Chương 3: Ánh mắt không chạm nhau
Hôm đó là buổi tuyển chọn giao lưu — các nhóm phải đá thử với nhau để huấn luyện viên đánh giá sự phối hợp.
Nagi có mặt. Reo cũng vậy.
Không ai báo trước. Không ai chuẩn bị.
Nhưng số phận sắp đặt họ vào hai đội đối đầu trực tiếp.
Ngay khi bước ra sân, Nagi đã nhìn thấy cậu.
Reo đứng bên kia, trong đồng phục tím nhạt — màu áo mà cả hai từng mặc cùng nhau. Mái tóc cậu dài hơn một chút, buộc gọn sau gáy. Gương mặt trầm hơn, không còn ánh mắt háo hức từng khiến Nagi phải ngoái đầu.
Nagi muốn nói gì đó. Nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt.
Cậu quay đi.
Cậu sợ ánh mắt Reo bây giờ, có lẽ… không còn dành cho mình.
Reo cũng thấy Nagi từ khoảnh khắc đầu tiên.
Chỉ là cậu không để lộ.
Tay siết chặt găng, Reo gồng mình như một người xa lạ đang cố quên đi cảm giác cũ.
> “Cậu ấy không còn là đồng đội mình nữa.”
“Chỉ là đối thủ. Vậy thôi.”
Nhưng tim cậu đập lệch một nhịp, khi thấy dáng đi quen thuộc ấy.
Cách Nagi kéo vạt áo, cách cậu khởi động qua loa, thậm chí cả cái cách cậu tránh nhìn sang bên này — vẫn là Nagi ngày xưa, chỉ là không còn thuộc về cậu nữa.
Trận đấu bắt đầu.
Cả hai đều im lặng.
Không ai gọi tên ai. Không một cái liếc mắt.
Dù họ từng phối hợp chỉ bằng ánh nhìn, giờ đây ánh mắt lại né nhau như lưỡi dao.
Mỗi lần Nagi nhận bóng, Reo không lao vào tranh, nhưng cũng không lùi bước.
Cậu giữ khoảng cách — như giữ lấy lòng mình khỏi sụp đổ.
Hiệp một trôi qua.
Hai người ngồi nghỉ, chỉ cách nhau vài mét.
Gió thổi qua hàng ghế dài, cuốn theo mùi mồ hôi và bụi sân cỏ.
Reo uống nước. Nagi nhìn xuống đất.
Không ai nói gì.
> Nhưng trong lòng cả hai, vô số điều muốn cất thành lời:
“Cậu khỏe không?”
“Tớ nhớ cậu.”
“Tại sao không nói gì?”
Chỉ là… chẳng ai đủ can đảm để bắt đầu.
Hiệp hai, Nagi chuyền bóng cho Isagi, rồi bất ngờ bị cản bởi Reo — pha va chạm đầu tiên kể từ khi chia tay.
Họ ngã ra đất. Trong một giây ngắn ngủi, ánh mắt họ chạm nhau.
Và trong khoảnh khắc ấy —
Cả thế giới như ngưng lại.
Không có tiếng còi, không có khán giả.
Chỉ có hai người từng biết rõ nhau hơn bất kỳ ai, giờ đây… lạ lẫm đến đau lòng.
Reo đứng dậy trước. Không đưa tay.
Nagi cũng không mong đợi.
Cậu chỉ nhìn theo lưng Reo — như nhìn theo một điều đã đánh mất mãi mãi.
> Lần đầu gặp lại, không có cái ôm, không có lời chào,
Chỉ có một ánh nhìn — rồi lặng lẽ quay đi.
Vì đôi khi, nỗi đau lớn nhất… không nằm trong lời nói.
Mà là ở chính sự im lặng khi đứng trước người từng quan trọng nhất đời mình.
---
Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro