Chương 2: Im lặng là điều tàn nhẫn nhất


Đêm thứ ba sau trận chia tay.
Nagi vẫn không ngủ được.

Không phải vì tiếc trận thắng, hay áp lực vòng tiếp theo.
Mà vì trước đây, cứ tầm giờ này, cậu sẽ nghe Reo cằn nhằn:

> “Ngủ sớm đi, mai còn dậy tập.”
“Cậu làm biếng quá.”
“Đắp chăn đi, trời lạnh đó.”

Nhiều lúc nghe phiền. Nhưng giờ, sự yên tĩnh này còn tệ hơn cả ồn ào.

Reo ngồi trong phòng cũ. Bức tường đối diện giường từng dán ảnh hai người, giờ chỉ còn mấy vết băng keo sót lại.

Cậu vẫn chưa gỡ hết. Chẳng hiểu vì sao.

Có lẽ… một phần nào đó trong cậu vẫn đang đợi.

> “Có thể Nagi sẽ quay lại.”
“Có thể cậu ấy sẽ gõ cửa, nói xin lỗi.”
“Có thể mình đang mơ, và ngày mai vẫn là hai đứa sát cánh bên nhau.”

Nhưng không ai gõ cửa cả.
Chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa sổ.

Hồi tưởng – Những buổi sáng trước kia

> “Dậy đi Reo.”
“Cậu dậy sớm ghê.”
“Tôi tập xong rồi.”

Reo từng ngạc nhiên khi thấy Nagi tự giác. Rồi bật cười khi phát hiện:
Nagi chỉ tập khi cậu ở đó.
Vì Reo sẽ cổ vũ. Reo sẽ nói “Giỏi lắm.”
Và Nagi sẽ ngẩng đầu lên, lười biếng gật nhẹ như khen thưởng vậy là đủ rồi.

> Giờ đây, không ai nhìn cậu ấy nữa.
Không ai gọi. Không ai dõi theo

Nagi bật dậy. Cậu mở điện thoại, bấm vào khung chat cũ:

> NAGI: "Reo, tớ..."

Cậu dừng lại.

Viết một tin nhắn không khó.
Nhưng gửi nó đi — lại giống như thừa nhận rằng họ đã thật sự xa nhau.

Và nếu Reo không trả lời? Nếu Reo đã không còn muốn nghe?

Nagi xóa tin nhắn. Lần thứ tư.

Reo bên kia, cũng mở điện thoại vào lúc đó.

Tên Nagi vẫn ở đầu danh sách chat. Cậu chưa từng chặn, chưa từng xóa.
Chỉ là… không dám bấm vào.
Cứ như chỉ cần mở ra, kỷ niệm sẽ tuôn trào và vỡ tan ngay trước mắt.

> “Nếu mình nhắn trước, có phải là yếu đuối không?”
“Nếu cậu vẫn giữ im lặng, có phải là mình chưa từng đủ quan trọng?”

Reo tắt màn hình. Nhưng trong lòng, vẫn mong nó sáng lên. Một lần thôi, tên Nagi xuất hiện. Chỉ một lần thôi.

cùng một bầu trời, hai tâm trạng

Ngoài ban công, Nagi tựa cằm vào tay.

Ở phòng khác, Reo cũng ngồi bên cửa sổ.

Không hẹn, không biết. Nhưng cả hai cùng ngước nhìn lên bầu trời tháng ba — đầy mây, không một vì sao.

> Một người im lặng vì không biết nói sao để giữ người ở lại.
Một người im lặng vì không biết nói sao để ngừng yêu nữa.

> Và thế là, cả hai tiếp tục sống với một sự im lặng không tên.
Mà trong thế giới đó, họ từng có tất cả — trừ một điều:
Cách để giữ nhau.

---

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro