Chương 3
Đã gần hai ngày trôi qua. Em chưa lúc nào là ngủ yên, không biết anh đã đâm bao nhiêu gậy nhưng chỉ biết cơ thể em đã dã rời ra rất nhiều: người chi chít vết muối đốt do tên sói kia để lại, ngực bị véo căng ra, huyệt giãn ra trào đầy tinh dịch của sói.....
- ....N..nagi... Anh nghĩ...anh chơi đủ chưa?
- ....
- ....
Nagi không nói một lời, ánh mắt cứ nhìn bụng em, Reo nhìn Nagi nhau mày khó chịu, liền nhào dậy véo hai má anh
- Áu!! Đau anh!
- Hứ....em hỏi thì phải trả lời chứ! Anh đang nghĩ gì vậy hả!!
- .Aaa... Em thả ra đi!
- Aizz! Vậy trả lời câu hỏi của em đi!!
- Ứm.... Anh thấy đủ rồi!!
- Hì...thế mới đúng chứ!
Em từ từ bỏ má anh ra, người em giờ đang mệt nhoài, bị chơi tận mấy ngày, chưa lúc nào là vào giấc.....em cũng phải công nhận bản thân khoẻ thật!! Hai ngày rưỡi cũng không phải là dạng vừa đâu!
Bỗng em thấy nhột nhột, nhìn xuống cứ thấy anh hôn bụng em, em thấy nhột lắm, cố đẩy đầu anh ra
- Ấy! Anh làm gì vậy! Nhột quá! Đừng hôn bụng em nữa mà..
- .... Tý thôi Reo!
Không những hôn, anh còn áp tai vào nghe bụng em, em đến đây thấy thực sự bối rối rồi đấy. Em nhớ lại xem có phong tục hay thói quen nào của loài sói liên quan đến chuyện này không? Nhưng em lại không biết, chắc có lẽ em chưa tìm hiểu hết, em chả bao giờ thấy loài sói nghe bụng nhau bao giờ cả? Em ngó qua hỏi anh
- Anh đang làm theo phong tục hay nghi thức gì của sói hả?
- //•ו//
Có vẻ bị hỏi trúng tim đen, anh bật dậy ngay, lúng túng, nhìn qua nhìn lại, anh chỉ bập bẹ vài từ, vài từ anh nói ra cũng chẳng có ý nghĩa gì! Anh cứ bối rối khi em hỏi câu đó! Em thấy lạ, mặt tỏ vẻ ngờ vực, nhưng rồi cơn buồn ngủ trong em trỗi dậy... Em cố tập trung mà chẳng được
- Ôi, thế thôi vậy! Để tý nữa rồi nói! Em mệt lắm rồi!
- R..Reo! Em...
- Thôi đi ngủ đi!
Em nằm xuống, mở rộng hai cánh tay ra
- Vào đây! Ngủ với em!
- Reo !//•ו//
- Hah! Không phải ngại đâu! Đằng nào...em cũng chả muốn ngủ một mình!
Vừa nói hết câu, anh đã lao vào lòng em, ôm ấp em thật chặt. Reo cũng ôm chặt anh, cảm nhận cơ thể anh rất ấm áp và an toàn, từ từ đôi mắt em lim dim mà thiếp đi.........
... Một tuần sau, trong căn phòng làm việc đầy giấy tờ của em, em ngồi một mình soạn đống giấy tờ của công ty cha em, ngoài việc nghiên cứu em còn giúp cha với đống giấy tờ của công ty. Em thiếu gia tỉ mỉ làm việc, không để ý đến thời gian, cơn nhói đầu bỗng cắt ngang công việc của em, em nghĩ nó sẽ hết nhanh thôi! Chỉ là một cơn đau đầu thôi mà!.... Nhưng càng lâu em lại cảm thấy khó chịu, không nhưng thế em lại còn thấy buồn nôn. Em dừng công việc tại đây, đứng dậy để vào nhà vệ sinh, em rửa mặt cho thoải mái để đi ngủ. Cảm giác nôn nao khó chịu vẫn không ngừng, và rồi em nôn hết ra bồn rửa, em bàng hoàng
- Hah...sao lại thế này!!!
- ....
- Chắc là không sao đâu nhỉ!!!
Em lau dọn hết bồn rửa và sửa soạn lại bản thân. Em cố gắng chấn an bản thân là em ổn, chỉ là do làm việc quá sức thôi! Em trở lại phòng mình, anh sói đã ngủ sẵn trên giường em, trông anh ngủ ngon lành không khác gì chú cún con, không khỏi khiến em bật cười, em chui vào nằm cùng với anh. Em chả biết từ khi nào, em lại thích ngủ với anh đến thế. Trong em luôn có một cảm xúc đặc biệt với anh, em khẽ vuốt những sợi tóc trên mặt anh, anh ngủ say như chết vậy! Khuôn mặt anh lại hiện lên vẻ tuấn tú, khó cưỡng lại được. Trong một phút giây đắm chìm, em khẽ hôn lên trán anh
- Ngủ ngon nhé, Nagi!...
- ....
- Em yêu anh nhiều lắm
... Em thiếu gia nói lời yêu, xong bỗng cảm thấy ngại ngùng mà quay sang một bên, trong người em thực sự mệt mỏi nhưng em hi vọng nó sẽ xuôi đi vào hôm sau. Reo dần thiếp đi, tên sói cạnh đó đã tỉnh từ lúc nào đó, mặt ửng đỏ, cố vờ để ngủ tiếp.....
Một ngày mới lại tiếp tục nhưng hôm nay có gì đó hơi khác, Nagi lại là người thức dậy trước. Anh vươn lên để đón ngày mới. Anh nhìn sang bên, vẫn thấy em ngủ ngon lành, anh chả kìm được cảm xúc khi thấy em, định cúi xuống thơm vào má em nhưng bị em ngăn lại ngay
- Nagi...hôm nay không được nha..
- ...Reo...hông thích hôn má...hẻ
- ...không. ...chỉ là ...hai ta chưa có gì để làm chuyện đó cả
- ....
... Sự thờ ơ, dửng dưng của em đối với anh bây giờ khác hẳn mấy hôm trước, mấy hôm trước, em vẫn còn để anh ôm, anh ôm mà giờ em cọc cằn khó chịu bấy nhiêu. Nagi hơi cau mày sau anh cũng kệ, anh không hôn em nữa. Về phần Reo, người em cứ nôn nao khó chịu, em cảm thấy chả muốn gần gũi anh lúc này. Em rời khỏi giường, người em mệt nhòi như chả muốn rời xa chiếc giường, nhưng em phải cố lết cái thân xác đấy đi.
Reo chuẩn bị sẵn đồ ăn cho Nagi xong em đi làm việc luôn, có vẻ dù mệt nhưng em vẫn muốn nấu ăn cho Nagi.... Mãi mấy phút sau anh mới xuống, anh trông ngái ngủ đi xuống, nhìn vào chỗ bếp thấy bàn ăn đã đầy món, anh sáng mắt lên, nghĩ thầm em vẫn còn nghĩ đến anh. Ngồi vào bàn ăn, nếm thử món em làm mà anh sung sướng biết bao, nhà em có quản gia nhưng em vẫn muốn đích thân nấu cho anh ăn, anh vui lắm!!.. nhưng trong đầu anh cũng không thoáng qua suy nghĩ về buổi sáng hôm nay, trông em có vẻ không thoải mái và cọc cặn hơn mọi khi.....
- Lẽ nào?....... Hừm!!
.....
- Chắc không đâu nhỉ?
Anh nhìn xuống bát cơm, tự hỏi bản thân, khuôn mặt vẫn thờ thẫn như thường nhưng bên trong đầy lo lắng.
Tại công ty, tiếp tục đống giấy tờ từ đêm qua em chưa hoàn thành, hì hục làm việc, em đang giải quyết đống các hợp đồng từ cổ đông, và các công ty đang có ý định hợp tác. Công việc của một viên giám đốc thật mệt mỏi, may em chỉ thay cha em làm việc hôm nay thôi, thường em sẽ chỉ viết báo cáo về các vấn đề nghiên cứu của bản thân hơn là mấy việc như này.
- Mệt ghê!... Không hổ là ông lớn, ba chả bao giờ thấy ngán mấy việc tờ thế này!
.....
'Nếu mình là ba, chắc có thời gian cho bản thân...hay anh ấy nữa mất' Em tự nhủ trong lòng một hồi, trong người em vẫn cảm thấy không ổn, cái cảm giác nôn nao đó luôn hiện hữu trong em, chả hiểu sao từ hôm qua tới giờ người em cứ bị như vậy, em nghĩ chắc là do cảm xíu thôi, tại em bị anh làm hơi quá sức nên chắc vậy thôi!....
- Hay là đi khám nhỉ!.... Nhỡ bị bệnh gì thì chết!
....
Em nghĩ đến việc đi khám bệnh, bởi bệnh em nghe có vẻ kì lạ, giống dấu hiệu mang thai của phụ nữ hơn nhưng em là đàn ông, sao mà mang thai được? Lẩn quẩn hồi lâu, em gọi ngay người cử bác sĩ nội khoa tốt nhất thị trấn đến đây, tiền thì em không lo, chỉ lo người ta không chữa được cho mình thôi.
Tiếng sau, đã có một đống bác sĩ đứng chờ dưới sảnh, em nhìn mà hoa cả mắt, em gắt lên với những người đã thuê họ về
- Tôi bảo là bác sĩ tốt nhất, chứ không phải là một đống hổ lốn. Ai lại đi thuê cùng lúc nhiều người thế này thì đến bao giờ mới tìm được hả
- ... Ừm thiếu gia nhưng tại chúng tôi thấy họ đều là các bác sĩ y khoa tiên tiến xuất sắc đó! Có người còn là trưởng khoa nội cơ
- Aizzz ..... Tôi chỉ bảo là một người thôi, tôi không muốn tiếp nhiều người thế này! Các anh có hiểu không vậy
Em la mắng cấp dưới của em, tay thì bóp chán, cau mày giận dữ, chả hiểu sao mà đám cấp dưới của em hôm nay lại khiến em cáu hơn bình thường! Người em đã mệt giờ phải nói cho họ hiểu là em đang cần gì! Thực sự rất phiền phức......
- Thưa cậu Reo, tôi nghĩ cậu nên nghỉ ngơi
Một giọng nói phát ra từ sau lưng em, em quay lại, đập vào mắt em là một bác sĩ với dáng người mảnh khảnh, trông hốc hác, tóc có vài sợi bạc. Trông ông ta có vẻ đáng sợ! Em bỗng ngừng lại một hồi, rồi ông ta nói tiếp
- Ngài Reo! Hãy để tôi khám cho ngài! Tôi biết ngài đang bị sao! Và điều đó thực sự rất cấp thiết
- ơ! .......Ông là ai? Mà sao biết được bệnh của tui!?
- Không quan trọng thưa ngài! Ngài mau lên đi
- ???
Khuôn mặt nhăn lại, cảm thấy chả vừa ý, nhưng trông ông ta có vẻ uy tín, em cũng bảo người dẫn ông ta lên phòng tiếp khách của em. Các bác sĩ khác vừa hứng khởi được mời xong giờ thất vọng ê trề bởi tên bác sĩ kia, họ đều cắn răng mà đi về trong sự bực tức....
...
- Quả là không sai! Đúng là thế rồi thưa ngài Reo!
- ..? Chuyện gì? Tôi sắp sửa làm sao?
- Ngài là người đúng chứ? Có quan hệ với con sói đực nào không?
- !!!!?!
...Hàng ngàn dấu hỏi đang bay bay trên đầu em, ông bác sĩ vẫn giữ nguyên tai trước bụng của em. Có vẻ kì lạ! Tên bác sĩ này có những biểu hiện rất kì lạ! Khiến em không muốn tiết lộ nhiều lắm!
- ...À ...ừm ...tôi có sống chung với một con sói!.... Nhưng chưa làm gì nhau cả!
- Nói dối!... Nếu không làm thì sao cậu lại có thai được?....
- Ể?
- Cậu.... Không biết phải không?
- .....
- ......
- HẢAAAAAAAAAAA.........
Em sốc và hét lớn, đứng phắt người dậy, nhìn ông ta vẻ ngờ vực
- Ông...ông...đùa phải không? Nói là thế đi!
- Không! Tôi không đùa thưa cậu! Với một con sói như tôi thì tôi chắc chăn là vậy!
- Ông là sói ư???
- Đúng vậy thưa cậu
- Nhưng...nhưng...sao lại có chuyện này?
- Đó là khả năng của giống sói đực chúng tôi! Kể cả có loài gì, giống gì thì chúng tôi đều có thể làm được hết
- !!!Ý ông là tôi sẽ phải mang thai như một người phụ nữ á!!!!
- Đúng vậy!... Tôi tưởng cậu bạn sói của cậu cũng phải nói rồi chứ?
- Ơ ........ ...Cái đó?
Quả thật hình như anh ta cũng có một số hành động lạ. Em nhớ lại, cái lúc anh ôm hôn sau đó úp tai nghe bụng em, có lẽ nào ngay lúc đấy, anh đang kiểm tra cái thai trong bụng em. Lúng túng và bối rối, em lo lắng, sợ hãi, em chưa bao giờ gặp chuyện này trước đây. Nhưng mà vẫn phải mạnh mẽ đón nhận, em đặt bàn tay lên bụng, giờ em sắp thành một người 'mẹ' rồi, đôi mắt từ lo lắng thành quyết tâm
- Bác sĩ! .....Bác sẽ là bác sĩ riêng của tôi! Tôi thuê bác
- Hở!... Ê ê, cậu ăn nói kiểu gì vậy..
- 300 triệu! Cháu giả bác 300 triệu
- ....
- ....
- ... CHỐT!....
Reo thành công mua được bác sĩ:))!
Tối đó, về lại căn biệt thự lớn, Nagi đang ngủ say như chết trên chiếc sofa. Em nhìn có bực mình không chứ! Đồ đạc vứt lung tung, mình nằm ngủ sofa. Anh sắp sửa làm 'bố' mà vẫn trong trạng thái con sói lười biếng! Sao mà không cáu!
- NAGI! Anh dậy mau cho em! Anh ra đây mà chịu trách nhiệm đi này!!!!n
- Hả!?.... Cái gì..... Trách nhiệm?!
- anh lại còn phải hỏi?... Con anh chứ ai!! * mắt Reo bắt đầu rưng rưng
- HẢ!!!.... EM mang thai rồi ư! Anh. .anh
- Nagi chịu trách nhiệm đê! Tại anh hết đấy!
- anh xin lỗi mà....!....đừng khóc mà....anh sẽ chịu trách nhiệm cho em
- Hức hức... Tại anh đó....do anh...mà em ....mang ...thai đó
- .Ấy đừng khóc mà! Anh thương mà! Anh sẽ chịu trách nhiệm.... Đừng khóc mà * Nagi nhào đến ôm Reo chặt vào lòng
- Nagi ngốc!....hức...sao anh không bảo em về mấy thứ này... Để giờ....
- Anh xin lỗi!. Mấy chuyện như thế
anh sợ em không thích... Với cả giải thích quy trình ra mệt mỏi lắm •ו
Reo cứ đập đập vào thân anh suốt, chắc để sả hết giận lên anh. Đôi mắt tím của em vẫn chảy dòng dòng nước mắt, anh ôm em chặt sau liếm đi nước mắt trên đôi má em
- Đừng khóc!... Reo khóc không đáng yêu đâu...
- Ui...anh đừng liếm má em nữa...
- Anh yêu Reo lắm! Yêu những lúc em chăm sóc anh, yêu con người em! Yêu nhưng gì mà chúng ta có đến giờ
- Ứm...!!
Nagi hôn lên đôi môi của em, xong hôn lên đôi má em. Trái tim em bỗng thình thịch, nước mắt bỗng ngừng tuôn. Em sững sờ trước tỏ tình của anh
- Nagi...
- Reo.... Người em đỏ hết lên rồi
- tại anh chứ ai!?
- Reo đừng giận anh nữa nhé! Anh yêu em nhiều lắm!!
- //°^°//
- Reo! Có yêu anh không?
- ....
- ....
Xung quanh bỗng tĩnh lại, đôi mắt em sáng lên xong tắt dần. Anh bỗng thấy hụt hẫng, bên trong đầy lo âu. ' Bụp' em gõ một cái vào đầu anh.
- Nagi ngốc! Anh biết câu trả lời mà!
- //•ו//
....
Em xoa đầu anh, cụm nhẹ trán em vào anh, hôn lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng chứa đầy tình yêu từ em. Anh ngạc nhiên ngước lên em. Trông em giờ không khác gì một thiên thần! Nụ cười toả sáng như mặt trời! Đôi mắt tím ánh lên những hạt lấp lánh! Hoá ra đây là lí do anh theo em ư?!
- Nagi! Em cũng yêu anh lắm!.. Dù có khó chịu nhưng em vẫn yêu anh nhất trên đời... Ở bên anh lúc này, em chả thấy mệt mỏi nữa
Đôi mắt anh sáng lên, thả mình vào lòng em, áp tai vào bụng em để kiểm tra đứa con của hai ta. Rồi anh ngửa lên. Ngắm nhìn em. Người cho anh ánh sáng. Trong đầu anh bây giờ. Anh chỉ muốn nói một điều...
- Anh yêu em, Reo!
------------------End-------------------
* Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình! Yêu các bạn nhiều! Cảm ơn vì đã là nguồn động lực của mình. //•3•//
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro