nếu không thể yêu em

"lạnh khiếp."

chigiri đi dạo một mình trên một con phố đông đúc ở tokyo, cảm thán về cái rét đang càn quét qua thành phố những ngày cuối năm.

trong lòng âm thầm so sánh với quê nhà kagoshima, nếu là nơi đó tầm này chắc không phải mặc đến từng này lớp áo. kagoshima mang thời tiết hướng cận nhiệt đới, vùng đất với ba mặt đều giáp biển khơi. cái ẩm của đại dương hòa trộn với khí hậu nóng tạo nên một bản sao của hawaii ở nhật bản với những ngọn núi lửa vẫn đang âm ỉ sống. những đợt lạnh như này vào thời điểm giáng sinh thật sự hiếm có.

nhưng giáng sinh này chẳng giống giáng sinh xưa, chỉ có em một mình. không còn em và nagi, không còn nagi, chỉ còn em thu mình lại trong chiếc padding đen, cảm thán năm nào giáng sinh cũng lạnh quá thể. em thích mùa đông, nhưng là thích cái lạnh bên cái ấm áp khi được ngồi trong nhà, ở phòng khách, dưới chiếc kotatsu và trên bàn là ly cacao nóng và một cuốn tiểu thuyết chỉ mới đọc được vài trang.

trong cái trắng xóa của tuyết đang dần bao phủ, đường phố hai bên đã trang trí đầy những ánh đèn led nhấp nháy nhảy múa, các cửa hiệu nhộn nhịp chào đón giáng sinh. ở cửa ra vào dán đầy những vòng nguyệt quế, chuông vàng, cây tầm gửi và nhìn qua cửa kính có thể thấy được cây thông noel được được treo đủ những quả châu, chiếc tất. cả khu phố nhuốm màu sum vầy, hạnh phúc, nào đâu có ai để ý đến mảnh hồn đơn bạc nơi em.

chigiri lang thang trên phố thị đông đúc nườm nượp người. ai cũng đi thành nhóm, có đôi, có cặp. xấu hổ nhiều hơn là ghen tị, chigiri càng thu mình vào trong chiếc áo, bàn chân em bước nhanh hơn chỉ muốn về nhà cho rồi. nhác có mấy cặp đôi yêu nhau ghé sát vào để chia sẻ hơi ấm. bên trong túi áo to sụ kia, chắc chắn là hai bàn tay đang cuốn chặt lấy nhau không một kẽ hở, như muốn nói to lên cho cả thế giới không điều gì có thể chia rẽ đôi ta.

tình yêu đúng là thứ độc dược nguy hiểm, trao cho hơi ấm nhưng lại dần giết chết con người ta. chigiri đã nếm được mùi vị của nó, bởi vì chính bản thân em đang bị thứ thuốc độc đó làm bi lụy từng ngày.

--

cận giáng sinh năm ngoái chigiri và nagi cũng đi chơi cùng nhau. để có thể kéo được con gấu trắng bắc cực ngại phiền toái đã vào mùa ngủ đông đi ra ngoài là rất nhiều sự nỗ lực nài nỉ của chigiri. hai người một trắng một đỏ, một cao một thấp đi sát vào nhau. người đi đường không nhìn rõ mặt, chỉ nhìn theo cảm thán cặp đôi có dáng dấp xuất chúng như vậy, không phải trong showbiz thì cũng là mỹ nam mỹ nữ.

"hừ hừ lạnh quá chigiri ơi."

nghe thấy giọng người thương than thở từ bên cạnh, chigiri chậm rãi bỏ bàn tay ra khỏi chiếc túi áo đã ủ ấm kĩ nãy giờ, xuyên qua lớp khí lạnh ở bên ngoài, tiến vào trong nhẹ nhàng siết lấy bàn tay đang run rẩy vì lạnh của nagi.

"nagi thấy ấm hơn chưa?"

"ừm, tay chigiri ấm quá."

không biết là bởi vì nhiệt độ về đêm càng ngày càng hạ thấp, hay là do trái tim em đang đập luôn thật yếu mềm trước những cái chạm của tình đầu, chigiri hơi run đưa tay lên chỉnh khẩu trang che đi hai má đỏ ửng.

em và nagi tay trong tay đến một quán cà phê hiếm hoi nào đấy ít người lui tới trong đêm giáng sinh. tay đang được sưởi ấm bỗng nhiên bị tách ra, dù không đành nhưng nagi vẫn phải buông tay để chigiri đi order đồ uống. bộ dáng ngoan ngoãn nhu thuận như cún nhỏ đứng chờ sen của mình xong việc. uống được nửa cốc nước thì người bắt đầu ra vào quán nhiều hơn, nên hai người đã tạm biệt địa điểm giờ không còn là bí mật này.

"sao chigiri lại dắt tôi rời đi, mình vẫn đang nói chuyện rất vui mà?"

"đi mua bánh kem đi, rồi bọn mình về nhà đón sinh nhật. quả nhiên là ở nhà đón sinh nhật với nagi là vui nhất."

nói rồi cầm tay nagi chạy thật nhanh đến tiệm bánh kem gần đó. trong vô thức hai bàn tay lại siết chặt vào nhau một lần nữa. hơi ấm từ nơi kết nối lan ra khắp cơ thể rồi tỏa ra xung quanh.

hóa ra giáng sinh năm đó cũng không lạnh lắm.

--

chigiri vẫn còn nhớ, sinh nhật năm ngoái em đã ước nguyện hai điều. một là có thể trở thành tiền đạo số một thế giới. điều này thì vẫn còn một chặng đường dài phía trước, nên chưa thể nói nó đã thành hiện thực được hay chưa. trên thế giới vẫn còn rất nhiều kẻ địch mạnh, những người đồng đội ở blue lock vẫn luôn đua nhau phát triển lên từng ngày. dù mỗi người đang ở những đất nước, châu lục khác nhau, hoài bão và ý chí cái tôi mạnh mẽ đã được tôi luyện trong khoảng thời gian ở trong lam ngục nhất định sẽ đưa những cậu trai ngày ấy đến gần với đẳng cấp thế giới. chigiri đã và đang chạy trên sân cỏ và trên con đường mình muốn. em đã xác định sẽ theo bóng đá đến hết cuộc đời, hoặc chí ít thì cho đến khi em không thể chạy được nữa.

có lẽ vì chigiri thích bóng đá, nên mới thích luôn cả nagi? không chắc được. chigiri đã gặp bao cầu thủ trên sân bóng, tiếp xúc với bao nhiêu người. vậy tại sao lại phải là nagi? tại sao em lại phải lòng nagi? em không biết.

"người ta yêu vì yêu. cần gì phải có lý do."

_ paulo coelho, trích "nhà giả kim"

có lẽ là từ lúc còn ở vòng tuyển chọn thứ hai, hoặc có lẽ là từ lúc ở đội của anh? họ chỉ nói chuyện với nhau cho đến khi chigiri bắt chuyện về đoạn phim nagi đang xem. và từ đấy bắt đầu những đêm. khi tất cả mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ, trên chiếc giường chật chội vẫn chứa được hai người. bên dưới lớp chăn bông không chỉ có ánh sáng mờ mờ từ màn hình điện thoại, mà còn có cả ánh sao hy vọng sáng ngời từ đôi mắt của những thiếu niên.

trong bất chợt, khi em quay ra nhìn tròng mắt lâu nay vốn đen kịt của đối phương, lần đầu tiên chigiri nhìn thấy cả dải ngân hà trong đôi mắt của nagi.

chigiri thích nagi, là thích dáng vẻ anh ở trên sân bóng không ai cản được.

chigiri thích nagi, là mỗi khi hai đứa ngồi xem điện thoại, nagi sẽ hỏi chigiri đủ điều về những thứ anh không biết và em sẽ kể hết những gì mình biết cho anh.

chigiri thích nagi, là cho dù em dành cả cuộc đời để chạy hết tốc lực, khi em nghiêng đầu ngoảnh lại, anh vẫn ở đây, ở bên anh mang cho em bình yên mà không ai có được. chigiri thích nagi, em thích anh.

hóa ra mình là kiểu người mưa dầm thấm lâu.

chân vô định bước đi, tâm trí của chigiri lại tua ngược về cái ngày mà em lỡ miệng tỏ tình. chigiri trước giờ như chú báo nhỏ, xinh đẹp mà kiêu hãnh. vốn dĩ mảnh tình này sẽ không bao giờ được nói ra, trở thành một kí ức xưa cũ nào đấy sẽ được cất trong chiếc hộp thời gian.

chẳng qua là chiều hôm đó trong kí túc xá chỉ có mỗi hai người, chẳng qua là nước tắm quá ấm khiến đầu óc em choáng váng, chẳng qua là nagi tự nhiên thổ lộ muốn ở cạnh chigiri còn hơn là đi ra ngoài kia.

"vậy sao? tôi cũng thích ở cạnh nagi lắm."
"... có lúc nghĩ rằng muốn ở cạnh nagi cả đời."

lời vừa thốt ra, chigiri biết rằng mình sẽ không thể quay lại được nữa.

"ở bên cạnh chigiri tôi cũng thấy rất vui."

"thế, nagi có muốn ở cạnh tôi cả đời không?"

"ý chigiri là" dường như mấy cái nơ ron thần kinh của nagi cuối cùng cũng nảy số.

"ừ, tôi thích nagi. nagi có muốn làm bạn trai của tôi không?"

và khi chigiri tưởng rằng mình bị từ chối mất rồi. nagi nói ra một từ.

"được."

--

tình yêu đầu đời rất đơn giản, chính là ngày đó có thể nói ra hai từ mãi mãi. nhưng, không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. mọi chuyện đều có khả năng, học y sáu năm vẫn có thể không trở thành bác sĩ.

chigiri đã nói thích nagi rồi.

nhưng nagi lại chưa từng nói.

nói là hẹn hò, nhưng so với lúc trước không khác biệt lắm. cảm giác như chigiri chủ động, tiến về phía nagi rất nhiều bước, nhưng dường như nagi từ đầu đến cuối vẫn luôn đứng một chỗ.

bọn họ trước giờ không có mâu thuẫn gì quá lớn, nagi lười tranh cãi, ngại phiền hà, chigiri lại không thể giận nổi nagi quá một ngày, thành ra hai người kiên trì bên nhau được gần một năm. nhưng sẽ ra sao nếu như chigiri chỉ nghe thấy, mình tiếng nói của em vọng lại từ cuộc tình này.

hay, đối với nagi, em cũng là một loại phiền phức.

rõ ràng mỗi lần chìm vào giấc ngủ, em đều nằm trong vòng tay của nagi, nhưng tại sao cảm giác ấm áp, lại không trọn vẹn như em hằng mong.

lần cuối cùng và chuyện tình dang dở, là chigiri nói lời chia tay. chủ động từ đầu đến cuối, đến lời chia tay cũng là em nói.

không cuộc nói chuyện trực tiếp. không cãi vã. không níu kéo.

ly nước đầy, cũng sẽ tràn. đâu đấy một hôm chigiri ra ngoài mua đồ, nagi tiếp tục ở nhà để chơi game. khi chigiri về đến nhà thì thấy nagi vừa chơi game vừa nói chuyện điện thoại với isagi.

"hôm nào cả bọn mình tụ tập lại đi chơi đi, lâu quá không gặp nhau rồi."

"okay."

"cậu nói hộ với reo và chigiri luôn nhé, à nghe kể cậu với chigiri hẹn hò rồi à?"

"hơ sao cậu biết?"

"reo kể đó, với lại nghe đâu các cậu cũng chuyển ra ngoài vì không tiện ở trong kí túc mà. vậy, tớ tò mò quá, ai là người tỏ tình vậy?"

"là chigiri."

"chigiri à, đúng như tớ nghĩ, quả nhiên cậu ấy chín chắn hơn cậu nhiều."

"là sao?"

"này là tớ chỉ nói ra suy nghĩ của tớ thôi đấy nhé, kiểu, nếu chigiri không tỏ tình trước, thì cậu vẫn sẽ không tỏ tình à?"

"ừ."
"tớ và chigiri đang làm bạn rất tốt, đúng là tớ không có suy nghĩ sẽ hẹn hò với cậu ấy."
"còn- ơ tớ thua rồi, tại isagi đấy."

"gì đây, tớ đã cất công gọi cho cậu mà."

trước khi chigiri kịp nhận ra, em đã lững thững chạy ra ngoài, nâng đôi tay che đi viền mắt đo đỏ, bẽ bàng.

lòng càng ngày càng rối như tơ vò, cuối cùng chigiri quyết định kéo vali rời khỏi căn hộ của nagi, nơi đã từng là của hai người, để lại một bức thư tay.

chigiri rời khỏi tổ ấm của hai người, mang theo con tim đang dần vỡ vụn và lòng nghi ngờ rằng chỉ có em đặt anh vào trong tim.

mọi người có thể nghĩ em thẳng thắn, thậm chí độc mồm độc miệng. nhưng đó là bức tường thành em dựng lên để bảo vệ mình khỏi thế giới bên ngoài. chigiri nghĩ nhiều, lại hay lo. nagi như đám mây trắng bồng bềnh, tĩnh lặng, đặt bên cạnh đám mây đen tích điện của em. gom góp những tiêu cực, đau khổ, ngày qua ngày ngưng tụ, khi điện tích ở đáy đủ mạnh, đám mây sẽ giải phóng năng lượng, cuối cùng nặng nề thả xuống cơn mưa.

nếu ngay từ đầu biết cả hai khác nhau đến vậy, chigiri thà rằng cả đời làm bạn với nagi.

sinh nhật năm ngoái em đã ước nguyện hai điều. một là có thể trở thành tiền đạo số một thế giới. hai là được ở bên nagi thật lâu.

nếu không thể yêu em
xin tha thứ nỗi khổ đau
em đang chịu đựng
đừng đứng từ xa nhìn em bực bội
em sẽ lẩn vào xó khóc
và ngồi trong bóng tối
nâng hai tay che kín nỗi bẽ bàng
trơ trẽn của mình.

_ nguyễn đình toàn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro