1

chigiri hyoma, 16 tuổi, vừa trải qua kì phân hóa quan trọng nhất trong cuộc đời. kì phân hóa thường sẽ rải rác trong khoảng từ 12 đến 18 tuổi, và bên cạnh là các trường hợp đặc biệt như sớm hay muộn. chigiri phân hóa năm 16 tuổi, cũng không còn sớm. nhà chigiri trên dưới ai cũng mỹ mạo hơn người, gia đình có hai chị em, chị gái hay em trai đều là mỹ nhân hiếm có khó tìm. màu tóc đỏ rực hiếm có, nước da trắng hồng, mũi thì cao và đôi môi nhỏ nhắn. hơn cả là đôi mắt to tròn sáng ngời như hai viên ngọc thạch lựu tinh xảo.

chigiri có gương mặt rất xinh xắn, nhưng vẫn chăm tập, cơ thể săn chắc, chiều cao xấp xỉ mét tám, chưa kể giọng nói hơi hướng trầm khàn. từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, kết quả cuối cùng thật khó để chắc chắn.

--

nằm ngay bên cạnh nhà của chigiri, là nhà hàng xóm đã quen biết nhau từ trước khi chigiri được sinh ra. vợ chồng nhà nagi chỉ có một đứa con trai, vì tính chất công việc hay đi xa của cả hai người, từ khi sinh ra cậu bé đã ít khi được ở bên bố mẹ, chủ yếu được gửi nhờ nhà hàng xóm trông nom, cũng đang mang thai bé thứ hai. quý tử nhà bên - nagi seishiro đã gần như trở thành con nuôi của nhà chigiri.

nửa năm sau khi nagi chào đời thì bé con hyoma đã đến với bố mẹ chigiri, nagi có một người bạn để chơi cùng. còn nhớ đó là một ngày đông lành lạnh cuối năm, khắp nơi phủ đầy sương giá, trong cái ngày trắng tinh vô vị đó, đóa hồng nhỏ xinh xắn nhú lên, sắc đỏ điểm xuyết trên nền tuyết cô đơn. ba mẹ chigiri trở về từ bệnh viện ẵm theo một cục bông nhỏ xíu xìu xiu. nagi lúc này cũng nhỏ xíu, nhưng trong trí nhớ ít ỏi mà tạo hóa phân phát, luôn có một góc nhỏ để dành cho em bé trắng trẻo mềm mại mà khi chớp chớp mắt để lộ ra màu mắt anh đào như mấy viên kẹo dẻo sơ-ri. nagi nhìn chằm chằm vào bé con trước mặt làm cô chú nhà bên cũng phải phì cười.

"xem ra seishiro rất thích hyoma nhà chúng ta nhỉ?"

cậu bé có chùm tóc trắng lởm chởm bập bẹ chỉ vào em bé.

"ừm, là hyoma, từ nay nhờ seishiro đối xử thật tốt với em nhé."

em bé hết nhìn mẹ rồi nhìn bé trai trước mặt, hai đôi mắt từ từ hướng về phía anh lớn, bàn tay nhỏ xinh bé xíu vươn ra muốn bắt tay cậu. nagi đưa tay chạm vào bàn tay nhỏ xíu còn đương bé hơn cả bản thân, nhìn vào những ngón tay của sinh linh mới chào đời chỉ đủ nắm lấy hai ngón tay của mình. đôi mắt nagi sáng ngời như vừa khám phá ra một vùng đất mới.

từ ngày có thêm một em nhỏ chơi cùng, nagi thật sự đã chuyển sang nhà bên cạnh sống. chỉ chực chờ vừa mới ngủ dậy là xin bố xin mẹ sang chơi với em bé, rồi ở tuốt đến đêm, chỉ về nhà khi cần tắm rửa hoặc đi ngủ. so với ngôi nhà rộng lớn không có ai chơi cùng, nagi dĩ nhiên thích chơi với em bé hơn nhiều. lại nói em bé nhỏ xíu, trắng trẻo, lúc nào cũng thơm thơm mùi sữa bột và nước xả vải.

ngày nào bạn lớn cũng sang nhà bên để chơi với bạn nhỏ, dần dần, chigiri cũng nhẵn mặt người hay đến chơi cùng mình, cái đầu nhỏ bắt đầu ghi nhớ, cứ mỗi khi nhìn thấy cái nhúm tóc màu trắng bông xù xuất sắc ở cửa là lại cười toe rồi bò đến bám vào chân cậu. em bé nhà người khác thì tập tành nói từ mama với baba, còn dưới sự dụ dỗ của nagi, từ đầu tiên mà em bập bẹ lại là tên của bạn hàng xóm.

"seishiro."

"ch-chechiro.", nagi nghiêng đầu nghĩ nghĩ một lúc thấy em nói không đúng lắm, lại nói.

"seishiro."

em ngơ ngác cố gắng lặp lại theo anh lớn bằng khuôn miệng nho nhỏ, "chechiro?".

nagi ỉu xìu nhìn cục mochi dâu tây tròn tròn trước mặt, bỏ ra bao công sức dạy chigiri nói, em vẫn không nói được, rõ là em bé có nhỏ hơn mình bao nhiêu đâu. nhưng nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng lại chỉ có thể cảm thán sao lúc nào em bé cũng đáng yêu, không thể nào giận cho nổi. nagi đã thấy rất nhiều thứ xinh đẹp, lại dễ thương, cũng thích mắt. mấy cái bánh dâu tây ở tiệm bánh đầu ngõ, con mèo anh lông dài trắng muốt ngày nào cũng nghịch cuộn len ở mái hiên sân nhà số 4, cửa hàng hoa ở gần công viên lúc nào cũng có những bông lấp lánh ánh nước. có lẽ theo hệ quy chiếu của nagi, chigiri cũng được xếp vào một trong số đó, những thứ làm cho ánh mắt cậu bé sáng lên, dính mãi không rời.

nagi im lặng không nói, chigiri lại tưởng anh bé đang dỗi mình, bằng hai tay hai chân ngắn tun hủn mới chập chững, em lò dò bò đến, giơ hai chiếc măng cụt lên vuốt vuốt hai má cậu. bộ dạng học theo baba mama dỗ em nín khóc, vừa xoa xoa hai má vừa chu chu cái mỏ lên mong anh đừng dỗi em nữa, cuối cùng rướn hết cỡ cái thân mình bụ bẫm lên ịn môi xinh vào cái bánh bao bên trái.

chụt.

bé con nagi cũng đã từng được bố mẹ thơm má thơm môi, nhưng môi bố mẹ thì lại không mềm mềm như kẹo dẻo của em bé, mùi ở chỗ bố mẹ cũng không phải là mùi sữa bột ngọt lịm. xúc cảm trên má ươn ướt mới lạ khơi dậy trí tò mò của đứa trẻ ba tuổi. nagi không thích suy nghĩ quá nhiều, trước giờ mọi thứ đều được cậu bé ưu tiên phó mặc cho cơ thể và bản năng. chỉ thấy anh bé đưa hai tay ra sờ thử hai má phúng phính của em nhỏ cho đã tay rồi thơm chóc mấy cái lên bầu má búng ra sữa. ồ, càng thơm càng thấy thích. mãi cho đến giờ ăn dặm của bé con nhà mình, mẹ chigiri đi vào phòng mới tá hỏa phát hiện ra hai má núng nính của cục cưng nhà mình đỏ ửng lên, tròn vo trông không khác gì pikachu.

--

thấm thoát đã qua mấy mùa xuân, hai đứa học cùng trường mầm non, rồi tiểu học, rồi cấp hai. thậm chí cho đến cấp ba sau này, nagi và chigiri vẫn cùng nhau đến trường mỗi ngày. thân lắm, nhưng hai đứa lại có tính cách trái ngược nhau. như chigiri năng động tươi sáng như một mặt trời nhỏ. chigiri từ bé đến lớn vẫn luôn hăng hái tham gia các hoạt động thể dục thể thao, các hoạt động của trường, khuôn mặt xinh trai, lại tốt tính, hoa gặp hoa nở, người gặp người thương. nagi thì lại có phần ít nói, ngại giao tiếp với mọi người. nếu như hầu hết các hoạt động ngoại khóa đều có mặt của chigiri, thì nagi lại là người đầu tiên sẽ tránh các hoạt động với đủ lí do. một bên là mặt trời nhỏ rực rỡ ấm áp, một bên là đám mây trắng yên ả luôn kè kè đi theo.

mới ngày nào còn là nagi cao hơn lon ton dắt theo em nhỏ đến nhà trẻ mà giờ đây lại thành ra thấp hơn chigiri một chút, nên dù bằng tuổi nhưng người ngoài nhìn vào thì thấy nagi không khác gì như em trai của chigiri. vì bộ dáng lười nhác và cách biệt với thế giới của mình, nagi không quen biết nhiều bạn khi ở trường, quanh đi quẩn lại người thân nhất vẫn là em hàng xóm. dù học khác lớp nhưng ngày nào hai bạn nhỏ cũng tay trong tay, một đường đi đến trường một đường đi về nhà cùng nhau.

chigiri liến thoắng kể về một ngày hôm nay của mình như thế nào, đôi lúc nagi sẽ chêm thêm vài câu, chigiri tay cầm quai cặp nghiêng đầu chăm chú lắng nghe từng lời nói của người bên cạnh, vô thức bật cười vì suy nghĩ kì lạ và hài hước của cậu, mái tóc ngắn màu anh đào lắc lư trong ánh nắng cam cam là màu sắc nịnh mắt nhất. ráng chiều nhuộm vàng lên cảnh vật, khắp các ngõ ngách được phủ một lớp váng dầu không thật như bức ảnh chụp vội của một thập kỷ đã qua. viên trứng muối ở xa xa sắp rút hết những tia nắng cuối cùng trong ngày, chiếu lên mái đầu đỏ rực và trắng ngà của hai đứa trẻ, đổ xuống mặt đường là hai cái bóng đang lớn dần càng kéo dài mãi về sau.

--

nagi và chigiri lớn lên cùng nhau, trải qua mấy mùa xuân hạ thu đông, vạn vật tuần hoàn xoay chuyển. cho đến những năm cuối của trung học cơ sở, dường như các tế bào di truyền của nhà nagi đã bắt đầu phát triển rõ rệt. trong vòng hai năm, nagi cao vọt lên, từ mới xấp xỉ chigiri nay đã cao hơn em hơn mười phân. chigiri tự cảm thấy mình gần mét tám cũng đã cao lắm. nhưng là đứng cạnh nagi, liền không cần phải so sánh nữa.

nagi và chigiri vẫn học cùng trường cấp ba, nhưng khác lớp. trong khoảng thời gian này mỗi người đã dần có cuộc sống riêng, cũng quen biết thêm người mới, ít còn thấy bóng dáng cả hai cùng đi về nhà với nhau hơn trước, nhưng mỗi cuối tuần, một trong hai lại tót sang nhà nhau chơi rồi ngủ qua đêm, gọi là gặp mặt định kỳ. hôm nay là thứ bảy, sau khi tắm rửa và làm các bước chăm dưỡng xong xuôi, chigiri theo thông lệ sang nhà nagi.

"mẹ ơi, con sang nhà seishiro chơi nhé, sáng mai con ăn sáng bên đấy luôn, mẹ không cần nấu cho con đâu.", chigiri đi xuống cầu thang nói vọng vào với mẹ đang ở trong bếp.

"ừ, chơi vui nhé. à hyoma, lại đây mẹ bảo."

chigiri đang định đi ra cửa thì bị gọi lại, liền quay xe đi vào trong bếp.

chigiri thắc mắc, "có chuyện gì ạ?"

"lâu không gặp seishiro, nhưng nhóc ấy cũng 17 tuổi rồi đúng không? nhóc ấy đã phân hóa chưa."

độ tuổi phân hóa thông thường bắt đầu từ 12 đến 18 tuổi, nagi đã qua sinh nhật thứ 17, mẹ nhắc chigiri mới nhớ ra.

"hình như chưa mẹ ạ, cậu ấy không nói gì với con cả."

"thế à, tại hyoma nhà mình sắp phân hóa rồi, nên mẹ tiện thể hỏi xem seishiro thế nào. mãi nhóc ấy chưa phân hóa nhỉ? được rồi, không có gì đâu, con chơi vui nhé."

chigiri chào tạm biệt mẹ rồi ra khỏi nhà, bắt đầu suy nghĩ về những gì mẹ vừa nói. lại nhớ mấy hôm trước chigiri cũng cùng mẹ đi khám định kì, bác sĩ bảo có vẻ em sắp phân hóa rồi, thời gian sắp tới nên cẩn thận hơn. sau khi làm vài bài kiểm tra khảo sát sơ bộ, chigiri và mẹ được phát một tờ giấy ghi kết quả dự đoán. có vẻ sẽ là beta, hoặc là omega? chà, có vẻ số phần trăm khá suýt soát, nhưng phần nào em mong đợi mình sẽ phân hóa thành beta. trở thành beta sẽ có lợi nhiều hơn có hại, không phải chịu đựng kì mẫn cảm như alpha, cũng như không cần trải qua kì phát tình của omega. beta có rất ít ràng buộc, mà chigiri, người có tính cách phóng khoáng, theo đuổi chủ nghĩa xê dịch, không thích bản thân mình bị chi phối chỉ bởi phân loại hay giới tính.

nhưng phàm là ở đời con người càng thiết tha thứ gì, thì chính là thứ số phận không thể cho họ. và mọi điều trên đời này xảy ra đều có nguyên do của nó, được cái này, mất cái kia, đến cuối con đường sau khi vượt qua tất cả, nhìn lại bên cạnh bây giờ chính là thứ đáng trân trọng và quý giá nhất.

--

chigiri thôi không nghĩ nữa, rất tự nhiên mở cổng vào nhà nagi như người vốn ở đây từ lâu. hôm nay bố mẹ nagi về muộn, nên chigiri lên thẳng căn phòng trong cùng trên tầng hai, mở cửa xông vào. nagi đang nằm trên giường, bên cạnh là hai chai cô-ca nhôm nắp vặn, một hộp bỏng ngô vị phô mai và vị bơ mặn. trong lúc đang chờ chigiri, nagi lôi máy điện thoại ra làm vài trận DOTA, cả căn phòng chỉ toàn tiếng phát ra từ điện thoại nên khi chigiri đạp cửa bước vào, nagi cũng không để ý. cho đến khi chigiri bước đến véo mũi nagi một cái.

"a, đau."

"đừng chơi game nữa, mở netflix lên đi, tớ đến rồi."

"do hyoma đến muộn quá đó.", nagi để máy điện thoại ra một bên, tay bắt đầu mò mẫm điều khiển tivi.

chigiri ngồi xuống giường, chui vào trong chăn sắp xếp ổn thỏa, tối nay cả hai sẽ xem một bộ phim kinh dị mới ra gần đây, "tớ bận nói chuyện với mẹ một chút, mà muộn có năm phút chứ mấy."

sau khi chigiri sắp xếp chăn gối bảo vệ tứ phía xong xuôi, nagi cũng đã tìm được điều khiển, nhảy vào trong chăn, ấn nút bắt đầu xem phim. xem được nửa tiếng đồng hồ, chigiri dần thấy chán vì tình tiết chậm, mãi con ma vẫn chưa xuất hiện hay có tí cảnh hù dọa nào. em chợt nhớ ra chuyện hồi nãy rồi quay sang hỏi nagi.

"seishiro dạo này có đi khám không, bao giờ phân hóa vậy?"

nagi đang chăm chú xem, mặt không đổi sắc bỗng dừng lại một chút, có vẻ đang suy nghĩ câu hỏi của chigiri.

"ừm tuần trước có đi. nhưng vẫn không thấy nhắc gì về thời điểm phân hóa cả, chắc còn lâu."

chigiri nghĩ nghĩ một lúc, nói: "còn tớ thì sắp rồi đây này, chơi chưa được bao nhiêu."

"phân hóa xong cậu không chơi được nữa hay gì?"

"thì vẫn được, nhưng mà để được như vậy... tớ phải về lập đàn cầu mong cho phân hóa thành beta mới được.", chigiri thở dài, chán nản nằm ườn xuống gối.

"hyoma muốn trở thành beta á?", dường như cuối cùng cũng nghe được chuyện gì thú vị, nagi rời tầm mắt trên màn hình về phía người bên cạnh.

"ừ, seishiro nghĩ xem, nếu như là beta, rất nhiều chuyện sẽ trở nên tiện lợi. này nhé, không phải chịu khổ mấy cái kì phát tình hay kì mẫn cảm là thứ nhất. thứ hai, bây giờ thời đại này người ta ưu tiên beta nhiều lắm, đi đâu tuyển công việc gì cũng có xu hướng chọn beta hết. không ngửi được pheromone thì đúng là có hơi tiếc đấy, nhưng mà đối với tớ mấy cái mùi này không khác gì nước hoa cả, không sao không sao..."

nagi nhìn chigiri thao thao bất tuyệt về quan điểm của mình, đầu đang nhảy số theo kịp suy nghĩ của chigiri. hai người bọn họ ở bên cạnh nhau 17 năm, nói dễ hiểu thì cũng có thể coi là trúc mã trúc mã, tuy tính cách không giống nhau một chút nào. có lẽ vì nhìn mặt nhau suốt từ khi còn bé xíu, nên khi lớn lên dù con đường cả hai đang đi là khác biệt, hai người vẫn cố gắng đặt chúng bên cạnh nhau. đầu tuần có thể không đi chơi hay gặp mặt, nhưng nagi và chigiri đều thống nhất cuối tuần là phải sang nhà nhau tâm sự.

như kiểu hội bạn bè cấp hai vẫn giữ liên lạc với nhau khi lên đến đại học, tụ tập hẹn hò có thể không nhiều, nhưng một khi đã gặp thì sẽ ăn chơi mấy tăng liền tù tì. cứ thứ bảy chủ nhật là hai bạn sẽ xem phim, chơi game thâu đêm rồi ngủ trương thây nứt cốt, thời điểm dậy ăn sáng cũng là thời điểm dùng bữa trưa.

cũng không thể trách, vì có quá nhiều chuyện để nói mà số lần gặp gỡ lại đếm trên đầu ngón tay. thành ra cứ mỗi lần họp mặt định kỳ là lại lâu như vậy. nào là hai thằng a và b đánh nhau vì nhỏ c mập mờ với cả hai, hay chuyện tiệm bánh nổi tiếng đột nhiên đóng cửa nghỉ mấy ngày liền không rõ lí do, rồi tới vị ca sĩ nọ chỉ chu cấp cho con có vài triệu đồng nhưng lại đầu tư tiền tỉ để được gặp mặt siêu sao nổi tiếng thế giới... trên trời dưới đất bao chuyện, chigiri phụ trách nói, nagi phụ trách nghe, có hai cái chủ nhật cũng không đủ để buôn hết.

chigiri quen rất nhiều bạn, vòng quan hệ rất rộng, nhưng người mà em có thể tâm sự thoải mái chỉ có mỗi nagi. chỉ có nagi là sẽ nghe hết tất cả những gì em nói từ đầu đến cuối mà không ngắt lời lúc em đang luôn miệng.

ai cũng sẽ là người xấu trong câu chuyện của người khác, nhưng ai đó chắc chắn không phải là chigiri. vì em đẹp, với nagi thì chigiri không bao giờ sai, còn nếu chigiri sai? sẽ thật phiền phức nếu nói rằng chigiri sai đi, nên chigiri luôn đúng nhé.

sau một hồi nghĩ đi nghĩ lại, nagi đưa ra kết luận: "nếu vậy thì tớ cũng muốn trở thành beta."

dường như những lời nagi nói đúng ý chigiri, em cao hứng khoác vai nagi tán thành, lại huyên thuyên về một tương lai tự do tươi sáng của đôi bạn già cho đến khi cả hai ngất trên giường, bỏ lại bộ phim mới xem được chưa quá ba mươi phút.

--

nắng ngoài cửa sổ xộc thẳng vào trong phòng. cái nắng trưa chói chang và gay gắt làm không khí trong phòng dần nóng lên. khi mặt trời hoàn toàn lên đến đỉnh đầu cũng là lúc chigiri chớp chớp mi một cách khó chịu. nhìn sang bên cạnh liền đập ngay vào mắt là cái đầu trắng xóa của nagi - người vẫn còn đang say giấc nồng, chigiri kéo chăn che đi ánh sáng.

đêm qua hai người tâm sự đến hai giờ sáng thì thấy đói (thật ra chỉ có chigiri là nói thôi chứ người đói lại là nagi), thế rồi rồng rắn nhau xuống bếp đá hai bát mì tương đen thêm hai cái xúc xích và hai hộp sữa. căng da bụng thì lại trùng da mắt. ăn xong chưa buôn thêm được bao nhiêu thì ngủ quên mất. kết quả là giữa trưa mới chính thức bình minh.

cựa quậy mấy hồi cũng không ngủ được thêm, chigiri đạp chăn ra chấp nhận thức dậy. trong cơn gắt ngủ còn quay sang vỗ vỗ vào người nagi, cậu trai cao lớn nhưng đang nằm co giò lại như con tôm luộc.

"seishiro, dậy đi, trưa rồi."

con tôm 1m9 còn thiếu ngủ, nên ậm ừ mấy câu rồi lại quay đi trùm chăn kín mít. chigiri cũng không vội, em trèo xuống giường vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, xuống bếp uống một cốc nước nhuận tràng rồi mới lại lên đánh thức nagi. chigiri lại trèo lên giường, nhìn con sâu ngủ trên giường, giơ chân lên đạp vào mông hắn.

"được rồi dậy đi thôi seishiro."

"ừm, mấy phút nữa."

đã bao nhiêu cái mấy phút rồi chứ, biết là hôm qua ngủ muộn nhưng mắc gì ngủ đến chiều rồi còn không thèm dậy. trong lòng chigiri âm thầm đem nagi thành con thỏ mà trút giận. nghĩ rồi đứng lên khỏi đệm ra chiêu chốt hạ, nếu cậu ta không dậy được thì đi về luôn cũng được.

"thế seishiro ngủ luôn đi, tớ đi về đây."

y như rằng, chigiri chưa kịp quay lưng đi, có một bàn tay ở trong chăn thò ra giật em lại, loạng choạng thế nào chân trái lại móc vào chân phải, đẩy chigiri ngã xuống chăn. một bên đệm bị lún xuống, nagi cựa quậy chồm lên đè chigiri dưới một lớp chăn và bản thân, ý là không muốn cho em đi.

"hyoma xấu tính, đã giao kèo là hai ngày cuối tuần chỉ chơi với nhau thôi mà." ngưng một lúc rồi nói tiếp: "không được đi."

chigiri bị kẹp chặt giữa giường và nagi. nhiệt độ trong phòng đã nóng, nay lại còn bị một con gấu gần hai mét đè lên, chigiri cảm thấy như mình sắp bị hấp chín thành bánh bao. đầu xì khói sắp bùng nổ, nhưng là đột nhiên đầu mũi thoang thoảng mùi bạc hà mát lạnh không biết từ đâu, cảm giác man mát lượn lờ trước mũi rồi lan ra vờn khắp gò má em. sau khi cái the mát qua đi, mang theo cùng với đó là một mùi ngọt nhẹ, rất quen thuộc nhưng chigiri nghĩ mãi không nhớ ra đó là mùi gì. dần dần hai mắt em díu lại, mùi hương kì lạ như thuốc an thần làm mọi cơ quan trong cơ thể em trở nên ngưng trệ. khi chigiri sắp bị ru ngủ một lần nữa, nagi siết tay làm em tỉnh cái rụp, lấy lại tinh thần đá nagi ra.

"nặng quá, đi ra kia coi."

"hyoma phải ở lại cơ."

"ừ ừ, ở lại, ở lại mà."

nghe được câu trả lời mình muốn nghe, nagi hài lòng buông chigiri ra. chigiri chải tóc sắm sửa gọn gàng chưa được bao lâu, sau một hồi lăn lộn quần áo tóc tai rối bù lên hết cả. nagi đưa tay ra vuốt vuốt mấy sợi tóc mềm mại rối tung, sau đó chỉnh lại quần áo xộc xệch cho em. trong một cái chớp mi, chigiri dường như thấy mấy mươi năm cuộc đời mình tua ngược lại như cái băng cát-xét lâu ngày bị rối. nagi 17 tuổi trước mắt trở nên trùng khớp với nagi năm 7 tuổi.

ngày đó nagi bé mặc chiếc áo phông trắng với cái yếm màu xanh lơ, đi đôi giày thể thao màu đen trắng. một tay cầm quai cặp một tay nhặt miếng bông gòn từ trên mái tóc đỏ đào của chigiri.

như đám mây trắng cuối cùng rút đi nhường lại cho buổi hoàng hôn bầu trời đỏ rực đang đốt cháy. ánh tà dương khoác lên thế gian một lớp lụa satin vàng mỏng nhẹ, bao trùm lên cảnh vật cái yên tĩnh bình lặng hiếm hoi trong ngày. có người từng nói hoàng hôn đẹp vì nó là một khoảnh khắc khắc nghiệt, vì nó là sự kết thúc của một bắt đầu. thời gian ngỡ như ngừng trôi, chigiri nhận ra em và nagi đã cùng nhau đi qua vô số hoàng hôn như thế.

cho dù là khởi đầu hay khép lại, bọn họ vẫn luôn ở cạnh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro