03
buổi tối ấy, em ngủ quên trên vai tôi.
quán cà phê nhỏ vừa lên đèn. ánh sáng vàng dịu trải xuống mặt bàn gỗ, phản chiếu qua ly nước đã vơi một nửa. ngoài trời, hoàng hôn đang trượt dần xuống đường chân trời xa, để lại những vệt cam mỏng như lụa vương nơi chân mây.
tôi vẫn ngồi đó, chống cằm, mắt lặng lẽ dõi theo dòng người thưa thớt lướt qua khung cửa kính trong suốt.
còn meguru... thì đã gục đầu lên vai tôi từ lúc nào.
"chắc mệt rồi..."
tôi khẽ thì thầm, nửa như nói với mình, nửa như sợ làm gió động giấc em.
tay em đặt hờ trên mặt bàn, các ngón tay buông lơi như những cánh hoa vừa rơi xuống. đôi môi khẽ mím, hàng mi đổ bóng lên má, còn mái tóc thì rũ xuống vai tôi, mang theo mùi hương dịu nhẹ của nắng, gió và điều gì đó rất đỗi quen thuộc, rất meguru.
tôi khẽ nhích người một chút, nhưng rồi lại thôi. chỉ vì... không nỡ đánh thức em dậy.
meguru, khi yên tĩnh thế này, trông giống hệt một chú mèo nhỏ đang cuộn tròn ngủ trưa trên ban công.
chẳng một chút phòng bị, cũng chẳng dè chừng, chỉ có một niềm tin bé bỏng là thế giới này đủ an toàn để em được thở đều, mơ nhẹ, và lặng lẽ tựa đầu vào đôi vai tôi.
tôi đưa tay lên, nhẹ nhàng vén một lọn tóc khỏi gò má em.
ngón tay tôi lướt qua làn da mịn màng, mềm như cánh hoa non vừa hé.
rồi, như một phản xạ trong vô thức, tôi cúi đầu, đặt lên mái tóc em một nụ hôn thật khẽ.
chẳng ai nhìn thấy, cũng chẳng ai hay biết.
chỉ có trái tim tôi, trong khoảnh khắc ấy, đập chậm lại một nhịp, đều đều.
như thể... đã tìm được tiết tấu dịu dàng nhất cho cuộc đời mình.
ngoài kia, một cơn gió nhẹ lướt qua.
tiếng chuông gió treo nơi khung cửa sổ khẽ ngân, và tôi có cảm giác như cả thành phố đang thì thầm một điều gì đó... rất nhẹ, rất dịu dàng.
tôi vốn không giỏi nói những lời hoa mỹ. cũng chẳng có gì đặc biệt để khiến ai đó phải yêu.
nhưng nếu em cần một nơi để tựa vào, dù chỉ là trong một buổi chiều mệt mỏi, tôi nguyện sẽ luôn ở đây, không hỏi, không mong đợi gì nhiều... chỉ lặng lẽ chờ em thiếp đi trên vai mình, như bây giờ.
chờ em, lắng nghe em, dù em không nói gì cả.
tôi nhìn ra ngoài cửa kính.
bầu trời đã ngả sang màu tím phớt, loang ra như mực rơi trên tờ giấy nhòe nước. đèn đường dần sáng lên, từng bóng, từng bóng một, soi nhẹ xuống những lối nhỏ ngập gió, thắp lên lặng lẽ như những vì sao.
tất cả đều tĩnh lặng, như một thế giới vừa khẽ thở dài, rồi thả mình vào giấc mơ.
meguru vẫn ngủ, hơi thở đều đều phả nhẹ vào vai tôi.
tôi mỉm cười, nghiêng đầu tựa lên tóc em. dường như, cả tôi cũng đang dựa vào một thứ gì đó dịu dàng hơn tất cả.
"ngủ ngoan, meguru."
và trong khoảnh khắc ấy, thế giới thôi ồn ã.
nó lặng đi, không phải vì thiếu tiếng động, mà bởi vì tim tôi đang dịu lại, lắng xuống, chậm rãi quay quanh một người.
là em.
một phần yên bình nhất giữa những mảnh vụn rối ren và cẩu thả trong cuộc đời vốn lười biếng và rối rắm của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro