đố em biết anh đang nghĩ gì

"Reo ơi."

Từ lúc Reo nhấc điện thoại lên và nghe tiếng của Nagi vọng ra từ trong điện thoại, thì Reo đã biết cuộc đời mình đi tong rồi.

Không đùa, Reo có thể cảm thấy trái tim mình rơi "bõm" một cái rõ to thẳng xuống dạ dày, nằm chung với bữa ăn tối xa hoa cách đây 2 tiếng đồng hồ và đang được dịch vị phân giải ra thành từng mảnh nhỏ để trở thành chất dinh dưỡng đi nuôi cơ thể, hoặc là định mệnh chết tiệt đang ôm bụng cười sặc sụa vào bản mặt cậu một cách hả hê "Ôi cậu bé si tình ngốc nghếch của ta ơi, ta đã cảnh báo trước cho con trong cái bát súp bí ngô con ăn cách đây mười ngày rồi mà". Reo có thể nghe rõ mồn một tiếng tim mình đang bị tiêu hóa, và một chuỗi âm thanh mà cậu đoán là tiếng cười, tiếng hét, và tiếng xì xào.

"Vãi thằng Nagi nó gọi thật bọn mày ơi!" Tiếng ai đó hét vào loa điện thoại làm Reo giật mình vội để điện thoại ra xa, bật loa ngoài đặt trên bàn trà. "Cậu bé cái mồm lại! Người ta đang nhìn kìa! Reo còn nghe máy không?" Tiếng ai quát khẽ rồi hỏi han. "Reo! Dạo này khỏe không- Úi da!" Có người còn tranh thủ hỏi han rồi im bặt sau một tiếng cốp rõ to.

Bắt đầu kinh điển của một bộ phim bi hài tình cảm điển hình là luôn mở màn bằng cái trò say đến chân này vấp chân kia rồi gọi điện thoại cho người yêu cũ à? Chigiri uống thêm một nhấp bia nhìn cái đám đang nhao nhao lên, tay vén tóc qua vành tai, quyết định ngó vào cái màn hình điện thoại lẫn lườm Nagi với thái độ nếu như cậu dám nói gì ngu ngu thì tôi sẽ ném cậu ra ngoài cửa sổ. Tiếng ai khui bia "póc" một tiếng để mở đầu câu chuyện, và tiếng của Reo từ bên kia điện thoại làm mấy cái đầu xúm xít lại một chỗ, ai nấy không hẹn mà cùng im lặng, căng tai lên nghe.

"Lâu rồi không gặp, Nagi."

Reo đã dồn hết can đảm để dành từ lúc chia tay Nagi đến giờ và hết số oxi dự trữ trong phổi để thốt ra một câu đơn giản với giọng thoải mái nhất có thể bày ra được. Tim Reo đập thình thịch trong lồng ngực, len lén nhìn cái dãy số vừa quen vừa lạ nằm trên màn hình như trêu ngươi, len lén thở dài bất lực tựa đầu vào lòng bàn tay. Cái đồ lụy tình dễ mềm lòng. Ở bên kia đầu dây là mấy con người cùng im phăng phắc lắng nghe, có người còn chu đáo - hoặc lắm mồm - bật điện thoại lên ghi âm hoặc nhoay nhoáy gõ bàn phím bằng một tay trong khi vẫn căng tai ra hóng hớt.

"Tớ nhớ cậu lắm."

Lại nữa rồi đấy. Chigiri rủa thầm cái con bò mộng lông trắng đang giở cái giọng nhừa nhựa ngắn lưỡi trẻ con ra ăn vạ với Reo, ước gì có thể nhào tới giật phăng điện thoại và tắt quách cái cuộc gọi nhảm nhí này đi để bảo vệ thính giác cho cả bọn. Chưa gì đã có người trợn mắt như vừa thấy người ngoài hành tinh, người nhăn mặt trước miệng lẩm bẩm "hóa ra mấy thằng thông minh khi ngu thì cũng ngu không thể tả".

Reo nghe bụng mình sôi lên ùng ục, tay đặt thử lên ngực trái để xem thử trái tim mình còn đó không, và thở phào khi thấy nó vẫn còn đập. Có khi nào não mình mới là thứ rơi xuống dạ dày không? Reo vò đầu, đầu óc đặc quánh như bị ngâm trong bùn không nghĩ ra nổi một chữ nào để đáp lại lời nói quá đỗi đơn giản của Nagi, đồng hồ đếm giờ cuộc gọi chậm chạp nhảy từng số bên dưới số điện thoại. Nói gì bây giờ? Tớ cũng thế. Tớ cũng nhớ cậu. Cậu say rồi đúng không? Sao cậu lại nói như thế? Cậu dạo này thế nào? Cậu còn chơi bóng đá không? Cậu đã gặp được ai khác rồi à? Người mới có tốt với cậu không? Cậu có hạnh phúc không?

Một tin nhắn gửi đến cắt ngang suy nghĩ của Reo, đánh thức cậu ta dậy khỏi cái bề suy nghĩ linh tinh của mình, nhân viên của quán ghé tai nói nhỏ với ban nhạc của pub. Ban nhạc đồng loạt gật đầu, hai tay guitar so dây, tay trống đếm nhịp một hai, và tiếng vocalist nói vào micro trước khi chất giọng nam baritone vang lên.

"Reo ơi."

Nagi gọi thêm một tiếng. Đầu dây bên kia không trả lời, nhưng cũng không ngắt máy. Đống dung dịch lúa mạch và trái cây lên men nhộn nhạo trong dạ dày lẫn trái tim cùng khối óc của Nagi, mắt lờ đờ dán chặt vào màn hình điện thoại, tiếng xì xào của hội bạn cũng bị nhấn chìm cùng cái vị đắng nghét cay xè trong cổ họng.

Đố em biết anh đang nghĩ gì

Đố em biết anh đang nghĩ gì

Đố em biết anh đang nghĩ gì

Đố em biết anh đang nghĩ gì

"Cậu đang nghĩ gì vậy khi gọi cho tớ vậy Nagi?" Tiếng Reo ngập ngừng trong điện thoại, Nagi vẫn nhìn chằm chằm chiếc điện thoại nằm trên bàn không chớp mắt.

Ngoài cửa sổ là cơn mưa đang đổ chéo

Và anh biết khói thuốc chẳng có gì là bổ béo

Và khi người đàn ông của em trở nên lầm lì

Cũng là lúc anh ta đang cố nghe con tim mình thầm thì

"Tớ muốn gặp Reo. Tớ nhớ cậu." Nagi không còn nói bằng giọng hay dùng để làm nũng, đầu bắt đầu thấy hơi choáng vì cái đống bia bị ép uống.

Và đôi khi anh chạnh lòng vì những gã theo đuổi em

Và có người muốn hái vài người khác muốn ngửi em

"Chúng ta... chia tay rồi, Nagi." Reo thở dài trong điện thoại.

"Tớ muốn gặp Reo." Nagi lặp lại như một cái máy.

Hôm nay anh thấy mệt như một tuần mà chưa được ngủ nghê

Radio phát bài nhạc thật là cũ ghê

Có những nỗi buồn anh viết không cần chủ đề

Và có niềm đau ngọt như là xăm mà không cần ủ tê

Reo nhận ra bài hát trong loa, tay siết nhẹ điện thoại mà thở dài. Tiếng xì xào đã im bặt, Nagi cũng không nói gì thêm ngoài tiếng khịt mũi, chỉ còn tiếng trống và tiếng bass đệm cho chất giọng baritone trầm ấm và giọng nữ soprano mượt mà bè theo.

Anh đâu có muốn hai ta phải nghĩ nhiều

Trong cơn gió cuốn đêm nay buông thật mĩ miều

Lòng em như chiếc lá sau mưa giông đã nát tươm

Dù anh không cố ý buông ra lời sát thương

"Ban nhạc trên sân khấu đá bóng trong bụng thằng Nagi à?" Chigiri ngay lập tức bịt mồm tên vừa nói lại bằng một chai bia mới khui.

Đố em biết anh đang nghĩ gì

Đố em biết đố em biết

Đố em biết anh đang nghĩ gì

Đố em biết và đố em biết

Đố em biết anh đang nghĩ gì

Đố em biết đố em biết

Đố em biết anh đang nghĩ gì

Anh cũng không biết anh đang nghĩ gì

Nagi tưởng rằng Reo đã cúp máy, quơ tay chụp lấy chai bia đứa nào vừa khui chưa kịp uống, dốc cái món lúa mạch lên men chả bổ béo gì vào bụng rỗng để nghe nó sôi lên. Và tiếp tục lẩm bẩm cái gì đó bằng chất giọng nghèn nghẹn bé như muỗi kêu, tay ôm đầu bịt tai, lờ đi tiếng nhạc vẫn đập vào màng nhĩ liên hồi như búa tạ, chẳng biết là đau đầu vì uống quá nhiều, vì giọng của hai vocalist trên sân khấu vẫn hát, vì lời bài hát như chất vấn chính bản thân mình.

Anh không cố ý buông ra lời sát thương

Thì anh cũng đã khiến con tim em nát tươm

Dù anh không cố ý buông ra lời sát thương

Thì anh cũng đã khiến con tim em nát tươm

"Nagi, cậu say rồi." Kunigami giữ cổ tay Nagi, chai bia rỗng khựng lại trước khi được đặt, hoặc đúng hơn là phang một cái rõ mạnh xuống mặt bàn.

Đố em biết anh đang nghĩ gì

Đố em biết đố em biết

Đố em biết anh đang nghĩ gì

Đố em biết và đố em biết

Đố em biết anh đang nghĩ gì

Đố em biết đố em biết

Đố em biết anh đang nghĩ gì

Anh cũng không biết anh đang nghĩ gì.

"Nagi, cậu say rồi." Reo thở dài đáp lại. "Nghe giọng là biết cậu uống nhiều lắm rồi."

"Không, tớ chưa say. Tớ muốn gặp Reo."

Chigiri nghe điện thoại trong túi quần rung lên, nhìn tên người gọi đến liền vội xô ghế đứng dậy chạy biến, Nagi vẫn cố chấp với cái suy nghĩ của mình, tiếp tục nói.

"Reo, tớ muốn chúng mình quay lại."

Ngay khi tất cả mọi người có mặt ở đó chuẩn bị đồng thanh thốt lên sau câu nói của Nagi lập tức trợn mắt sau khi thấy Chigiri chạy về. Kunigami buông cổ tay của Nagi ra, lay mạnh vai cái tên tóc trắng đang nhão ra như vũng bùn.

"Nagi, ngồi thẳng dậy."

"Cậu có nghe tớ nói gì không Reo?"

"Nagi, Nagi! Cái tên tóc trắng to xác này, ngồi dậy mau lên!" Chigiri sốt ruột cũng bắt đầu túm cổ áo Nagi lên mà lay cùng.

"Nagi", giọng Reo vang lên trong điện thoại, tay của Kunigami và Chigiri dừng lại nhưng vẫn giữ lấy vai và cổ áo. "Ngẩng mặt lên, nhìn sang bên trái."

Trừ Chigiri, ai có mặt ở đó cũng ngớ người ra không thể tin được, Chigiri đưa tay lên đỡ trán bất lực.

Là Reo, điện thoại còn áp trên tai, ánh sáng trong quán hắt tới từ phía sau lưng, giọng nữ ngân nốt cao bè cho giọng nam hát nốt những câu cuối.

Tuyệt vời thật đấy?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro