𝙞𝙘𝙚

 "ouch"

nó kêu một cái rõ to khi con gấu bắc cực kia chạm đôi bàn tay mà hôm bữa nó mong ước được cầm ấy lên chiếc đầu gối tím bầm. bàn tay của nagi vốn lạnh, dù kể cả mùa đông hay mùa hè đi chăng nữa, đôi bàn tay ấy vẫn lạnh như băng. nó cảm thấy khá dễ chịu khi có một chút hơi hàn vào vết thương.

seishirou đứng dậy rồi dắt xe hộ nó vào tận sân trường. nó có chút ngỡ ngàng nhưng cũng nhanh chóng chỉnh trang lại trang phục rồi chạy theo nagi.

"cầm hộ cặp với điện thoại với ?"

"đâu ?"

"bên cạnh cổng trường"

tb chạy lon ton đến vị trí mà chiếc cặp xách, điện thoại, tai nghe ngổn ngang kia. chân nó đau lẽ ra nó phải đi cà nhắc đến chỗ chiếc cặp mà sao nó chạy lon ton cứ như là không có gì xảy ra vậy ? tb nhận ra rằng nó đúng là đứa có hiếu với trai rồi. 

ngồi xổm xuống để thu gom chiếc tai nghe, nó nhận ra dù để dưới nền đất nhưng điện thoại của nagi vẫn không hề bị vỡ hay xước một chút nào hết. tên này may mắn dữ chưa ? kiếp trước cậu ta giải cứu thế giới hay gì mà vừa may mắn, vừa thiên tài. ông trời chắc lấy hết mọi thứ đẹp đẽ để đắp lên nagi rồi .

bước đằng sau bóng lưng seishirou, nó chưa từng để ý rằng lưng cậu ấy có thể to và rộng đến như vậy. bình thường, mà không, hồi còn yêu, nó luôn đi song song với seishirou nên bây giờ, khi nhìn từ đằng sau, nó cảm giác hơi lạ lẫm trong lồng ngực. 

nagi chống chân xe xuống rồi quay ra nhìn nó, chỉ vào chiếc ghế đá trong sân trường rồi chạy đi mất, làm nó bơ vơ ở đây một mình, trong sân trường. bây giờ đã là năm giờ ba mươi phút, hiện giờ trong trường chỉ còn phòng câu lạc bộ và phòng giáo viên còn sáng đèn, sân trường có mình nó hiu quạnh. nó có chút ngượng ngùng và bối rối khi ở một mình như này. 

đưa tầm mắt (e/c) về phía cổng trường, nó thấy người mét chín chậm rãi tiến về phía nó. ừm, chắc cậu ta đi vệ sinh hoặc đi kiểm tra xem lúc nãy mình lượm đồ có đánh rơi gì không mà. tb quay đầu nhìn về hướng câu lạc bộ bóng chuyền đang tập tành phía bên kia.

"tb"

"gì ?"

nó ngước đầu lên nhìn vào bầu trời đen trong con mắt ai kia. nagi ngồi xuống cạnh nó, nó lấy chiếc balo của mình chắn giữa hai người.

"đưa tay đây" 

seishirou đưa bàn tay về phía nó.

"để làm gì ?" 

nó ngờ vực nheo mắt nhìn nhìn vào đôi bàn tay to gấp rưỡi bàn tay của nó.

"cứ đưa đi"

ai đời đi thuyết phục người ta mà mặt vẫn trơ không có một chút cảm xúc nào như cậu không hả nagi seishirou ? nhưng mà không sao, coi như tb này tốt bụng nên nó đưa hai bàn tay của mình về phía tay của nagi.

"đá ?"

nó ngỡ ngàng khi thấy nagi đặt vào tay nó một túi chườm lạnh. cậu ta cầm bàn tay nhỏ và chườm nhẹ túi lên vết bầm trong lòng bàn tay. đôi mắt nó mở to, tràn ngập sự bất ngờ, nó không ngờ rằng nagi đã và để ý đến vết bầm nhỏ như vậy trong bàn tay nó.

"chịu khó ngồi đây chườm hết túi đá rồi về"

chẳng hề ngẩng đầu mà chỉ chăm chăm cầm túi chườm di chuyển khắp lòng bàn tay nhỏ, cậu ta cầm bàn tay còn lại của nó đặt lên trên túi đá rồi lấy từ đâu ra một chiếc túi nilon trắng nhỏ mà tb đã soi được bên trong là hai cây kem que và một cái túi nom có vẻ khá giống cái túi chườm trên tay nó.

ơ ủa ?

seishirou nâng đôi chân bị tím bầm đặt lên đùi của mình. nó nhanh chóng đỏ mặt rồi lấy vội chiếc balo đang chia vị trí giữa hai đứa đặt lên trên đùi . nagi đúng thật là chẳng tinh tế gì cả, người ta đang mặc váy mà cứ vô tư hồn nhiên kéo chân người ta lên thôi.

"ah xin lỗi ..."

lau nhẹ vết tím trên đầu gối bằng gói khăn ướt vừa mua ở tiệm tạp hóa gần trường lên làn da mỏng, sự dịu dàng từ ai kia khiến cho nó cảm thấy thoải mái. nó nhìn chằm chằm vào người con trai đang cẩn thận chăm sóc vết thương nhỏ của mình mà không khỏi đắm chìm vào lăng kính tình yêu ấy. 

cái lạnh bất chợt từ túi chườm khiến nó chợt bừng tỉnh, thoát vội khỏi lăng kính tình yêu và nhăn mày nhìn cậu trai đang cầm túi chườm đá đặt lên đầu gối nó kia. thôi thì không sao, nagi có lòng giúp đỡ nó rồi nên tốt nhất thể hiện lòng thành của mình một xíu.

nó mở chiếc túi nilon và thấy hai chiếc kem trà chanh. xé chiếc túi bọc và đưa cây kem cho nagi, nó bóc tiếp chiếc tiếp theo bỏ vào miệng. im lặng một hồi, bỗng dưng nó thấy sống lưng hơi gai gai. quay sang bên cạnh thì thấy cu cậu đang nhìn chằm chằm vào nó. bỏ cây kem đang ngậm dở trong miệng, nó cáu kỉnh hỏi nagi

"cậu nhìn cái gì ?"

seishirou chỉ quay mặt sang hướng khác. chẳng biết đấy là màu của hoàng hôn hay là màu má của cậu mà nó thấy màu ửng hồng trên gương mặt trắng sứ.

"đá sắp tan rồi, để tôi đưa cậu về.."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro