What's in Nagi's mind?

I'm back baby!! Nagi Seishiro chính thức lên sàn!!!!

==================================

Hai người cứ đứng ngây tại đó. Một cao, một thấp nhìn nhau, bầu không khí giữa hai người dần trở nên gượng gạo...

" Ừm...Trời cũng bắt đầu lạnh rồi anh mau vào nhà đi kẻo bị ốm" Isagi lúng túng, cậu nhanh chóng cầm lấy đôi bàn tay lạnh buốt của Nagi và kéo anh vào trong nhà.

"Ừm" 

Tạ ơn trời đất là cậu đã giúp cả hai thoát khỏi bầu không khí nãy nếu không chắc hai người cứ đứng thế đến sáng mai mất. Bước vào trong nhà, mệt mỏi ném đống hành lí đầy ắp của mình vào một góc, Nagi lười biếng nằm trên ghế mà chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. 

Còn bó hoa kia á?

Nó đã được đặt xuống chiếc bàn gần đó một cách nhẹ nhàng, cẩn thận. Isagi rơi vào trầm tư. Đôi môi không tự chủ mà cất tiếng hỏi:

"Bó hoa kia...là ai tặng cho anh à?"

"...Sao em lại nghĩ vậy?" Không hề liếc nhìn Isagi lấy một cái, anh lạnh nhạt trả lời...có vẻ cậu không hề để ý đến dáng vẻ đó của anh thì phải?

"Vậy...?" Isagi đây là đang có chút hi vọng đấy. 

Có lẽ Nagi vẫn còn nhớ tới ngày hôm nay?

"Chỉ vì mục đích quảng cáo thôi...Họ nói nếu muốn anh có thể đem nó về, anh nghĩ Choki sẽ rất vui khi có bạn mới " 

"Chắc hẳn chơi với mỗi mình cây anh đào cũng chán lắm" Nagi vẫn nằm đó, lười nhác trả lời.

"Vậy sao...À! Chắc anh chưa ăn tối đúng chứ? Em sẽ-"

"Anh ăn rồi. Không cần đâu"

"A...được rồi, vậy anh cứ nghỉ ngơi đi lát nhớ tắm rửa nhé! Lên giường nằm đi không thì sẽ bị cảm đó! Tiết trời hôm nay cũng khá lạnh mà"

" Ừm.. " 

"Em..em đi chút rồi về"

"..."

Cố nén chặt mớ cảm xúc đang trực tuôn trào lại, cậu thay quần áo rồi mở cửa. Trước khi cánh cửa được đóng lại, đôi mắt màu lam buồn rầu không hiểu nguyên do là gì mà lại nhìn vào bó hoa vẫn còn tươi sắc kia.

// Quả nhiên là không nhớ...thất vọng thật đấy...//

Ở một nơi nào đó trong công viên:

/Tí tách...tí tách/

Hai hàng nước mắt mặn chát lăn dài trên gò má của cậu rồi từng giọt, từng giọt rơi xuống nền đất ẩm ướt... Thật may vì khi ấy anh đã ngủ nếu không sẽ cười chê cậu mất. 

Lại nhớ về mấy phút trước, sự tủi thân lại mạnh mẽ lan tỏa trong tâm trí của cậu, khiến cho cả thể xác lẫn tâm hồn của Isagi Yoichi bị giày vò trong đau đớn...

 Buồn bã? 

Có      

Tức giận? 

Rất nhiều         

Tuyệt vọng? 

Không đếm xuể      

Ghét bỏ? 

Chuyện đó...          

Chia tay chứ? 

.....            

Bỏ mặc hắn? 

.....           

Kết thúc cuộc tình đau khổ này? 

......            

Làm ơn trả lời tôi đi Isagi Yoichi! 

....                

Vậy là vẫn còn yêu? 

Không phải chuyện đó quá rõ ràng rồi sao?     

 Thôi được rồi...tôi không còn gì để nói với cậu nữa. Yoichi ngốc!

 Tự diễu bản thân, cậu thừa nhận. Phải! Cậu - Isagi Yoichi vẫn còn rất yêu anh - Nagi Seishiro! 

Yêu đến mức nhiều khi không còn muốn bản thân bị trói buộc bởi cái tình yêu lạnh lẽo này nữa

 Yêu đến mức dại khờ, đến mức mà đầu óc lập tức gạt phăng ngay cái ý định chia tay chỉ mới nhen nhóm thành một ngọn lửa nhỏ...

 Cũng chỉ vì cậu quá yêu anh

 Năm năm bên nhau không như những cách hoa anh đào nhỏ bé kia, chỉ với 1 tác động nhỏ thôi cũng có thể khiến cho chúng chia lìa. Isagi tin rằng cậu và anh không như vậy...mọi cô đơn mà cậu nhận được chỉ mới xuất hiện được nửa năm, sau buổi gặp mặt Blue Lock... 

Ngày hôm ấy, anh vẫn còn hành sử rất bình thường, thậm chí còn hơi dính cậu quá mức... 

Ấy vậy mà chỉ sang đến ngày hôm sau, người cậu bỗng cảm thấy lạnh dần....

Lấy lại tinh thần, Isagi nghĩ đã đến lúc phải trở về. Cùng lúc ấy, một bóng người gần đó cũng bắt đầu quay lưng bước đi...

//Đồ ngốc//

.

.

.

Về đến nhà, 10h30, cũng đã muộn rồi

Người không còn ở trên ghế, có lẽ đã lên phòng ngủ rồi. Bó hoa...có vẻ cậu để tâm tới nó hơi nhiều thì phải...

Những bông hồng tươi rói được cắm cẩn thận trong chiếc bình thủy tinh, cái mà anh và cậu đã mua trong hội chợ hè năm ngoái, trang trọng, tao nhã và càng trở nên đẹp đẽ hơn khi được để trên chiếc bàn ăn được làm từ ghỗ cây sồi kia, lông mày khẽ nhíu lại.

//Thật lãng mạn làm sao, cách mày được anh ấy nâng niu như vậy, tao  lại cảm thấy ghen tị đấy//

--------------------------

"Seishiro...?"

"..."

"Ngủ rồi sao?"

"..."

Ngắm nhìn con người đang nằm ngay bên cạch mình, Isagi không ngừng cảm thán về độ đẹp trai của anh. Rồi bất chợt, cậu lại nghĩ : 

"Chẳng lẽ đã có một bóng hồng nào đó xuất hiện bên cạnh anh?" 

Thậm chí còn khiến cho anh lơ là trong bóng đá - một trong số những thứ ít ỏi mà anh để tâm đến?

 Cậu đều thấy hết

Mỗi khi trang page của hội bóng đá Nhật Bản cập nhập thông tin, hình ảnh mới về các cầu thủ của mình, tuyệt nhiên cậu sẽ tìm đến anh đầu tiên. 

Và rồi dám cá rằng, 100% cậu sẽ được chiêm ngưỡng dáng vẻ thờ ơ của anh, đôi mắt không lưu lại chút hưng phấn sau mỗi cú sút, có vẻ nó đang tập trung vào một nơi nào đó - không phải quả bóng - để nghĩ về một cái gì đó...

Hoặc là nghĩ về một ai đó sẽ chẳng phải là cậu, tâm trí lưu lạc nơi xa xôi khiến cho những người đồng đội phải lắc đầu ngán ngẩm...

Cuối cùng người nhận được sự buồn bã, phiền não sẽ luôn luôn là cậu. Điều đó chắc chắn sẽ không bao giờ được thay đổi................

Có lẽ vậy?

" Này nhé Nagi Seishiro"

"..."

" Rốt cuộc anh có còn yêu em không vậy?"

"..."

" Điên thực sự! Isagi, mày đang nói chuyện với ai vậy nè!?...mày còn chả có nổi một chút tự tin nào...thất bại thật..." Isagi tự giễu chính mình

_____________________

        Isagi Yoichi quả là một kẻ nhát gan.... Nhưng hãy cố lên nào! (^^) Mọi thứ rồi sẽ ổn áp cả thôi, chẳng phải người ta có câu: " Lửa thử vàng, gian nan thử sức" đó sao? Chắc chắn tình yêu của hai người sẽ được hàn gắn lại thôi bởi ông trời không phụ lòng ai bao giờ mà.

_________________________

 Khẽ thở dài, Isagi cũng không nghĩ nhiều nữa mà thiếp đi...sáng mai cậu còn dậy sớm để còn làm bữa sáng tuyệt vời cho người bạn trai tuyệt vời của mình nữa chứ.

Biết đâu, nếu như cậu cố gắng hơn nữa, cả hai sẽ có thể quay lại những tháng ngày hạnh phúc trước kia?

Thế nhưng cậu nào biết được rằng, cái con người đáng lẽ ra phải ngủ từ lâu giờ đây đôi mắt xám đang mở to ngắm nhìn thân hình bé nhỏ. Cánh tay to lớn vươn ra  ôm lấy cơ thể đang hơi run vì lạnh vào lòng...

"..."

"Đừng nghĩ về nó nữa..."



iumnnhuttrendoi

12/03/2023           11:55 pm

Truyện chỉ dăng duy nhất trên wattpad! Vui lòng không reup dưới mọi hình thức.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro