"𝙤̛ 𝙩𝙝𝙖̆̀𝙣𝙜 𝙣𝙖̀𝙮 𝙩𝙖̂𝙢 𝙘𝙤̛"
sáng hôm sau, vừa mở cổng để đi ra ngoài thì nó đã thấy Seishirou đứng đầu ngõ nhà nó rồi. cậu nhìn chằm chằm vào nó, nó chần chừ một hồi lâu, định bụng chạy vào nhà thì bản tính dại trai trỗi dậy mà lon ton chạy đến chỗ cậu.
"có chuyện gì ?"
"lên tớ đèo đi học"
"không"
"lên đi mà..."
vâng, nó dại trai. không biết cha mẹ nó sinh ra kiểu gì mà khéo thế mà giờ nó dại trai quá mức. con dại cái mang, nó gật đầu cái rụp rồi vô xỏ giày, khóa cổng và nhảy lên xe cậu đi học.
cả hai chả nói chuyện gì, cứ im lặng một hồi lâu. nó tự tin là khả năng lái xe của Seishirou được rate hàng 10/10 nhưng thế đếch nào cậu ta vừa đi vừa phanh gấp làm cho nó cứ hở ra là lại ôm chầm lấy eo cậu mà bám vào. có vẻ như Seishirou giải quyết sự tĩnh lặng bằng tiếng kêu của nó mỗi lần cậu cố tình phanh gấp và để nó ôm chầm lấy cậu từ phía đằng sau.
ơ thằng này tâm cơ!
"thế chuyện tỏ tình hôm qua. xạo à?"
tay nó vẫn choàng qua eo cậu, cụ thể là nắm lấy vạt áo mà tóm chặt nhưng mà cơ thể vẫn sát vào lưng. Seishirou im lặng như hến, nó tưởng cậu không nghe rõ nên đành nói to hơn
"hôm qua cậu nói cậu vẫn còn thích tớ. cậu nói xạo để trấn an tớ hả?"
"không, thật lòng đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro