#Ngày ấy

Nhật kí của tôi...
Nagi Seishiro - bạn cùng bàn của tôi là một tên lười biếng nhàm chán...
Năm ấy, do bố tôi chuyển công tác nên cả nhà tôi phải đi đến nơi khác sống. Khi mới đặt chân vào ngôi trường này, lúc đó tôi háo hức lắm, trong đầu tôi hiện lên 1001 câu hỏi "Bạn cùng lớp của mình là ai ta? Giáo viên chủ nhiệm của mình như thế nào nhỉ? Và mình sẽ ngồi cạnh ai đây...?" chà, nghĩ đến thôi cũng đã thấy háo hức rồi!!
Khi tôi mới bước chân vào lớp, tất cả ánh nhìn của mọi người đổ dồn vào tôi làm tôi thấy mình như sinh vật lạ vậy. Do ngoại hình có phần khá xinh xắn nên tôi được khá nhiều bạn nam trong lớp chú ý, thế nhưng, lúc đó tôi chỉ chăm chú nhìn người con trai với mái tóc trắng đó...đơn giản chỉ vì cậu ta là người duy nhất không chú ý khi thầy chủ nhiệm nói=))
- Tớ là y/n, gia đính tớ mới chuyển đến đây, mong mọi người giúp đỡ nhé.
- Được rồi y/n, em xuống ngồi cạnh Nagi nhé, chỗ bạn ấy còn trống.
Tôi khá bất ngờ khi được thầy nói xuống ngồi cạnh cậu ấy, một phần cũng vì cậu ấy khá trầm lặng, có vẻ như là một người rất ít nói
- Chào, tớ là học sinh mới...tên cậu là gì?
Tôi lấy hết can đảm để nói chuyện với cậu ấy, nhưng thứ tôi nhận được chỉ là một câu nói ngắn cũn:
- Nagi.. Seishiro
"Chỉ vậy thôi sao?" Tôi chẳng mảy may quan tâm cậu ấy mà đi nói chuyện với các bạn nữ trong lớp. Với tính cách hòa đồng, năng nổ của mình mà không lâu sau tôi đã thân được với một vài đứa bạn, thế nhưng về phần Nagi thì có vẻ hơi...không khả quan mấy
- Trong lớp cậu ấy khá ít nói, nhưng đừng lo, tớ nghĩ với tính cách của cậu thì cậu sẽ sớm quen thôi mà!
Mary - cô bạn tôi mới quen an ủi tôi như vậy, mặc dù đã bớt lo lắng phần nào nhưng tôi vẫn còn khá quan ngại vì chúng tôi sẽ còn học chung với nhau dài dài
Những ngày sau đó, tôi và cậu ấy nói chuyện với nhau khá ít, lâu lâu nói chuyện khi làm việc nhóm, hoặc mỗi khi tôi muốn nhờ cậu ấy lấy thứ gì đó, chẳng hạn như:
"Nagi, cậu lấy dùm tớ cục tẩy với"
"Nagi, lấy dùm tớ cái khăn lau bảng"
"Giúp tớ lấy quyển sách kia với Nagi"
Mỗi lần tôi nhờ như vậy thì cậu ấy cũng giúp tôi đấy, nhưng có vẻ quan hệ của chúng tôi vẫn khá nhàm chán...có vẻ như ngoài bóng đá và game ra thì cậu ấy không quan tâm thứ gì khác...
Thế nhưng, vào một ngày, lúc đó lớp chúng tôi đang có bài kiểm tra toán, thật lòng thì tôi không có giỏi toán cho lắm nên cũng khá lo sợ. Tiếng chuông kết thúc giờ thi đang reo lên, tôi cố gắng ngoáy nốt những câu cuối cùng trong bài, đến khi thầy giáo giục nộp bài thì tôi cũng vừa làm xong, thấy Nagi định lên nộp bài nên tôi cũng nhờ cậu ấy nộp dùm
- Nagi, cậu lên nộp bài hả? Nộp hộ tớ luôn nhé?
Thấy Nagi gật đầu đồng ý, tôi đưa bài của mình cho cậu rồi thở phào nhẹ nhõm
- May mà làm xong kịp lúc!!
Và rồi bi kịch cũng đã đến, chưa bình tĩnh được bao lâu thì Mary chạy ra và nói với tôi
- Y/nn!! hình như câu cuối cùng có 2 đáp án ấy, chết mất tớ quên khoanh rồi!!
Khoảnh khắc đó tôi chợt nhận ra mình cũng sai, đến cuối cùng thì ông trời vẫn không rủ lòng thương cho người con gái bé bỏng này. Lúc Nagi đi về chỗ tôi liền quay sang hỏi cậu ấy
- Nè nè Nagi, câu cuối cùng ấy, tớ khoanh thiếu mất 1 đáp án rồi, trời ơi phải làm sao đây!?!
Thế nhưng, Nagi cậu ấy chỉ bình tĩnh trả lời tôi
- Ể..câu cuối á?...tớ thấy cậu khoanh thiếu nên đã bổ sung cho cậu luôn rồi...trước khi nộp bài của cậu tớ có soát qua một chút...
Ánh mắt tôi lóe lên, không ngờ cậu ấy tốt bụng đến vậy...lúc đó tôi chẳng biết làm gì ngoài ríu rít cảm ơn
- Đội ơn cậu nhiều Nagi, cả đời này tớ sẽ không quen ơn cậuuu!!
Ngày hôm ấy là khoảng thời gian vui nhất từ khi tôi chuyển đến ngôi trường mới này!! Và kể từ hôm đó, dường như tôi đã có suy nghĩ khác về người con trai ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro