Chương 5: Giả vờ 0 nhớ 0 có nghĩa là quên


Buổi sáng hôm sau.
Nagi dậy sớm hơn thường lệ.

Cậu đến sân tập trước tất cả mọi người, khởi động một mình trong im lặng.
Không còn ánh mắt nào dõi theo, không còn Reo kéo tay cậu lôi đi, không ai bắt ép cậu khởi động đủ 15 phút.

Chỉ có tiếng bước chân nặng nề vang vọng trên nền cỏ ướt sương.

> “Mình không sao.”
“Chỉ cần tập trung đá bóng thôi.”
“Chỉ cần không nghĩ tới cậu nữa.”

Nagi lặp lại điều đó trong đầu như một bài thần chú.
Nhưng những câu nói ấy không khiến lòng cậu nhẹ đi chút nào.

Trong phòng nghỉ, Chigiri đưa cho Nagi một chai nước:

> “Trông cậu khác đấy. Dạo này chăm thật.”

Nagi chỉ gật đầu, không trả lời.
Cậu đang tránh mọi câu hỏi, mọi ánh mắt dò xét. Tránh luôn cả chính bản thân mình.

Khi Isagi đến, ngồi xuống bên cạnh, không khí trở nên hơi gượng.

> “Nagi.”
“Hôm qua cậu thấy Reo không?”

Một câu hỏi đơn giản.

Nhưng Nagi siết chặt tay. Cậu nhìn thẳng vào tường, trả lời dửng dưng:

> “Không để ý.”

Dối trá.

Cậu để ý từng bước đi, từng cử động, từng cái chạm tay.
Nhưng cậu sợ… nếu thừa nhận, thì nỗi nhớ sẽ nhấn chìm mình.

Giờ ăn trưa. Cậu ngồi một mình.

Mọi người cười nói xung quanh. Có cả tiếng Reo, ở bàn khác. Rõ ràng. Gần đến mức chỉ cần quay đầu là thấy.

Nhưng Nagi không quay lại.
Cậu cúi xuống khay cơm, ăn từng muỗng chậm rãi, như thể đó là việc duy nhất giữ cậu khỏi vỡ vụn.

– Một lần trước kia

> “Ngồi thẳng lưng đi.”
“Cơm rơi hết ra ngoài kìa.”
“Đồ lười.”

Reo mắng yêu. Nagi từng nhăn mặt, nhưng vẫn lén mỉm cười.

Giờ đây, không ai mắng nữa.
Cũng không ai để ý cậu ăn có hết phần hay không.

Đêm về, Nagi nằm nhìn trần nhà. Mắt mở trừng trừng.

> “Cậu ổn không, Reo?”
“Cậu có còn nghĩ tới tớ không?”

Nhưng cậu không nhắn. Không nói. Không làm gì cả.
Chỉ nằm im, cố gắng quên đi bằng cách không nhắc tới.

– góc nhìn từ Chigiri

Chigiri nhìn thấy Nagi rời sân tập sau giờ, lưng khom xuống một chút.
Không lười biếng. Chỉ là… có vẻ như đang mang theo điều gì rất nặng.

Cậu quay sang Isagi, khẽ nói:

> “Nagi đang diễn… nhưng không phải là trên sân cỏ.”
“Cậu ấy đang giả vờ như mình không đau.”

> Có những người không khóc, không nói, không oán giận.
Họ chỉ lặng lẽ sống tiếp, làm việc, tập luyện… như thể mọi chuyện đều ổn.
Nhưng sự im lặng ấy không phải là quên.
Mà là cách duy nhất để sống sót khi trái tim đang rạn nứt.

---

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro