Chương 8: Nếu cậu 0 cần tớ... thì nhìn cho rõ đi


Buổi tối.
Phòng thay đồ trống. Đèn vàng nhạt hắt bóng người lên tường.

Reo ngồi im, đầu tựa vào tủ đựng đồ, tay nắm chặt góc áo.

> "Sao lại ngu ngốc đến mức… mong chờ gì nữa chứ."

Một giọt nước mắt rơi xuống. Rồi giọt thứ hai.

Reo lau nhanh bằng tay áo, nhưng không ngăn được ngực đang run lên từng nhịp. Cảm giác bị từ chối bởi người từng là cả thế giới… không gì so sánh nổi.

> "Tớ là người đã kéo cậu ra khỏi thế giới chán chường đó…"
"Vậy mà giờ, tớ lại bị đẩy ra ngoài như một kẻ thừa."

Ngoài hành lang, Nagi đang trên đường lấy áo khoác quên ở phòng.

Khi đi ngang qua, cậu dừng lại.

Cửa hé. Ánh đèn lọt ra.

Cậu thấy Reo—đầu cúi thấp, vai run nhẹ, và bàn tay che mặt.

Lần đầu tiên, Nagi nhìn thấy Reo khóc.

Cậu khựng lại, như thể một cú sút bất ngờ trúng ngực.
Muốn bước vào. Nhưng chân không nhấc nổi.

> “Reo…”
Cậu đau đến thế sao? Vì tớ sao?

Nhưng Nagi quay đi. Im lặng. Giả vờ như chưa thấy gì cả.
Giống như cách cậu vẫn luôn làm—trốn tránh cảm xúc.

Ngày hôm sau – sân tập

Không khí căng hơn thường lệ.
Các đội đang được chia lại để phối hợp luyện chiến thuật. Nagi và Reo ở hai đội khác nhau.

Reo cười nói như không có gì. Vẫn hòa đồng, vẫn lịch thiệp.
Nhưng ánh mắt cậu không còn dừng lại ở Nagi nữa. Cậu lướt qua như người xa lạ.

Và rồi, chuyện xảy ra.

Trong giờ nghỉ, Chigiri đi ngang qua, ném khăn cho Reo, cả hai bật cười. Một khoảnh khắc rất bình thường.

Nhưng Reo đột ngột vòng tay ôm nhẹ lấy Chigiri từ phía sau.

> “Cảm ơn nhé. Hôm nay không có cậu chắc tớ phát điên.”

Chigiri đỏ mặt, bật cười:

> “Ê ê, làm gì vậy!”

Reo không trả lời. Chỉ giữ tay trong một giây nữa—đủ để ánh mắt ai đó bên kia sân bắt gặp.

Nagi thấy hết.

Không nhíu mày. Không quay đi.
Chỉ… ngừng thở một nhịp.

Một cảm giác lạ trào lên trong ngực. Cậu không gọi tên được. Không lý giải được.

Chỉ biết rằng, trái tim cậu đau như bị đá đè lên.

– Nagi một mình trên sân sau giờ tập

Bóng tối bao phủ. Cậu đứng im, tay nắm chặt trái bóng.

> “Không cần tớ nữa… là cậu, phải không Reo?”
“Thế sao giờ tớ lại là người thấy nhói như bị bỏ lại?”

> Có những cái ôm không vì yêu.
Có những nụ cười không vì vui.

Nhưng nó được tạo ra… để người ta nhìn thấy.
Để ai đó nhận ra:
Khi vết thương không được chữa lành, thì sẽ trở thành đòn trả đũa.

---

Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro