Chương 4: Vị trí từng là của mình


Trận đấu kết thúc.
Hai đội rời sân trong im lặng. Không có bắt tay, không có lời khen.

Nagi bước chậm. Mắt cậu lơ đãng nhìn xuống mặt cỏ — những dấu giày hỗn loạn vẫn còn in hằn.

> Mỗi bước đi của Reo đều rất rõ ràng.
Vì cậu đã quen nhìn theo nó suốt một thời gian dài.

Tiếng cười vang lên sau lưng.
Nagi khẽ ngẩng đầu.

Reo đang cười — lần đầu tiên sau nhiều ngày im lặng.
Cậu đang nói chuyện với một cầu thủ mới trong đội, tóc ngắn, dáng người nhỏ hơn, đôi mắt sáng ánh lên sự ngưỡng mộ.

Và rồi… Reo đưa tay lên, xoa đầu người đó.

Một cử chỉ dịu dàng. Tự nhiên.
Y hệt cách Reo từng làm với Nagi — sau mỗi pha bóng tốt, mỗi lần cậu chịu dậy sớm tập luyện, hay chỉ đơn giản là… khi Reo vui.

Thời gian như đông cứng trong giây lát.
Nagi đứng chết lặng.

Tim cậu khẽ co lại.

> "Cậu ấy từng chỉ làm vậy với mình."
"Giờ thì... ai cũng có thể được như vậy sao?"

Cậu không hiểu.
Không rõ mình đang tức giận, buồn bã, hay chỉ đơn thuần là… bị bỏ lại một lần nữa.

Nagi quay đi. Cậu không muốn nhìn nữa.
Nhưng hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu — như một vết cứa nhỏ, sắc và lạnh.

Cậu nhớ lại:
Reo từng nói, "Chỉ cần cậu tiến lên, tớ sẽ ở bên cạnh."
Còn bây giờ — chính Reo là người đã rời đi trước.

Đêm đó, Nagi bật laptop. Cậu mở lại một video cũ: trận đấu đầu tiên cả hai phối hợp ghi bàn.

Reo lao tới ôm cậu. Hai đứa cười rạng rỡ.
Nagi lúc ấy còn buộc tóc lệch, trông vụng về và lười biếng. Nhưng ánh mắt Reo — ánh mắt ấy rực rỡ như cả thế giới đều nằm trong tay cậu.

> Còn hôm nay… ánh mắt đó dành cho người khác

Cậu bật khung chat.

> NAGI: "Cậu giỏi thật đấy."

Một dòng. Ngắn gọn.
Nhưng cuối cùng, cậu không gửi.

Thay vào đó, Nagi gõ thêm:

> NAGI: "Cậu còn nhớ tớ không?"

Rồi xóa hết.
Khóa điện thoại. Tắt đèn.

Reo, một mình trong ký túc xá

Cậu nhìn tin nhắn cũ giữa mình và Nagi. Ngón tay dừng lại trên biểu tượng trò chuyện, nhưng rồi… chuyển sang xem ảnh mới với đồng đội.

Cười nhạt.

> "Cậu không cần mình nữa. Vậy thì mình phải học cách không cần cậu."

Nhưng lòng cậu, vẫn chùng xuống — khi nhận ra:
Không có ai xoa đầu Reo khi cậu buồn.
Chỉ là cậu đang cố làm điều đó với người khác — như một cách tự an ủi chính mình.

> Có những hành động nhỏ nhặt — như xoa đầu, như cười với ai đó khác —
Lại đủ để khiến trái tim của một người, vỡ ra mà không ai hay biết.
Vì tình yêu… không cần lời. Nhưng cũng chính vì thế, nó dễ tan biến nhất.

---

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro