ngoài đi dạo hóng mát, nhưng Nagi vẫn cảm thấy có gì đã thay đổi.

Reo có sự ám ảnh quá mức với bóng đá.

Một kết luận sơ sài và nghe hơi vớ vẩn. Nagi đã tự nhủ như thế không biết bao nhiêu lần rồi, Reo lựa chọn ở nhà mỗi khi Nagi phải tham gia huấn luyện ở câu lạc bộ, mặc dù cậu đã nhiều lần rủ Reo cùng tới đó.

"Vậy, tớ đi nhé, nếu em có chuyện gì hãy liên lạc cho tớ ngay, nhớ chưa?"

Nagi dặn dò lại một lần nữa rồi đi ra ngoài.

Cậu người yêu ở nhà vẫn tươi cười như trước, sau khi vẫy tay chào tạm biệt lại biến thành con người khác. Ti vi nóng ran lên, chồng đĩa ghi hình các trận đấu được huấn luyện viên gửi đến học tập thỉnh thoảng bị sắp xếp nhầm vài cái, nhưng câu trả lời Nagi nhận được khi hỏi "em đã làm gì ở nhà hôm nay thế?" luôn là "tớ đi dạo một chút và ngủ quên mất khi về đến nhà".

Reo còn không đổi lí do đấy một lần nào, giống như cậu ấy không hề nhớ mình đã nói nó vào ngày hôm trước.

Nagi khi ấy đã bỏ qua nó, tiếp tục cùng Reo dựa vào nhau trên ghế sô pha phòng khách thủ thỉ nói chuyện lông gà vỏ tỏi nào đó, phần nhiều vẫn là Reo gợi chuyện.

Sao cậu lại không nhận ra sự bất thường chứ, một người chỉ đi dạo và đi ngủ thì lấy đâu ra nhiều câu chuyện đến như thế?

Nagi Seishiro không phải người tinh tế, nhất là cái độ mười mấy còn lười biếng qua loa. Cuối cùng thì cái cậu để lỡ là sự thay đổi vụn vặt được che giấu một cách vụng về từ cậu người yêu đang sống cùng nhà.

*
Reo là kiểu người thích chiều chuộng người mình yêu, và Nagi cũng trùng hợp là kiểu thích được nuông chiều.

Mặc dù không thể phủ nhận cậu đã sống và lớn lên một cách rất bình thường, khi mà bố mẹ cho cậu sống tự do và nuôi thả. Vậy nên Nagi có ai quan tâm hay không cũng được, đâu phải vấn đề. Nhưng cậu vẫn thích việc có ai đó chiều theo mình.

Ban đầu là từ chối và tránh xa, như việc Reo ban đầu ở bên cạnh cậu. Đến dần dần ỷ lại cậu ấy, như đòi cõng sau buổi tập, đòi có người chở đi về nhà, nhưng phải là phương tiện dễ dàng nhìn ngắm mọi thứ, tận hưởng xung quanh ấy.

Nagi được chiều, và cậu thích điều đấy.

Lại sau biết bao chuyện từng diễn ra ở Blue Lock, Reo vẫn ở đấy và chăm sóc chiều chuộng cậu, vậy nên trong suy nghĩ của Nagi lại hình thành nên một phản xạ.

Cái mà ai nghe cũng muốn mắng cậu thậm tệ ấy. Đại loại cái phản xạ mang tên là "Reo sẽ luôn quan tâm và không bỏ rơi mình, cho dù có việc gì xảy ra".

Em yêu mình mà, vậy nên em sẽ nuông chiều mình mãi thôi.

Liệu có gì chia cắt được hai con người cùng có tình yêu với đối phương chứ? Nếu là đơn phương, cái có thể làm chỉ là quan tâm rụt rè sợ hãi và ánh mắt khát khao chỉ thể hiện khi nhìn người ta từ chỗ xa mà thôi. Nhưng nếu là hai bên cùng có tình cảm, cử chỉ yêu thương không giấu được, chính xác hơn là không muốn giấu và việc lâu dần một bên không được đáp lại với một bên coi là bình thường là vấn đề khác.

Reo vẫn là Reo của ngày xưa mà, mâu thuẫn ở chỗ nào nhỉ?

*
Vết cắt đầu tiên ở sợi dây tình cảm của Reo và Nagi là một trận bóng đá.

Nói thì buồn cười thật đấy, hai người quen biết nhau vì bóng đá, ở bên nhau vì ủng hộ đối phương và lại có mâu thuẫn từ chính nó.

Mọi việc diễn ra lâu quá rồi, Nagi còn chẳng nhớ cái tên dự bị trong câu lạc bộ đấy là ai, đã làm những gì nữa nhưng cậu lại không quên được Reo im lặng suốt cả ngày dài.

Em không nói chuyện, mặc dù vẫn dùng hành động để bày tỏ sự quan tâm chăm sóc như mọi ngày.

Bình thường các cặp đôi cãi nhau sẽ như thế sao?

Nagi không biết, cậu còn chưa kịp chứng kiến xem bố mẹ của mình có từng mâu thuẫn vì vấn đề nào đó hay không, cũng không hiểu tại sao cô diễn viên trên phim cứ khóc lóc và đòi chia tay khi bất hoà với người yêu.

Reo chẳng như thế gì cả, em bày tỏ sự mâu thuẫn và chống đối bằng một cách Nagi sẽ chẳng bao giờ hiểu, bởi ngay từ đầu, Nagi còn chẳng biết em đang giận mình.

Cuối cùng người nói chuyện trước vẫn là em.

"Sei có muốn xem và phân tích trận đấu với tớ không?" Reo cầm đĩa băng mà cậu mới cầm về từ câu lạc bộ, em mỉm cười và bắt đầu bật ti vi lên.

Trận đấu có lẽ là bản cắt hay gì đấy đại loại như thế, nó kéo dài tầm ba mươi thì Nagi đã chẳng tập trung vào nó nữa, cậu ôm lấy Reo ngồi bên cạnh, tựa đầu lên vai của em.

"Xin lỗi...."

"Sao Sei lại xin lỗi tớ chứ?" Giọng Reo vang lên.

Nagi Seishiro chưa yêu đương bao giờ, Reo là người cậu ở bên đầu tiên.

Vậy nên sẽ chẳng có ai dạy cho cậu cái điều mà bị gọi là luật bất thành văn khi yêu nhau nữa, "sao anh lại xin lỗi em?" không phải là một câu hỏi bình thường mà là câu nói bày tỏ sự tức giận và muốn đối phương xuống nước trước. Nhưng trong suy nghĩ đơn giản của Nagi, nó chỉ đơn thuần là một câu hỏi.

Và thêm một điều may mắn nữa cho cậu, Reo cũng chẳng thích nhập vai cậu người yêu đỏng đảnh thích được nuông chiều nói bóng gió với người yêu, vậy nên nó cũng chỉ đơn thuần là một câu hỏi vu vơ không cần trả lời cũng được.

Mikage Reo, cũng là lần đầu tiên muốn ở bên và say đắm một người như thế.

Hai con người trẻ tuổi lần đầu yêu nhau, may mắn đối phương cũng vừa có tình cảm với mình. Mấy vết cắt rạn nứt ban đầu chỉ cần câu hỏi vu vơ và câu đáp qua loa là được, nhưng sau đó thì sao?

Không vị thần tình yêu nào sẽ bám theo mãi mà liên tục bắn mũi tên trái tim về phía họ để giữ ngọn lửa tình yêu cả đâu.

Ai biết đâu được vết cắt mờ nhạt ấy dần dần ăn mòn hết cả sợi dây tình cảm thì sao.

"Tớ không biết, nhưng...." Nagi không biết nên nói gì tiếp theo nữa, cậu chưa học nói chuyện tình cảm bao giờ, cũng từng nghĩ mình không có nhu cầu học nó.

"Tớ muốn hôn Reo, được không em?"

Bố mẹ Nagi mặc dù nuôi thả cậu, nhưng ngày nhỏ thì không, ít nhất hai người sẽ dạy cho Nagi nếu bị thương thì phải biết bôi thuốc và có một nụ hôn chữa lành, "vết đau mau mau biến đi nhé!". Vậy nên Nagi đã nghĩ rằng, có lẽ khi mình hôn em, mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi.

Reo không từ chối, thậm chí cậu còn cúi đầu ghé gương mặt đoan trang đẹp đẽ kia lại gần Nagi.

Khoé môi chạm vào nhau, sau đó là cả môi, dù cả hai chưa biết cách hôn đúng nghĩa nhưng vẫn biết cách làm dịu nỗi lòng của nhau.

Nagi biết khi hôn không được mở mắt, không phải vì như thế sẽ cảm nhận được nụ hôn trọn vẹn hơn, mà là mở mắt hôn nhau thì thứ bạn thấy sẽ chỉ là đống khuyết điểm trên gương mặt người yêu ở một góc độ rất đáng sợ, sau đó lại thành một lí do nên sớm chia tay cho rồi, thế nhưng cậu vẫn he hé mắt, cậu muốn nhìn Reo.

"Đừng nhìn tớ..." Tiếng nói vụn vỡ thoát ra khi môi rời nhau, bàn tay em che mắt của Nagi lại, "Đừng xin lỗi em..."

*
Nagi Seishiro là một người đơn giản, cậu thể hiện sự nhàm chán của bản thân đến mức không ai thích làm quen kết bạn.

Nagi Seishiro không giỏi thể hiện cảm xúc, của cả bản thân cậu. Cậu cũng kém khoản suy đoán cảm xúc của người khác, ngay cả của cậu người yêu Reo ấy, người mà cậu yêu đầu tiên và chắc chắn sẽ là cuối cùng.

Nagi Seishiro còn chắc chắn cậu và Reo sẽ ở bên cạnh nhau cho đến nhiều năm sau này nữa, nếu em vẫn có thể tha thứ cho sự vô ý đến mức tưởng chừng là không quan tâm của cậu.

Nagi Seishiro không muốn làm Mikage Reo buồn phiền.

Nagi Seishiro có rất nhiều điều muốn nói với em, nhưng lại không thể diễn đạt được.

Mikage Reo, Reo, người yêu của tớ ơi...

Em, cũng giống tớ có phải không?

*
Reo ơi, tớ có nhiều điều muốn nói cho em lắm đấy, nhưng Nagi Seishiro chỉ là một tên ăn nói cũng không quen thì biết làm thế nào được đây.

Dạo ở Blue Lock ấy, tớ chỉ muốn nói tớ thích ở bên em lắm, cái lúc mà tớ còn chưa xác định tớ yêu em, tớ đã biết tớ thích ở bên em, em không phiền phức và luôn khiến tớ thoải mái lại yên tâm. Tớ muốn thực hiện cái ước mơ số 1 thế giới của em, tớ không thể đứng lại được, tớ muốn cùng em trở thành số 1.

Đến bây giờ, khi tớ đã yêu em, cũng rời xa Blue Lock lâu lắm rồi, tớ nghĩ, Reo không thể cùng tớ trở thành số 1 cũng không sao, tớ vẫn sẽ cố gắng thay phần của em nữa, và tớ sẽ mang cup vàng đến tận tay em.

Tớ không tưởng tượng được ngày chúng ta sẽ chia xa hay gì đó đâu, nó đau lòng lắm. Nhưng liệu lúc chia xa ấy, tớ có thể đem cup vàng đến cho em và cùng em hẹn ước một thuở tiếp theo tiếp tục đi cùng nhau hay không?

Mối quan hệ của Nagi Seishiro và Mikage Reo không phải mối tình đơn phương của em, mà là mối tình của cả hai phía cùng hướng về nhau.

Em dắt tớ ra khỏi nhàm chán và đơn độc, tớ cũng muốn em đi theo tớ tới nơi mà ánh sáng em ước mơ rọi tới.

(2)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro