invocation

lạy chúa, xin rửa sạch con khỏi tội ác,
và thanh tẩy con khỏi mọi lỗi lầm.

———

những tia sáng yếu ớt từ cửa sổ hẹp trên tường đá chiếu vào, làm ánh lên những hoa văn chạm khắc trên bề mặt đá cổ. bên ngoài, tiếng sóng biển vỗ nhẹ vào bờ, hòa cùng với tiếng thì thầm trong lời nguyện vang lên nhỏ nhẹ trong căn phòng.

"lạy chúa, xin dẫn dắt con trong bình an,
bóng tối và ách tử thần, xin tránh xa nơi đây..."

không gian tu viện lúc sáng sớm hẵng còn yên tĩnh, nên dù chỉ là một tiếng động nhỏ nhất, cũng không thể không khiến người lưu tâm. trong khi chigiri đang đọc những dòng kinh cuối cùng, tiếng gõ cửa dè dặt truyền đến từ phía sau.

mở đôi mắt khép hờ, chigiri cúi đầu trước tượng đức mẹ. em đứng lên chỉnh lại dây áo chùng rồi bước từng bước đến cánh cửa gỗ cũ kĩ và gặp natasha, với một vẻ mặt háo hức lạ thường, đang đứng đó.

"em chưa biết đúng không?" natasha hạ giọng, như thể muốn giữ bí mật chỉ giữa hai người.

"vừa có một vị linh mục mới chuyển đến. chắc ông ấy sẽ đến gặp chúng ta trong buổi cầu nguyện sắp tới."

chigiri thoáng ngạc nhiên.

"linh mục mới ạ?" em khẽ hỏi lại, vẫn giữ giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi sự tò mò. ánh mắt vô thức hướng về phía hành lang sâu hun hút.

———

nơi mà chỉ có tiếng sóng biển xa xôi và gió thổi xuyên qua những hành lang dài, chigiri đã quen với sự yên tĩnh gần như tuyệt đối của mont-saint-michel. mỗi ngày trôi qua đều giống như một vòng lặp yên ắng, không có nhiều khách ghé thăm tu viện, và cuộc sống vẫn tiếp tục theo nhịp điệu chậm rãi vốn có: thức dậy, cầu nguyện, tưới cây, chép kinh, đi ngủ.

ấy vậy mà lại có một linh mục chuyển tới. sự xuất hiện của một người lạ dường như phá vỡ cái bầu không khí trầm lặng. chigiri khẽ nhíu mày, một cảm giác kỳ lạ tưởng chừng như đã bị lãng quên trỗi dậy trong lòng.

hòn đảo này giống như một thế giới riêng, bị cô lập hoàn toàn bởi các mặt giáp biển. sao tự dưng lại có một linh mục đến đây? một tu viện cổ kính, cách xa với nhộn nhịp chốn đời, đôi khi còn toát lên vẻ âm u heo hút. chẳng ai muốn đến trừ phi bị ép buộc hoặc có lý do khác.

chigiri nhớ lại những lời thì thầm của natasha ban nãy: "vị linh mục mới ấy... em có nghĩ là ông ta bị giáo hội kiêng kỵ không?"

phải chăng ông ấy là một người kỳ dị, một kẻ bị chối bỏ bởi chính đồng đạo của mình? có một sự thật ẩn dưới những lớp áo chùng thâm đó chính là giáo hội đôi khi không chỉ gửi người đến mont-saint-michel vì mục đích phục vụ thiêng liêng. tồn tại những bí ẩn, những con người mà các giám mục cấp cao muốn giấu kín.

dường như ông ta mang theo một bí mật nguy hiểm nào đó, thứ nào đó mà những người phía trên muốn giấu đi. hoặc ông ấy là một người có quá khứ tăm tối, một kẻ dị giáo bị trục xuất, bị ép phải sống ẩn dật ở đây như một hình phạt, như một linh hồn bị đoạ đày.

và có thể tệ hơn, người đàn ông này đã bị quỷ ám.

chigiri quay trở lại cạnh bàn, ngón tay vô thức siết chặt cuốn kinh thánh cũ. bất chợt, một cơn gió lạnh từ biển thổi qua làm những sợi tóc mượt rối vào nhau.

trước khi bị nỗi bất an hoàn toàn bủa vây, em ngước nhìn lên cây thánh giá lớn treo trên bức tường đá.

———

vài giờ sau, khi mặt trời nhô đã nhô cao gần trên đỉnh đầu và tạo nên một không gian sáng trưa rực rỡ. chigiri đứng giữa chúng tu sĩ, ánh mắt không rời khỏi bức tượng tổng lãnh thiên thần ở đỉnh tu viện. ngài vẫn luôn là vầng thái dương, như mọi khi.

em ngước nhìn, và ngay lập tức bị ánh sáng làm cho chói mắt. trong khoảnh khắc, chigiri bỗng cảm thấy mình bị soi chiếu, trần trụi giữa những người xung quanh.

dù nhiều lần ngắm nhìn bức tượng, nhưng chưa bao giờ cảm nhận được sức mạnh và sự hiện diện mạnh mẽ như ngày hôm nay. một cảm giác bỏ ngỏ trỗi dậy, khiến chigiri bối rối tự hỏi liệu có phải lòng mình đã dao động kể từ khi biết tin về sự xuất hiện của linh mục mới.

liệu ánh sáng này có phải vẫn là một ngày bình thường như bao ngày, hay lại là bình yên trước cơn bão lòng đang tích tụ trong em?

"đi thôi, chigiri." natasha nhắc nhẹ, "nếu đến muộn sẽ bị trách phạt đó. nghi lễ nhậm chức quan trọng mà."

chigiri khẽ gật đầu, cả hai hoà vào dòng người tiến vào nhà thờ chính. cửa chính rộng mở, để lộ không gian bên trong, ánh sáng len qua những ô cửa kính màu, nhuộm lên bức tường những mảng màu sắc rực rỡ - xanh lam, đỏ, vàng.

bên trong, những hàng ghế gỗ dài được sắp xếp ngay ngắn, trải dài đến phía trước nơi có bàn thờ. trần nhà vòm cao với những đường nét hoa văn tinh xảo, một bức tranh sống động chạm khắc từ đá. tiếng bước chân của các tu sĩ vang nhẹ trong không gian yên ắng, hòa cùng với tiếng xì xào nhỏ nhẹ khi mọi người dần an vị.

cuối cùng, tiếng chuông vang lên báo hiệu buổi lễ sắp bắt đầu. và rồi, một giọng hát trầm bổng của dàn thánh ca cất lên, âm vang giữa những bức tường dày, ra dấu buổi lễ chính thức bắt đầu.

khi cánh cửa phía sau khẽ mở ra, cũng là lúc vị linh mục mới bước vào.

người này rất cao, chigiri nghĩ. bộ lễ phục đen tuyền của tu viện, dài đến gót chân, ôm sát lấy cơ thể áng chừng hai mét. trái ngược với suy nghĩ ban đầu của chigiri rằng người mới đến sẽ là một ông già lưng còng với điệu bộ gàn dở - giống như hình dung về một người bị ruồng bỏ.

có lẽ người này mới ngoài ba mươi.

khi chigiri tò mò hơi ngẩng đầu lên, em liền biết hôm nay không phải là ngày may mắn của mình, và cũng chẳng thích hợp để em đoán già đoán non. vì sự thật là chigiri đoán trật lất.

mái tóc trắng tuy bù xù nhưng lại không hề đem đến bất kỳ cảm giác già nua nào. đồng tử màu xám bạc uể oải như vừa rời khỏi giấc mơ, làn da trắng nhợt. tuỳ hứng và bất cần. kết hợp với chiếc áo choàng đen dài, lại không giống như hắc pháp sư xanh xao hiểm độc, người đàn ông này khiến chigiri không khỏi liên tưởng đến những vị tướng quân phương bắc trong các câu chuyện cổ xưa - những chiến binh kiêu hùng nhưng cô độc của vùng đất trắng dã lạnh lẽo.

hắn mang một vẻ yên bình đến lạ thường nhưng không hề mờ nhạt. sự bình thản đó có thể chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, như dòng sông lặng lẽ che giấu những con sóng dữ bên dưới. giống như vị thần chiến tranh bước ra từ huyền thoại, sẽ luôn điềm nhiên, cho đến khi có kẻ dám chọc giận. và khi đó, sự tĩnh lặng sẽ bị xé toạc bởi cơn thịnh nộ ẩn sâu bên trong.

cơ thể cao lớn, bộ lễ phục trang trọng, và mái tóc trắng tưởng chừng như biểu hiện của sự tinh khiết. nhưng không gì chắc chắn được rằng người đàn ông này không phải là kẻ dị biệt.

rồi bất chợt, đôi mắt như đá lạnh đó quét qua đám đông và khẽ dừng lại ở góc của chigiri. em chớp mắt, trái tim bất ngờ thắt lại trong một thoáng ngắn ngủi.

hình như có điều gì đó không đúng. sự xuất hiện của người này quá khác thường và em bất giác cảm thấy mình vừa mắc phải một sai lầm lớn.

ngay giây sau, chigiri cúi rạp đầu xuống, hơi thở khẽ dồn dập, bàn tay khẽ siết lấy vạt áo chùng. cảm giác như không khí xung quanh đột nhiên nặng nề hơn. sự im lặng trong nhà thờ trở nên đặc quánh và nghẹn ứ lại một cục ở cổ khiến chigiri cảm thấy khó thở.

(to be cont.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro