Nagi, Reo và Cậu ấy (POV - Ngoại truyện)
Góc nhìn của Tod...
*
Tôi đã "say nắng" với Mikage Reo, trong vài ba năm tôi gặp em ấy.
Mikage Reo hoàn hảo quá, sao tôi có thể kìm lòng được.
Mikage Reo nhạy cảm quá, sao tôi có thể không thể không quan tâm em.
Mikage Reo đang cô đơn quá, sao tôi lại không nhân cơ hội chiếm lấy cho mình một vị trí.
Tóm lại thì tôi đang làm một kẻ tồi tệ.
Nhưng tôi vẫn tỏ tình với em, trong lúc men rượu làm đầu óc quay cuồng, dù tôi nghĩ mình không nên say như thế.
"Ý của tôi là, em có muốn hẹn hò với tôi không?"
Nếu em từ chối, tôi sẽ xem như tối nay chỉ là do tôi say sưa trong hương rượu và ngủ quên dưới ánh trăng, bên cạnh là cậu trai đẹp đẽ mình thầm mong nhớ. Sau đó quên hết, một giấc mơ quên đi sạch sẽ, và bắt đầu với một buổi mai mà tôi với Reo vẫn còn là bạn.
Nhưng em lại yếu lòng.
Em đồng ý, dù không nói, dù chỉ là một cái ôm.
Tôi yêu Reo.
Lần này là tình yêu.
Chẳng vì thứ gì, chỉ là đột nhiên vào một chiều gió lộng, dưới ánh nắng hoàng hôn, Reo ngồi đợi tôi ở ghế chỗ công viên, một tay cầm bánh từ từ cắn, một tay vẫn cầm cẩn thận cái bánh bốc hơi ấm chưa bóc hết vỏ.
Đến khi ăn hết miếng cuối, em sẽ nhìn miếng bánh còn lại, nhưng sau đó lại không ăn tiếp mà đung đưa chân nhìn về phía cửa hàng của tôi.
Lúc tôi tới gần, em sẽ đưa tôi cái bánh, sau đó nở nụ hiền, đôi mắt nhìn dịu dàng và khẽ nói, "Chào buổi chiều, Tod. "
Reo nhớ việc tôi mong em gọi tôi bằng họ của tôi, và suốt bao năm quen biết, em luôn gọi tôi như thế, dù người khác sẽ nghĩ em gọi vậy là còn xa cách với tôi.
"Bạn Reo, em có biết Tod trong tiếng Đức nghĩa là gì không."
Tại vì họ của tôi rất ngầu đấy.
Tôi không nói dối, nó rất ngầu, ít nhất thì thời đi học, ngoài việc đám bạn hâm mộ vì cái danh "von" chỉ xuất hiện ở tầng lớp cao, thì là cái họ Tod nghe rất anh hùng này.
Nhưng em chẳng hỏi, cũng chẳng nghe.
Tod, trong tiếng Đức có nghĩa là chết. Nếu đứng càng cao, vậy thì phải đương đầu với cái chết, hoặc một cuộc sống hỗn loạn như khi chúng ta đã chết đi.
"Anh hãy sống, dù họ có gọi anh bao lần, anh vẫn phải sống thật hạnh phúc. Họ gọi anh bằng họ, vì nó làm anh hạnh phúc, và cũng như vậy, em tôn trọng anh và mong anh hạnh phúc. "
Như Reo từng kể về em nhiều năm về trước chỉ giới thiệu tên của em và muốn người ta hãy gọi tên của mình vì muốn được công nhận, thì em lại hiểu cho tôi thích người khác gọi họ của mình.
Có thể như tôi nói, vì nó ngầu lắm. Hoặc vì đó là thứ duy nhất tôi còn lại, liên kết với gia đình không hoàn chỉnh của tôi ấy.
Em gọi họ của tôi không phải vì xa cách, mà vì em thật lòng muốn tôi vui vẻ và hạnh phúc.
*
Tôi nghĩ sẽ rất dở hơi nếu phải nói lí do mà tại sao tôi lại muốn ở bên bạn Reo.
Em từng bảo rằng con người tôi tình cảm phong phú và có cái suy nghĩ gì đấy vừa lạ vừa phóng khoáng.
Về cả tình thân lẫn tình yêu.
Tôi không hiểu, tất nhiên không phải dựa trên mặt ngôn ngữ, mà là về mặt cảm xúc.
Tại sao muốn ở bên ai đó, thích một ai đó, rồi yêu và muốn chăm lo cho người ta cả đời lại cần lí do?
Như tôi thích sắc trời tím đỏ mỗi buổi hoàng hôn, hoặc tôi thích vị ngọt lịm của socola và sẽ chỉ trung thành với nó chứ không phải loại có 70% cacao mà Reo mua cho, hay như tấm bằng tốt nghiệp với học vị cao ngất tôi có cũng sẽ không bằng khay gỗ bưng cà phê tôi tự làm, và cả việc tôi muốn ở bên Reo và muốn Reo ở bên.
Mọi thứ là tự nhiên, và nó như đã định sẵn để chảy trong máu thịt của tôi.
Tôi không nói tôi thích sư tử vì Reo thích chúng, tôi cũng không mua trò chơi vì nghĩ rằng em cũng thích chơi. Tôi không thể thay đổi bản thân vì tôi yêu ai đó, và họ yêu tôi vì họ yêu những điều đấy, chứ đâu phải vì chúng tôi giống nhau nên chúng tôi yêu nhau?
Nhưng chúng tôi vẫn lùi bước vì đối phương, và hoà vào thói quen lẫn cuộc sống của đối phương từng chút một.
Khi anh để tóc dài, em có thể dạy anh buộc chúng hay không? Và, em có thể kiên nhẫn trêu anh ăn socola có tận 70% cacao như em hay làm vào dịp lễ đến khi anh không còn nhăn mày hay không?
Tôi hy vọng câu trả lời ấy luôn là có.
*
Năm tôi và Reo sang Đức là mùa thu, tôi không đưa em đi xem cái cảnh "bảy tám giờ tối mà mặt trời chưa lặn" như đã hứa được, nhưng tôi vẫn dắt tay em đi những chỗ tôi kể cho em qua màn hình điện thoại dạo trước.
Cha tôi chết vào cuối mùa thu năm ngoái, và ông để lại cho đứa con trai chưa bao giờ gặp mặt rất nhiều thứ.
Ngoài cái họ von Tod nghe rất ngầu ba mươi mấy năm nay tôi sở hữu, thì có lẽ sau năm ba mươi mấy tuổi này, tôi có thể nhảy vọt nên làm triệu phú của nước Đức.
"Một cách giàu lên nhanh chóng của giai cấp vô sản", Reo nhận xét như thế, và tôi nghĩ sẽ hiểu đơn giản là tờ báo giấy chả ai ngó sẽ có một bảng tin to đùng bên trang tài chính viết "ông trùm tài chính qua đời vì tuổi già, để lại cho cậu con trai thất lạc ba mấy năm khối tài sản khổng lồ để bù đắp cho tình yêu cha con muộn màng" ấy.
Reo dạo này mê mẩn đọc từng tờ báo giấy mà người đưa thư để ở cái hộp thư bằng gỗ trước cổng, và tôi nghĩ nó sẽ làm em cười cả ngày vì tiêu đề lãng nhách đấy.
...
Không phải là tôi không biết đến sự tồn tại của ông vào trước đây. Bởi tôi từng gặp ông vào cái ngày mẹ tôi mất.
Buồi chiều bà đuổi tôi ra khỏi phòng vì tôi mua hoa cúc thay vì hoa hồng leo, vậy nên tôi sẽ phải lặn lội ba con phố nữa để đi tìm nơi bán hoa hồng vừa ý bà.
Ông đứng bên giường nói chuyện với mẹ một cách thì thầm, và sau đó là quỳ xuống, dựa đầu lên tay bà.
Có thể gia đình không hoàn chỉnh đấy của tôi đang có khúc mắc, nhưng tôi không quan tâm, bởi bà từng dạy tôi rất nhiều lần rằng, gia đình tôi có thể là bất cứ ai, miễn là tôi yêu họ, và họ cũng vậy.
Đó là lần đầu tiên tôi nghe bà nói về quê hương, cũng là lần đầu tôi biết con mèo đen nhỏ sống khoẻ và chết già ở nhà thờ, và cũng là lần đầu tôi biết hoá ra cái họ của tôi là do thừa hưởng từ cha chứ không phải mẹ tôi thích đặt như thế.
Ít nhất tôi cũng có cha, bảo sao bà luôn chửi mấy đứa nhóc luôn rêu rao tôi là con hoang không có bố và bà bỏ biệt xứ vì nhục nhã.
Hoá ra không phải cảnh gặp gỡ nhận thân nào cũng cảm động, cũng có thể là đứa con nép sau cửa và rồi lặng lẽ bỏ đi, với bó hoa vừa thành hoa tang của người mẹ.
Năm đấy tôi vừa tròn 24 tuổi. Cũng không già lắm, nhưng qua cái tuổi không thể gánh vác mọi thứ lâu rồi.
Một mình tôi chuẩn bị tang lễ, và một mình lưu lạc khắp nơi sau đó để tìm cho mình một mục tiêu.
Tôi thực hiện dự định của mẹ, ít nhất thì trong mấy năm đầu tiên, tôi sợ bà vẫn còn ở đâu đó bên cạnh mình, và sẽ vào trong giấc mơ để đánh tôi nếu tôi dám lãng phí mấy năm đèn sách. Nhưng đến tận khi tôi dừng lại công việc theo đúng chuyên ngành của mình, bắt đầu đi khắp các miền quê hay ngoại ô, gặp gỡ bạn bè rồi học tiếng Nhật, tôi chưa từng thấy bà xuất hiện trong giấc mơ của mình lần nào.
Sau đó, tôi đến Nhật, và mở quán cà phê với bánh ngọt và thú cưng như mẹ tôi từng phản đối.
Tôi vừa làm theo mong ước của bà, vừa làm trái ý của bà, nhưng lại là ước mơ của tôi.
Câu chuyện không dài cũng không ngắn, tôi kể cho Reo nghe như một cách để giúp em hiểu hơn về tôi và mẹ, người đang mỉm cười trên tấm ảnh ở bia mộ đối diện.
Và hai đứa bị đuổi ra nhanh chóng, vì tôi lỡ mang theo rượu đặt vào giỏ hoa quả khi xách đến nghĩa trang.
Tôi kéo tay Reo sau khi hét lên một câu chào mẹ đang ở phía sau, và phóng con xe đạp mới tậu ra đường lớn.
Đường ở Đức bằng phẳng và đẹp đẽ nhưng lại quanh co gớm, tôi phải chỉnh tay lái vài lần chỉ để ngoạt đúng ngã rẽ.
Reo từ nắm hai bên áo ở hông chuyển sang ôm eo tôi, rồi em tựa vào lưng tôi cười ngặt nghẽo.
Và chúng tôi về nhà khi cơn gió thu ngang qua.
*
Tôi không có cơ hội dạy cho Reo tiếng Đức, vì em biết nói nó, và nói còn rất "xịn". Nhiều khi tôi cũng tự nhận không bằng.
Nhưng thường thì chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau bằng tiếng Nhật, và hai đứa bận đến nỗi vẫn chưa thể thấy đối phương nói tiếng Đức với ai khác.
Và câu đầu tiên tiếng Đức em nói là vào một buổi sớm chuông cửa nhà chúng tôi inh ỏi, Reo đẩy tôi lúc nằm cùng ổ chăn, và khi biết là gã người yêu "ngủ ngày và cày đêm" không thể dạy được nhanh chóng, còn cái chuông sẽ không dừng lại, em lầm bầm rồi ngồi dậy.
Vuốt mái tóc rối, và mở cửa phòng ra ngoài.
Tiếng chuông im bặt, và tiếng người ồn ào, một đống tiếng Đức khó nghe bay vào.
Người nói tiếng Đức sẽ không khó nghe, nếu khó nghe thì không phải người tốt.
Tôi quấn chăn bò dậy, vừa nghe thấy Reo nói, "Halt’s Maul. Bekloppt "
Sau đó cửa đóng rầm lại, bỏ quên đám người tạm mất chức năng ngôn ngữ.
"Anh giờ còn dậy làm gì?"
Reo nhìn tôi đầy cau có vì gắt ngủ, nhưng vẫn quen thuộc mà đi đến chỗ tôi.
"Gọi cảnh sát đi, phiền quá. "
Tôi mở chăn ấm ôm lấy Reo, rồi nhấc cả em lên, đi từng bước ra chỗ điện thoại bàn, nhấn số điện thoại ghi ở tờ giấy ghi chú màu vàng. Liên lạc với cảnh sát vì có người làm ảnh hưởng khu dân cư và làm hại đến tinh thần người thân của tôi là ý hay.
"Câm mồm. Đồ thần kinh. " Tôi cúp máy rồi cười, "Bạn Reo nói đỉnh quá. "
Reo bị gắt ngủ vì lệch múi giờ rồi phải vội xử lý công việc tồn đọng, và em chẳng nể nang gì mấy kẻ em không quen.
Cuối cùng đám người kia bị cảnh sát mời đi, tôi đưa cho Reo một ly sữa ấm, sau đó ngồi cùng em vào ổ chăn, hai ly sữa đựng trong ly thủy tinh chạm vào nhau vang rất khẽ, Reo chỉ về phía đối diện, qua ô cửa sổ sát đất, tôi thấy lá rụng bên ngoài thành phố.
Trời âm u, nhiệt độ giảm dần, và mùa đông cũng đang chuẩn bị ghé thăm. Có lẽ sẽ sớm thôi, tôi có thể thực hiện lời hứa với em vào năm trước đó.
*
Ngày cửa hàng mới chỗ trung tâm được mở, Reo phàn nàn về biển hiệu của cửa hàng vẫn y như cũ, em còn nói có phải tôi đã không thể đặt khoang thương gia cho em nhưng lại đặt khoang thương gia để người ta chở cái bảng hiệu tới hay không.
Tôi không trả lời, chỉ vò tóc em cho rối tung lên rồi cầm quần áo chuồn lẹ vào phòng tắm trước khi Reo tức giận vì phá hỏng mái tóc em vừa sấy khô.
Gã người yêu của em xấu tính ghê cơ.
Tôi đã ấp ủ giấc mơ từ lâu trước.
R's Café.
Reo ơi, bạn Reo của tôi, em có nghe thấy tôi đang nói không?
Ở Nhật, gọi họ của người khác là một cách tôn trọng, nhưng tôi vẫn gọi tên của Reo. Ở Đức, gọi họ của nhau cũng vậy, nhưng em gọi họ của tôi, với một sự yêu thương chân quý.
R's Café.
Reo.
Nhưng cũng là Rene von Tod.
Nếu em ở bên, đó là em. Nhưng nếu em không ở lại, đó vẫn là tôi.
Tôi xấu tính ghê lắm, chỉ là tôi vẫn mong em không để tâm.
Tiếng Reo trách móc tôi còn vang ở bên ngoài, trong phòng tắm nước lạnh đang hoà chung với nước nóng trong bồn tắm, tôi dựa vào cửa lắng nghe tiếng của em hoà với tiếng nước.
R's Café là vế trước, và sẽ vẫn luôn như thế thôi.
*
Reo đến cửa hàng vào lúc chiều muộn mùa đông, đợt này em lười hẳn, ngày nghỉ em sẽ chỉ cuộn trong ổ chăn đến tận khi tôi về nhà, sau đó ôm cả em và chăn đến bếp nấu bữa tối cho bốn thành viên.
"Của em đây. "
Reo cười cười rồi vẫy tay với tôi khi em đi bộ ra phố. Sau đó lại đi được đến chỗ ghế gần đài phun nước ngồi nhìn dòng người qua lại, nơi mà cách cửa hàng mấy trăm mét.
Tôi trong tầm nhìn của em, và em cũng trong tầm mắt của tôi.
Cũng không kì lạ gì khi tôi bắt gặp bóng dáng cao lớn ngồi cách em không xa, với cách ăn mặc khác xa người Đức.
Là cậu cầu thủ nổi tiếng đấy.
Hai người nói chuyện với nhau, và rồi tôi thấy em đi về phía cửa hàng.
Và em bước vào đây với nụ cười nhẹ nhõm, sau đó đến ôm tôi. Rồi lại tự nhiên đeo tạp đề, bắt đầu làm việc phụ giúp.
Chẳng biết từ bao giờ nữa, em có thể thành thạo làm mọi việc ở quán. Cũng chẳng hiểu tại sao, đôi khi tôi vẫn thay em ngồi gõ số liệu và thông tin báo cáo, dù tôi không thích thú với đống số liệu đấy.
"Tối nay cùng đi ăn nhé, em mời. " Reo nói khẽ khi tôi đứng pha cà phê, và em chỉnh giúp tôi mũ đội.
"Ừ. "
Tôi không định hỏi em đã nói gì, cũng không định xen vào quyết định của em.
Reo vẫn sống với trăn trở ghê gớm lắm, nhiều năm ở bên nhau của chúng tôi chỉ giúp em nhẹ nhõm đi phần nào về trách nhiệm, nhưng tôi nghĩ em vẫn sẽ nặng lòng ở đâu đó.
"Reo có hạnh phúc không?" Nhiều người mà em yêu thương đã hỏi em câu đấy.
Và cả tôi cũng tự hỏi như vậy.
"Reo có hạnh phúc không đấy? " Tôi sẽ mang cho em hạnh phúc, với tất cả những gì mà tôi có, và tôi sẽ có.
Rồi ngày nào đó, tôi sẽ lại hỏi em.
"Reo có đang hạnh phúc không nhỉ? ", khi đấy, tôi mong em sẽ cười rộ lên rồi đáp rằng, "Em rất hạnh phúc. "
Tôi yêu Reo.
Lần này, là tình yêu trọn vẹn nhất, không có lẫn một thứ nào khác bổ sung vào.
Chúng tôi còn cả một cuộc đời dài phía trước, và có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, tôi sẽ buông tay em nếu em yêu lại ai đó, nhưng tôi sẽ vẫn chạy về trước, đợi em ở một góc nào đó bên đường.
Tôi sẽ đợi em hạnh phúc, và trốn vào lùm cây nào đó nếu em ngó nghiêng nhìn xung quanh.
Nhưng tôi không muốn điều có lẽ đấy đâu.
Vì tôi sẽ nắm tay em đi tới cuối cùng.
Gửi bạn Reo mà anh yêu thương nhiều tình yêu tốt đẹp nhất, và, anh sẽ luôn yêu bạn Reo, cho đến khi anh rời đi đến một nơi xa nào đó.
Gã chủ quán từng làm em bận lòng, người bạn thân luôn ở bên em, Tod sẽ yêu em nhất đến hết kiếp.
Chúng ta vẫn sẽ nắm tay nhau nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro