Lựa chọn?

" Reo, giờ cậu tính sao?" Kunigami nhìn về phía cậu thanh niên đang đăm đăm suy tư vè một điều gì đó.
" Giờ chỉ có ngẩng đầu lên mà bước tiếp thôi. Không còn đường nào để lui nữa rồi" Reo nhìn về phía cuối cầu thang. Hai người cứ dần dần bước xuống từng bậc mà lòng dần nặng nề.

Mình không được phép lay động trước áp lực giờ chỉ còn cách bước tiếp mà thôi. Không  thể để bản thân mình bị dồn vào đường cùng được.
" Oái!!" Một tiếng hét đau đớn vang lên ở phía cửa ra vào
" Cái gì kia?.." Ánh mắt cậu đập vào những bóng dáng đen xì ở phía trước
" Ở lối ra vào có người...." Kunigami có vẻ sững sờn trước khung cảnh trước mắt.
Hai người bắt đầu chạy về phía trước để xem có chuyện gì xảy ra ở đây.
Một đám người bị thương đang đứng quanh trước cửa lối ra vào khiến cậu cảm thấy cậu có thể sắp sửa gặp điều gì không tốt.
" Sao vậy...Các cậu đang làm gì thế?"
" Đau quá" Một tiếng rên rỉ được cất lên từ một người trong đám
" Ở đằng đó là phòng ghép đội 2vs2 nhưng mà.."
" Tại thằng kia mà bọn này không thể bước vào!"
" Không đồng ý thi đấu sẽ bị nó đánh đấy!!"
" Hả chuyện gì thế?" Kunigami ngước đầu về phía trước.
Thằng nào cơ? Bộ có đối thủ mạnh đến mức gây áp lực cho những người xung quanh đến mức vậy sao?
Cậu bước về phía căn phòng để nhìn xem đó là người nào mà mọi người đều phải hoảng sợ đến thế. Thế nhưng người cậu bắt đầu khựng lại khi thấy bóng dáng to lớn với mái tóc màu vàng sáng pha chút hồng nhạt ở cuối đuôi tóc được vuốt keo lên.
" Tên đó là kẻ ghi được nhiều bàn thắng nhất ở toà nhà của tôi"
" Shidou Ryusei"
Chết rồi. Thằng này là Dom và bản chất của nó không phải là dạng bình thường mà lại quá nguy hiểm để đụng vào.
Lý trí trong người cậu đang kêu gào là phải tránh xa tên này ra nếu không sẽ gặp nhiều tai hoạ mất. Thế nhưng ngay khi thấy cảnh hắn đang chuẩn bị giáng đón đánh vào một tên yếu ớt hơn thì ngay lập tức, bản năng của cậu đã phản ứng lại.
Tuy nhiên Kunigami đã lao lên đỡ đòn ấy trước cậu khi kịp chạy ra.
" Thằng khốn kiếp! Mày nên dừng lại thì hơn"
" Ồ anh hùng xuất hiện kìa" Giọng nói của hắn có vẻ thích thú pha chút chế giễu
Thế nhưng đúng như linh tính mắc bảo cậu tên này không phải người bình thường. Trong giấy chốc hắn ta đã đổi tư thê, tung mình lên trên không và tung một đòn đá xoáy vào đối phương.
" Kunigami!!!"
May mắn thay là Kunigami đã kịp thời chặn lại đòn tấn công của tên đó. Chỉ lơ là xí thôi là cú đá ấy có thể tiễn Kunigami trở về với bệnh viện.
" Hay lắm người hùng. Thi đấu với tao đi" Gương mặt của hắn trở nên thích thú hơn sau pha chặn đòn của Kunigami.
" Tôi sẽ không chấp nhận lời khiêu chiến đó đâu... Tôi chỉ muốn cứu Igaguri mà thôi."
" Hả. Tại sao chứ? Nó là bạn mày à? Hay vì mày là chiến binh công lý?"
" Tôi ghét bạo lực. Tôi ở đây là để đá bóng"
" Muốn đấu thì phải đấu trên sân bóng. Tôi không thể chấp nhận cách làm dơ bẩn của cậu"
" À..Sao cơ? Cái đó là gì nhỉ? Tinh thần fair-play của mấy tên ngốc yêu hòa bình hay của mấy tên theo chủ nghĩa lí tưởng của thời địa khác hả?" Biểu cảm gã lúc này như đang nhìn một kẻ thấp hèn ở đáy xã hội vậy.
  " Mày nói gì cơ?" Khuôn mặt của Kunigami bắt đầu có chuyển biến tức giận hơn.
" Bóng đá với tao không phải một trò chơi như thế. Bóng đá có nghĩa là sống, là sự bùng nổ của sự sống"
Sự sống sao? Tên này hắn coi bóng đá như cuộc đời hắn vậy. Một sự thúc đẩy tuyệt vời để vươn lên nhỉ thế nhưng nếu thua cuộc thì coi như rơi vào bế tắc tuyệt vọng. Nếu muốn vượt mặt được người mình muốn thì mình phải có tinh thần như thế này thì mới tạo được sự đột phá để có thể tồn tại ở nơi này. Bên trong người cậu bỗng trỗi dậy một ngọn lửa rực cháy đang thiêu đốt từng tế bào trong tâm trí cậu.
" Chơi bóng với tao đi, người hùng. Không ai nghiêm túc yêu bóng đá như tao đâu"
" Được thôi, tôi đồng ý" Cậu cảm thấy được sự đam mê mãnh liệt qua đôi mắt quỷ của hắn.
" Reo?" Kunigami bàng hoàng, nhìn về phía cậu.
" Không cần biết là vụ nổ hay là gì. Chỉ cần đánh bại thì tên não phẳng ấy sẽ tự vẫy đuôi nịnh hót chúng ta ngay thôi"
" Khoan đã! Nghe nói cậu ta là vua phá lưới ở tòa nhà khác..." Kunigami đưa ánh nhìn lo lắng về quyết định của Reo.
" Thế thì sao chứ? Dù mạnh cỡ nào đi nữa thì đồng đội của hắn ta là Igaguri đấy? Tỉ lệ thua trận của chúng ta thấp hơn rất nhiều" Giọng nói của cậu trở nên quyết tâm hơn sau khi chứng kiến gã râu dế nói về " sự sống" của hắn.
" Dù sao thì nếu cậu ta thực sự mạnh, chúng ta nên chọn cậu ta làm đồng đội. Khi đã bị dồn vào chân tường thì nơi thua cuộc là nơi kết thúc."
" Có chạy trốn cũng chẳng mạnh lên được" Kunigami có thể cảm thấy được cậu thanh niên với mái tóc oải hương không hề do dự khi phải đối đầu với tên quái vật đó.
" Tôi hiểu rồi, Reo"
" Được lắm, búi tóc tím" Gã thể hiện sự thích thú với lời nói của cậu khiến cho cậu rợn da gà và cảm thấy hối hận khi thốt lên những câu ấy.
" Đừng khích tướng nó!" Igugari hoảng loạn trước câu khiêu chiến giữa hai bên.
Trận đấu tuyển chọn thứ hai được diễn ra sau đó ít phút, bên đội nào ghi trước năm bàn thì bên đó thắng.
Trong trận đấu, cậu và Kunigami đã phối hợp rất ăn ý thế nhưng hai người bọn họ không thể nào đấu lại con quái vật có khả năng phản xạ rất nhanh. Cậu cũng gặp rất nhiều khó khăn khi phải gặp chiêu trò của Igaguri trong quá trình diễn ra trận đấu. Và kết quả đã được định đoạt, cậu và Kunigami đã thua cuộc và cậu phải lại đối mặt với việc " bị chọn " một lần nữa.
" So với tên đầu óc đơn giản tỏ ra vẻ anh hùng thì thà chọn tên tóc tím đó còn hơn."
Reo quay đầu nhìn về phía Kunigami mà lòng trở nên u sầu.
" Đi đi, Reo. Cậu là kẻ được chọn thế nên cậu phải bước tiếp."
Tôi....thực sự xin lỗi cậu rất nhiều Kunigami. Bởi tôi chưa đủ mạnh mẽ thế nên tôi đang còn phải nằm trong tình trạng " bị chọn". Thời gian qua cảm ơn cậu vì đã sát cánh cùng với tôi, Kunigami.
Đôi chân của Reo bước về phía cánh cửa nơi hai người đang chờ để đến trận đấu tiếp theo.
" Mày là Sub phải không?" Shidou bước chậm dần để cậu có thể bước kịp.
" Mày đang nói cái mẹ gì vậy?" Reo cố gắng tỏ ra bình tĩnh trước sự tra hỏi.
" Mày cũng cảm nhận được mà phải không? Rằng tao là Dom. " Shidou càng di chuyển sát gần lại phía cậu.
" Không hề có? Mày là Dom thật à?" Reo tỏ ra vẻ không hề biết nhưng Shidou là người rất sắc bén.
" Vậy hả? Ồ tao không biết mày là con người cố chấp vậy đấy. " Khuôn mặt gã trở nên thích thú hơn khiến cậu trở nên ớn lạnh.
" KNEEL"
Cơ thể cậu phản ứng trước mệnh lệnh đó thế nhưng cậu đã kịp thời kiểm soát được hành động của mình.
" Ồ. Có bản lĩnh đấy" Shidou cười trước cảnh tượng cậu đang chống tay để không quỳ xuống.
" Cảm ơn vì lời khen" Cậu lườm kẻ khiến cậu phải chật vật như thế.
Bỗng nhiên, một bàn tay đặt lên đầu cậu khiến cơ thể cậu trở nên bình tĩnh hơn.
" Mày được đấy. Sau này, mày sẽ là đứa giúp tao trở thành kẻ mạnh nhất ở trong nơi này"
" Tao từ chối giúp một kẻ như mày" Reo hất cái tay đang để trên đầu cậu
" Tao sẽ tự đứng lên bằng thực lực của tao và sẽ không giúp ai cả, thằng khốn" Cậu bỏ lại Shidou và chạy về ánh sáng phía trước.
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro