Chương 6: Lặng im là cách cậu ấy khóc


Buổi tập hôm đó kéo dài hơn thường lệ.
Reo đứng ở hàng ghế chờ, lau mồ hôi, mắt dõi theo sân như thói quen—vô thức tìm kiếm một dáng người quen thuộc.

Và cậu thấy Nagi.

Cậu ấy vẫn ở đó.
Vẫn dáng người cao gầy, tóc rũ xuống trán, chạy nhịp chậm hơn mọi người.
Nhưng không phải Nagi mà Reo từng biết.

Nagi không than mệt. Không nhăn nhó.
Cũng chẳng than đói hay đòi nghỉ.

Cậu tập trung, đều đặn, y hệt một chiếc máy.

> “Lạ thật…”

Reo nhíu mày.
Cậu nhớ Nagi từng ghét buổi sáng, từng ngáp mỗi lần chạy khởi động, từng luôn trốn phía sau lưng mình khi bị huấn luyện viên quát.

> “Sao cậu không còn… cãi lại nữa?”
“Sao cậu im lặng thế?”

Chiều hôm đó, khi rời sân, Reo tình cờ đi ngang qua dãy ghế đá.

Cậu nhìn thấy vỏ chai nước quen thuộc.
Nắp bị xoắn lệch. Bên cạnh là một khăn mồ hôi gấp gọn.

> Đó là cách Nagi từng bỏ lại đồ đạc.
Hơi cẩu thả, nhưng rất "Nagi".

Reo dừng lại. Định quay đi.
Nhưng rồi cậu chợt nhìn thấy một góc sổ nhỏ thò ra từ ba lô của Nagi.

> Một cuốn sổ vẽ.

Cậu không đụng vào. Nhưng cậu nhớ — Nagi chưa bao giờ ghi chép hay vẽ vời gì cả.

Và rồi…
Khi Reo quay lưng bước đi, cậu nghe thấy tiếng xé giấy.
Khẽ. Rất khẽ.

Cậu ngoái đầu — bắt gặp ánh mắt Nagi, đứng phía xa.

Trong khoảnh khắc đó, Nagi vội quay đi.

Trong phòng nghỉ

Reo đứng giữa căn phòng trống, nhìn lên trần nhà.

Tay cậu vô thức cầm điện thoại, mở lại tin nhắn cũ.
Đầu ngón tay lướt chậm qua đoạn hội thoại đầy emoji và mấy câu than vãn lười biếng từ Nagi.

> “Tớ đói.”
“Sáng dậy mệt lắm. Đừng gọi.”
“Chán quá. Cho nghỉ đi.”

Giờ thì không còn những dòng ấy nữa.
Không một lời. Không một ký hiệu. Không một tiếng thở dài.

Và chính sự im lặng tuyệt đối đó khiến Reo cảm thấy lạnh buốt trong lòng.

> “Cậu ấy chưa từng im lặng lâu như vậy.”
“Chắc chắn… cậu ấy đang đau.”

Reo ngồi xuống. Cúi đầu.
Lần đầu tiên sau nhiều tuần, trái tim cậu bắt đầu rung lên theo một nhịp không dễ chịu.

> Không phải giận.
Mà là… lo.

Reo nhìn thấy Nagi rời sân một mình, dưới trời mưa nhẹ

Không mang áo khoác.
Không dù.
Chỉ bước đi chậm rãi, tay đút túi, đầu cúi thấp.

Reo định chạy tới.
Nhưng cậu đứng lại.

Vì cậu không biết…
liệu mình có còn tư cách không.

> Có những người, khi đau, họ la hét, họ tìm người để tựa vào.
Nhưng cũng có người, như Nagi, chỉ lặng lẽ quay đi,
Và để nỗi buồn tự rơi xuống theo từng bước chân không ai nghe thấy.

Và người từng thân thiết nhất… lại là người cuối cùng nhận ra điều đó.

---

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro