3
bên cạnh tiếng ve râm ran inh tai buổi trưa hè, tiếng rè rè máy lạnh đang chạy trong phòng, trộn lẫn trong đó là tiếng thở vội vã và tiếng nhóp nhép đầy ái ngại phát ra từ chiếc giường trong góc. một tay nagi lên xuống phần thân dưới của chigiri, một tay còn lại đưa lên xoa bóp đầu ngực đang sưng lên. người tóc đỏ nằm dưới xụi lơ, miệng lầm bầm mấy tiếng rên rỉ thoải mái, tiếp nhận sự động chạm không điều kiện của người nằm trên. nhìn biểu cảm dịu đi của chigiri, nagi tăng tốc. nhưng mười phút trôi qua và chigiri vẫn chưa bắn. mệt và nóng, nãy giờ chuyên tâm giúp chigiri nhưng nagi không nhận ra tình trạng của mình cũng chẳng khá hơn. chí ít dựa vào sự tỉnh táo hiện tại, nagi cũng biết được mình vẫn chưa phân hóa hẳn, chỉ là vì chigiri đã "chín", nên mới kích động mình sớm một chút. nagi dừng lại cởi bớt cúc áo ra và chống tay lên cằm khó hiểu. khoảnh khắc đưa mắt xuống bên dưới, cuối cùng vấn đề cũng đã có lời giải.
khả năng cao là chigiri đã phân hóa thành omega, nên vẫn là xử lý từ chỗ đó đi. hai mắt nagi sáng lên, miệng ồ lên như giải được ải cuối của bộ game kinh dị trinh thám. nghĩ xong tay liền đưa xuống. chung quy vẫn là lần đầu, nagi thập thò ở ngoài không biết như nào cho phải, lấy đà chán chê mới dám đưa một ngón tay vào.
"a..."
như được cổ vũ, nagi tiếp tục đưa đẩy ngón tay theo sâu vào trong tràng ruột, nhận lại được tiếng thở dài và nỉ non. quá trình đưa vào cũng không quá khó khăn, cửa huyệt sớm giờ co bóp không ngớt, nước dịch chảy ra là chất bôi trơn, ngoại trừ cảm nhận được tứ phía tường thịt co bóp mãnh liệt, đường đi vào bên trong của ngón tay cũng không có gặp khó khăn. một ngón, hai ngón, đến khi ba ngón, nagi đột nhiên thử gập đầu ngón tay lại rồi đâm chọt với tốc độ nhanh hơn, bàn tay còn lại cũng tiếp tục chà xát xoa nắn hai đầu vú hồng đậm ở phía trên. khoảnh khắc đầu ngón tay cong lại cũng là lúc chigiri mắt mở lớn, khoái cảm mạnh và kì lạ ở cả hai địa phương khiến chigiri run lẩy bẩy và tay siết chặt ga giường, miệng ú ớ. cộng thêm với chất dẫn dụ mà nagi cố gắng phát ra ngày càng nồng và dần nhấn chìm lấy omega nhỏ.
sợ chưa đủ, nagi còn thêm dầu vào lửa.
"hyoma có thấy sướng không? cái miệng ở dưới này của cậu mút tớ chặt sắp phát điên lên được. thử tưởng tượng xem nếu ở trong đó không phải là ba ngón tay mà là cây hàng của tớ..."
có lẽ câu này thật sự kích động chigiri, vì chỉ trong một chốc, nagi cảm thấy bên dưới siết chặt lại và miệng chigiri a lên một tiếng nhỏ như muỗi kêu. chỉ với ba ngón tay, một lời nói, nagi làm cho chigiri xuất ra dòng dịch trắng đục, dính lên đũng quần người đối diện, một số bắn xuống bên giường.
chigiri được "chăm sóc" xong, đuôi mắt hồng hồng lim dim sắp ngủ mất, mệt lả nằm trên giường với hai chân mở lớn chưa kịp khép. nagi thấy chigiri đã ổn hơn, định thôi, nhưng có lẽ cậu cũng quên mất túp lều nhô cao phía dưới của mình vẫn chưa được xử lý. nagi từ từ cởi bỏ quần ngoài, lôi thằng em sưng lên to tướng tủi thân nãy giờ vì không được giải phóng, vuốt dịch rỉ ra ở phần quy đầu căng bóng rồi xoa đều khắp cái trụ, bắt đầu "sóc lọ" cho bản thân. có lẽ đây là ngày tay phải lao lực nhất trong cuộc đời của nagi tính từ lúc cha sinh mẹ đẻ. vì đã quyết định sẽ không cắm vào trong, cậu chỉ còn cách nhìn cơ thể mơn mởn non trẻ vừa được phân hóa trước mắt mà làm. cứ như thế thẳng đến khi nagi chợt nhớ lại hình ảnh cái lỗ đỏ hồng múp míp ngập ứ dâm dịch mút lấy không rời mấy cái ngón tay, thay thế vào đó cây hàng quá khổ của mình mà bắn ra.
vài giọt sữa trắng đục vậy mà trùng hợp dính lên nơi xuất hiện trong tưởng tượng, chỉ là nơi đó giờ đã chuyển sang màu hồng sậm, ngủ yên, thôi không đóng mở, chỉ có vết tích trong suốt mờ mờ của thứ nước chảy ra từ chỗ đó của chủ nhân cơ thể, điểm xuyết trên đấy là vài đốm mực trắng vừa được trang trí bởi người còn lại. có chút tương đồng với nụ hồng e ấp chớm nở hứng lên những giọt sương sớm. suy nghĩ lấy điện thoại ra chụp một tấm đi chưa được một vòng não đã bị thanh trừ ở trạm kiểm soát. nagi rút mấy tờ giấy lau đi tinh dịch của cả hai trên giường, trên cơ thể chigiri. đến khi lau chỗ đó, dù là đã nhẹ nhàng hết sức, nhưng đóa hồng nhỏ e thẹn đó vẫn rụt lại, run run khi bị chạm vào. nagi nuốt nước bọt cảm thấy da đầu mình căng ra một chút.
nagi nghệt mặt ra sắp xếp lại những việc đã xảy ra trong chiều nay, dù đã mệt lả nhưng vẫn cố đứng dậy để dọn qua loa bãi chiến trường, vì đây không phải là nhà của ai trong hai đứa. chigiri đã ngủ mất, nhưng nếu còn thức thì nagi cũng không biết chigiri sẽ cảm thấy như thế nào. trải nghiệm bạn thân từ nhỏ thủ dâm cho mình rồi nhìn người ấy tự thỏa mãn trước mặt mình không phải không có, nhưng mà vẫn là loại chuyện tế nhị.
dù gì thì nagi vẫn có tự tin vào mối quan hệ của hai đứa sẽ không vì chuyện này mà rạn nứt. hai đứa vẫn sẽ mãi là bạn tốt. từ bé đến lớn như thế. sau này cũng sẽ vậy.
--
lúc chigiri mở mắt ra thì trời đã nhá nhem tối, mặt trời thậm thụt lấp ló ở xa sắp sủi mất, ngoài cửa sổ đang đón lấy ánh tà dương cuối cùng của buổi hoàng hôn. chigiri vẫn như cũ ở phòng y tế, chỉ khác chỗ bộ đồng phục được thay bằng một bộ quần áo bệnh nhân cơ bản, trên bàn cũng có thêm mấy vỉ thuốc, siro tăng đề kháng và vài miếng dán che tuyển thể do nhân viên y tế để lại.
che tuyến thể?
cơn buồn ngủ bay biến đi mất, chigiri chợt nhận ra mình đã phân hóa ngay tại trường. kí ức mấy tiếng trước như một đoạn phim tua ngược lại, ráng chiều bên ngoài không biết đã dính lên hai má và tai từ lúc nào, chigiri bối rối vò đầu bứt tai mỗi khi nhớ lại từng sự việc xấu hổ đã xảy ra. nagi không có ở trong phòng, không biết cậu đã đi đâu, hay đi về mất rồi. nhưng em cũng biết là lỗi do mình, càng là giống chigiri cưỡng ép nagi, người ta đi về trước rồi cũng không trách được, khéo giận em rồi cũng nên.
ngày hôm nay nagi và chigiri cùng nhau đi qua một mùa hoàng hôn nữa, cũng là kết thúc, cũng là bắt đầu. sự kiện ngày hôm nay cũng đã trở thành một dấu mốc quan trọng, dù nó có thể đặt một dấu chấm hết, nhưng cũng đồng thời viết lên lời đề cho một sự thay đổi mới, một bước ngoặt trong mối quan hệ giữa hai người.
--
chigiri cứ đinh ninh là nagi đã về trước rồi, nên không để ý lúc mình đang thẫn thờ suy nghĩ, người đó lại kéo cửa đi vào, trên tay cầm một hộp cháo. đôi mắt lờ đờ của nagi mở to ra một chút.
"a... hyoma dậy rồi à, cậu ăn cháo đi, người ta bảo là sau khi cậu tỉnh dậy nên cho cậu ăn một hộp cháo trắng."
người nằm trên giường vẫn một mực im lặng làm cái đầu nagi nảy số các nguyên do hợp lí, rồi dừng lại ở cuộc nói chuyện tối hôm trước ở nhà cậu.
chigiri nói muốn trở thành beta.
nhưng mà theo lời nhân viên y tế, chigiri đã phân hóa thành omega mất tiêu.
vậy là cậu ấy đang buồn, nagi mím môi trở thành thỏ bông miffy bất động. sau một hồi, lấy hết can đảm, cuối cùng cũng đi đến bên, kéo cái ghế ngồi xuống mở lời.
"hyoma... dù cho không thể trở thành beta cũng đừng quá đau lòng, cậu vừa mới tỉnh lại thôi. ăn miếng cháo đi, rồi mới có sức đau lòng tiếp."
câu nói ngây ngô tiếp theo của nagi mới làm chigiri buộc phải mở miệng.
"trở thành omega cũng không sao, tớ cũng sẽ cố gắng trở thành omega, chúng ta sau này vẫn sẽ được chơi với nhau nhé."
"hả..."
giờ đến lượt chigiri nghệt mặt ra nhìn nagi, ý là sao? cái chuyện đó... nagi không giận hả?
"tớ, tớ cũng không quá buồn chuyện đấy. nhưng mà là, nói sao nhỉ, cậu không giận hả... kiểu, tớ ép cậu làm với tớ...", âm lượng càng ngày càng nhỏ dần.
nagi à lên một tiếng, tay vô thức đưa lên gãi gãi cổ.
"tớ còn tưởng cậu buồn chuyện kia... tớ không có giận, cậu không cần phải cảm thấy có lỗi."
"cậu thật sự không giận?"
"không."
"thật sự?"
"... cậu mà còn hỏi nữa là tớ giận thật đấy."
"dạ.", chigiri im bặt không nói nữa.
"cậu ăn cháo đi, rồi uống thuốc. sáu giờ tối rồi, hay cậu muốn qua đêm ở đây?"
"ăn, ăn. được rồi đưa tớ hộp cháo đây."
--
lúc nagi và chigiri ra về, lại còn là khi trời đã tối thui, đèn đường chiếu xuống hai cái bóng cao thấp đổ dài. mỗi người có những suy nghĩ riêng, khiến cho bầu không khí im lặng kỳ quặc. nãy trước khi ra về, cô nhân viên y tế có giữ lại trao đổi mấy điều. đại ý là thông báo em đã phân hóa thành omega, từ giờ sẽ có một số thay đổi trong tâm sinh lí, ngoài ra cũng không còn vấn đề gì, liền dặn chigiri về nhà ăn uống ngủ nghỉ kĩ lưỡng. cô còn đưa một vỉ thuốc ức chế phòng ngừa trong trường hợp chưa kịp mua, cẩn thận dặn dò từ giờ nhớ dán miếng che tuyến thể lại. chigiri đưa tay ra sờ sờ miếng dán phía sau cổ.
"vậy còn seishiro, người ta không nói gì về seishiro sao?"
"a, lo cho hyoma quá nên tớ cũng quên hỏi luôn.", nói rồi hai tay cầm dây cặp siết chặt, tóc trắng tiu nghỉu rũ xuống như chiếc bánh bao trắng ngâm nước.
nagi đáng yêu thế này, chắc cũng có thể là omega đi, dù chiều cao như này có hơi khó có khả năng chút... không, mình có khả năng, cậu ấy cũng có thể. không, không phải, dù cho cậu ấy có thành beta, mình sẽ không bao giờ ghen tị, chúng mình vẫn sẽ là bạn tốt.
tính cách lạc quan của chigiri không cho phép mình nhụt chí quá lâu, tâm trạng nhanh chóng phấn chấn trở lại. cái đầu nhỏ quay sang, vui vẻ nói chuyện như thường ngày. nagi thấy tâm trạng chigiri tốt hơn, hai bàn tay dần thả lỏng, lại như mọi khi lắng nghe chigiri nói chuyện trên trời dưới đất.
--
thông tin về kết quả phân hóa của chigiri lan ra với tốc độ chóng mặt. về phần gia đình chigiri, sau khi hay tin càng là niềm nở vui vẻ, thay vào đó còn tăng cường bồi bổ và vỗ béo. còn ở trường thì số lượng bạn học qua đường nhìn theo chigiri đỏ mặt càng ngày càng tăng, nếu như trước kia tủ giày của chigiri hai ba ngày đầy những lá thư tỏ tình thì bây giờ một hôm đi học rồi ra về cũng đạt được số lượng tương tự. có một số bạo dạn hơn còn trực tiếp kéo chigiri lên sân thượng tỏ tình.
và đương nhiên câu trả lời là không, so với học sinh cấp ba đang trong giai đoạn nổi loạn và những mối quan hệ ngọt ngào, chigiri hyoma 16 tuổi không có một chút hứng thú nào với tình yêu tình báo.
hiori có vẻ cũng rất có hứng thú với chủ đề này, cũng vì bố mẹ o bế từ bé đến lớn khiến ẻm không có thời gian cũng không được phép đi chơi nhiều với bạn chứ đừng nói đi hẹn hò đàn đúm. hiori chính là kiểu con nhà người ta, xinh xắn, ngoan ngoãn, giỏi giang, lễ phép.
"hay cậu đồng ý hẹn hò với ai đi? cho tớ lấy kinh nghiệm.", hiori thở ra câu này khi cả hai đang cùng nhau ăn trưa ở sân sau.
chigiri thở dài, "thế tớ mới hay than thở việc bố mẹ quản cậu chặt quá, nên giờ mấy phần việc này cậu đổ lên đầu tớ đúng không?"
hiori cũng không có ý phản đổi, một tay chống một bên má, một tay cầm đũa chọc chọc miếng gà rán trong hộp: "chán quá đi."
"a, đâu! có chuyện để nói mà!"
"trong cái đầu nhỏ của cậu lại nghĩ ra cái gì đấy?", chigiri dè chừng hỏi lại.
"hôm trước, phân hóa, cậu, nagi-kun, giúp-"
"tớ cũng đâu có chạy mất, cậu nhai nốt đi."
"cậu kể hôm trước lúc cậu phân hóa an toàn là nhờ có nagi giúp đúng không?"
"thì?"
"cậu ấy tình cờ xuống phòng y tế, rồi đi lấy thuốc cho cậu?"
"... cũng không hẳn."
"sao lại cũng không hẳn... này!"
đột nhiên, hiori đập tay lên vai chigiri, rồi nheo mắt lại với vẻ mặt không tưởng.
"ê thế có nghĩa là hai cậu đã chị-"
chưa để bạn mình nói hết câu, chigiri nhanh như cắt đưa tay ra bịt miệng: "e hèm! miệng xinh miệng xinh, từ từ, cái này thì hơi xa rồi."
hiori có chút khó hiểu.
"nếu không có thuốc, và hai cậu cũng không chịch nhau, hai người qua được con trăng đó kiểu gì?"
chigiri sờ sờ cổ có chút khó nói ra, nhưng sau cùng vẫn dùng vài từ tế nhị và đủ ý nhất để kể lại cho hiori.
"ồ... khổ thân nagi-kun."
"tớ cũng biết lỗi do tớ, chỉ cần nghĩ về ngày hôm đấy không khác gì tớ cưỡng bức người khác là tớ lại muốn chui xuống lỗ.", kèm theo đó là tiếng thở dài đầy phiền muộn.
lần này là đến phiên hiori thở dài, có chút bất đắc dĩ.
"không phải, ý tớ là cậu ấy để ý đến cảm nhận của cậu quá, cậu ấy hẳn phải bức bối lắm."
--
tiết học cuối cùng trong ngày kết thúc, học sinh nườm nượp nối đuôi nhau ra về, tạo ra ách tắc giao thông nhỏ ngay trên hành lang. nhưng dù là ngay cả chỉ toàn người với người trùng điệp, chigiri vẫn dễ dàng nhận ra dáng người cao áp đảo của nagi đứng ở cuối cầu thang.
dường như cảm nhận được có người đang nhìn về phía mình, nagi cũng ngẩng đầu lên, rời tầm mắt ở điện thoại về phía xa, vừa hay chạm phải ánh mắt của chigiri. khung cảnh y hệt trong phim tình cảm hàn quốc lúc sáu giờ tối, tình tiết hai nhân vật chính nhìn thấy nhau giữa dòng đời xô bồ và ồn ã. lách qua hàng tá người qua lại, chigiri đi đến đối diện nagi.
"cậu đang chờ ai à?"
"hi nagi-kun.", hiori từ bên cạnh chigiri lên tiếng.
nagi chào hiori một cái, rồi quay sang trả lời chigiri.
"ừ, tớ đang đợi cậu."
"vậy tớ về trước nhé, bái bai."
chigiri vẫy tay chào tạm biệt hiori: "bái bai, mai gặp nhé."
"vậy, cậu đợi tớ để làm gì?"
nagi theo thói quen đưa tay lên gãi gãi đầu: "à, mẹ tớ bảo từ giờ tớ đi về cùng với cậu cho an toàn."
"ồ... gửi lời cảm ơn đến cô giúp tớ nhé. nhưng chỉ một đoạn đường mà thôi, không cần phải như thế đâu."
"không sao, dù gì tớ cũng không có tham gia câu lạc bộ ngoài giờ."
hiếm khi thấy nagi nghiêm túc, chigiri đột nhiên nổi hứng muốn trêu chọc. đôi mắt mèo nheo lại, giọng nói cũng cố ý kéo dài ra.
"thế nếu... tớ phải tham gia thì làm sao?"
nagi khững lại, nhìn vẻ mặt và giọng điệu đối phương thì biết mình đang bị trêu, nhưng mặt vẫn vô cảm không đổi, bình thản trả lời.
"tớ chờ cậu đến khi xong thì thôi."
"chờ đến nửa đêm có được không?"
"tớ chờ cậu cả đời còn được."
dường như nói xong mới bắt đầu cảm thấy xấu hổ, nagi im re không ú ớ gì nữa. chigiri bị phản dame bất chợt, hai ba giây ngơ ngác không biết nên đáp lại như thế nào. im lặng chỉ kết thúc khi chigiri hắng lên một câu về thôi, cắm cúi rảo bước về phía trước bỏ xa nagi một khoảng dài, không muốn để cho bất kì ai thấy được hai bên má ửng hồng vì ngại.
"hyoma, đợi tớ với."
--
hôm đó là một ngày rất bình thường. sáng dậy từ 5 giờ rồi lại ngủ tiếp đến 7 giờ dậy đi học, đến trường lại gật gù đến giờ ăn trưa, sau khi ăn cơm hộp nhờ người mua ở căn tin thì tiếp tục ngủ đến lúc tan học, cuối cùng là đi về nhà cùng chigiri.
hôm đó dĩ nhiên không phải thứ bảy hay chủ nhật, nagi tắm rửa, ăn cơm tối xong xuôi thì lên giường nằm chơi điện thoại, đâu đó khoảng 11 giờ rưỡi đắp chăn đi ngủ. nhưng kì lạ là có cố đến mấy cũng không ngủ được. mọi khi nagi có ngủ cả ngày ở trường, chỉ cần đặt lưng xuống nệm là đều sẽ ngủ ngon ơ, nhưng hôm nay vậy mà chật vật mãi không vào được giấc. loay hoay một tiếng đồng hồ, sau khi đếm đến con cừu thứ một nghìn ba trăm mười bốn, nagi mới miễn cưỡng đi vào giấc ngủ.
--
nóng.
nóng quá.
khoảnh khắc nagi mở mắt ra, cảm nhận xung quanh tối đen im lìm như mực, chỉ có ánh sáng xanh lá nhỏ xíu của điều hòa và tiếng động cơ rất nhẹ của nó.
mở điều hòa rồi nhưng mà vẫn nóng. hay hỏng rồi?
nagi đạp chăn ra xoay người cố ngủ, nhưng mồ hôi từng giọt cứ tiếp tục lăn từ trên trán rơi xuống gối. trong cơn miên man, nagi hoa mắt cứ ngỡ mình vẫn chưa tỉnh dậy, não bộ có vẻ đang gặp trục trặc nhầm lẫn. mơ trong mơ, nagi du hành thời gian về hôm trưa hè nắng nực, gió lạnh ở trong phòng cũng không thể làm nguội lạnh nhiệt thân nóng gắt khi hai cơ thể áp sát vào nhau. mồ hôi lấm tấm trên da, nước mắt tuôn dài trên má đào, tiếng thở dốc quyện vào tiếng nỉ non thấp trầm, những cái chạm vụn vặt để lại dấu ấn bỏng rát trên cơ thể. kí ức về ngày hôm ấy dập dìu dắt tay cậu vào trong mê lộ, như sa mạc hoang vu dẫn lối kẻ lữ hành đến bên ốc đảo xanh mát, đến bên suối nguồn tươi trẻ đầy cám dỗ và vô thực giữa nơi khô cằn chết chóc.
nagi seishiro là kẻ thông minh. cho dù không còn tỉnh táo, cậu cũng biết được tất cả những cơn nóng bức người này, những ảo giác ngọt ngào quyến rũ, như một chiếc bẫy mật, đang dìm chết con mồi chính là mình, hoàn toàn không phải ngẫu nhiên. cái bẫy đó mang dáng hình xinh đẹp và yêu kiều của người bạn thân từ thuở nhỏ, đôi mắt hồng ngọc cong vút tươi cười bỗng nhiên đẫm lệ và ánh lên ý tủi thân khát cầu khiến nagi có ham muốn chạm vào và trói buộc người mãi mãi.
đó là biểu hiện bình thường của cơ thể khi đã đến kì phân hóa.
bước qua nấc thang này, nagi seishiro sẽ tiến vào thế giới của người trưởng thành, ở cùng một thế giới với chigiri hyoma.
mặt ngoài thì suy nghĩ mong cho mình sẽ phân hóa như lời hứa với chigiri, nhưng từ sâu trong đáy lòng nagi biết rõ, trở thành beta và omega là chốt sổ suốt cuộc đời này cậu cũng sẽ chỉ là một người bạn của chigiri, một người bạn hàng xóm từ nhỏ không hơn không kém. nagi chỉ luyến tiếc quá khứ của hai đứa cho đến khi trưởng thành, mà đâu ngờ đến cảm xúc hụt hẫng khi nghĩ một ngày sẽ có một người tới mang em đi mất, cùng em xây dựng ngôi nhà và những đứa trẻ ở một miền đất mới, vun đắp nên tương lai em hạnh phúc mà không có cậu.
mối quan hệ của nagi và chigiri như đoạn khăn len còn đan chưa hết, đẹp đẽ và đơn sơ. nếu dừng không đan tiếp, nó sẽ không bao giờ có thể trở thành một chiếc khăn hoàn chỉnh mà mãi chỉ là một khúc vải dang dở. khúc vải đó vẫn đẹp, vẫn có thể quàng vào cổ để mang lại hơi ấm giữa cái lạnh mùa đông rét mướt. nhưng những sợi len sẽ dần tuột ra ở đầu bị bỏ ngỏ, và rồi chiếc khăn sẽ rối tung lên và trở về hình dạng nguyên thủy của nó: những sợi len, tựa như mọi công sức, những kỉ niệm mà cả hai thêu dệt nên như đổ sông đổ bể. những sợi len đó sẽ sớm bị bung sờn và dọn vào trong góc, dần dần bị bám bụi bởi thời gian mà không ai đoái hoài.
nagi không muốn tương lai của chigiri không có mình, cũng như không muốn tương lai của hai đứa không có nhau, không muốn thấy trong ánh mắt, nụ cười của em cậu chỉ là một nhân vật phụ bên lề ngày càng mờ nhạt.
nagi tự nhủ sẽ ghé cửa hàng mua thật nhiều len, màu xinh nhất, loại xịn nhất và chất lượng chắc nhất. rồi cậu sẽ đan cho hai ta chiếc khăn len thật dài, thật ấm áp để tạ lỗi, vì cậu không thể nào giữ được lời hứa với em.
không gì có thể chia cắt được. sẽ không có mối quan hệ nào có thể gần gũi hơn. không ai có thể chen vào giữa chigiri và alpha của em, nagi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro