Chap 1

Cinderella rất là may mắn bởi cô ấy có một nàng tiên của riêng mình.

Isagi Yoichi cũng mong rằng mình sẽ có một nàng tiên đến thay đổi cuộc đời mình.

"Này,cô bé.Em có muốn làm người mẫu không?

Một người đàn ông mặc vest đi tới nhóm nữ sinh nhẻ có 4 người.Và anh ta bước tới đưa danh thiếp cho cô bé có mái tóc màu đen dài ngang lưng,đôi mắt màu saphire to tròn khả ái,gương mặt bầu bĩnh ngây ngô dễ mến,tuy chiều cao hơi khiêm tốn nhưng nếu xét về độ dễ thương thì khỏi bàn.

"Ể!?Em à?"

Cô bé ấy tên là Isagi Yoichi,một nữ sinh cấp 3 bình thường mới vừa tròn 17 tuổi.

"Tôi là quản lý của một công ty người mẫu,tôi thấy em rất hoàn hảo cho tất cả yêu cầu của công ty chúng tôi"

Anh ta mỉm cười hòa ái giới thiệu bản thân.

"Nhưng tại sao lại là em?"

Isagi ngập ngừng hỏi,làm người mẫu ư?Em chưa bao giờ nghĩ đến.

"Isagi-chan sướng thế!Người mẫu đó"

"Tớ có biết công ty này,nổi tiếng đó"

"Nhưng mà hình như có gì đó là lạ..."

Những người bạn xung quanh cũng ồ lên có người chúc mừng,có người đăm chiêu suy nghĩ như đang muốn nhớ về cái gì đó.

"Gần đây chúng tôi có một dự án quảng cáo một sản phẩm nhưng chưa tìm thấy ai phù hợp,cuối cùng tôi đã tìm thấy em rất thích hợp cho dự án đó,tôi đã rất khó khăn để tìm một người mẫu nhi đồng may mà gặp được em.Vậy em có thể....?"

Ông ấy chưa kịp nói xong thì Isagi đen mặt hắc tuyến chảy dài trên trán rồi hét ầm lên:

"TÔI ĐẾCH PHẢI NHI ĐỒNG!!!!!!!!!!!!!!!"

...

Ngày hôm sau tại trường cấp 3 Blue Lock...

"Ahaha....vậy cậu đã trở nên giận dữ và bỏ đi à?"

Thằng bạn mất nết Bachira Meguru nghe xong liền ôm bụng cười phá lên.

"Này,cậu không nghĩ anh ta hơi mất lịch sự à?"

Isagi phồng má nhéo tai thằng bạn dở hơi.

"Ai da,đau...."

Bachira rên rỉ khi bị véo một cái thật mạnh.

Isagi cũng buông ra rồi tiếp tục ăn bánh pocky của mình,nhưng vẫn bực bội khi nhớ lại chuyện hôm đó.

"Nhưng điều tớ cảm thấy đau đớn nhất là bản thân là một thiếu nữ 17 tuổi lại bị coi là một nhi đồng,ông trời thật bất công mà"

Isagi ôm đầu than thân trách phận,có được gương mặt dễ thương mà như thế này cũng chẳng vui chút nào.Sau này quen bạn trai lạng quạng sợ bạn trai bị cảnh sát bắt nhầm vì tưởng ảnh ấu dâm thì mệt à!?

"Đầu tiên cậu có một đôi mắt to tròn trong trẻo,tiếp đến là gương mặt bầu bĩnh có cặp má phúng phính như bánh bao,nữa là chiều cao khiêm tốn,cuối cùng là vòng 1 phẳng lỳ.....Cho nên nói cậu giống thiếu nhi cũng đâu có sai đâu ha!"

Bachira cắn thanh pocky phân tích.

Bốp....

Kết quả là bị ăn một cú cốc đầu cực mạnh,cậu chàng phải ôm đầu khóc hu hu một góc tự nhủ rằng con gái thật đáng sợ mà.

"Bachira-kun lại chọc giận cậu à?"

"Haha....đáng đời"

Hai người bạn của Isagi vừa ra ngoài mua đồ ăn bước vào lớp thấy Bachira ngồi ủ rũ trong góc mọc nấm cũng đủ hiểu chuyện gì xảy ra rồi.

Lần lượt là Yamada Miyuki,Hoshikita Ayumi là những người bạn mà em quen được khi mới lên cấp 3.

"Cậu ấy nói tớ giống trẻ con đó"

Isagi phụng phịu tố cáo Bachira như cậu đã phạm phải tội ác tày trời nào đó.

"Vậy à?Bachira-kun cũng nhìn ra được nhỉ!?"

"Cậu ấy nói cũng có sai đâu"

Miyuki và Ayumi ôm bụng cười phá lên làm Isagi càng thêm buồn bực.

Nhớ lại thì lúc nhỏ em cũng gặp nhiều rắc rối về ngoại hình của mình,nó làm em trông nhỏ hơn tuổi thật rất nhiều.

Vì lẽ đó mà em chẳng bao giờ có cơ hội trải nghiệm tình yêu người lớn như các bạn nữ khác.

(con tác giả 18 tuổi còn ế chỏng trơ đây em ơi)

"Được rồi,xin lỗi nha~,quên chuyện này đi.Chúng ta hãy đi shopping cùng nhau vào chiều nay nha"

"Tới đó rồi mua trang phục cho cậu,biết đâu khi nhờ thay đổi phong cách thời trang cậu sẽ trưởng thành hơn thì sao?"

Miyuki và Ayumi ôm chầm lấy rồi xoa đầu Isagi như hai người chị đang dỗ dành em gái nhỏ vậy.

"Thật sao?Vậy chúng ta sẽ đi đâu đây nhỉ?"

Isagi quả nhiên rất dễ dội,chỉ nói mấy câu như vậy em đã lấy quyển tạp chí du lịch ra hớn hở tìm nơi để đi rồi.

"Nè,cậu ấy quả nhiên rất giống trẻ con!"

"Ừ,nếu sau này quen bạn trai thì không biết sẽ ra sao?"

Ayumi và Miyuki cười khúc khích với nhau nhìn Isagi đang chú tâm vào quyển tạp chí.

...

Gi ờ tan học Isagi mang tâm trạng vui sướng sách cặp đi ra khỏi lớp suy nghĩ về chuyến đi sắp tới.

"Yahoo!Mình phải về nhà thật nhanh để thay đồ cho buổi shopping này mới được.Để xem coi....mùa hè sắp đến rồi mình muốn mua một chiếc áo hai dây cùng với một đôi sandal,đương nhiên không thể thiếu một chiếc đầm quyến rũ"

Isagi chìm trong mơ mộng của mình khi nghĩ đến những thứ mà mình sẽ mua vào chiều nay.

"Điều đó nghe cũng tuyệt đó Isagi!Nhưng trước đó em giúp thầy mang mấy tấm bản đồ này vào nhà kho lưu trữ giúp thầy được chứ?"

Thầy giáo có gương mặt hiền lành cười ôn hòa bước tới đặt lên tay em mấy tấm bản đồ.

"Nó cũng hơi khó khăn cho một cô gái,vậy thì...."

Thầy giáo thấy em cầm khổ sở liền nhìn quanh sau đó gọi một người vô tình đi ngang qua.

"Ah....Nagi,em có thể giúp cô bé này mang đồ xuống nhà kho lưu trữ được không?"

Isagi kinh ngạc nhìn thiếu niên kia.Cậu ta có chiều cao cực kỳ vượt trội đạt đến m9 chứ không đùa đâu,mái tóc màu trắng như tuyết mềm mại như bông vậy,đôi mắt màu xám tro làm cậu ấy trông thật bí ẩn,gương mặt cũng rất ưa nhìn nhưng tiếc thay lại mang một chiếc kính cận làm phong ấn nhan sắc,hơn nữa....lại có khí chất lạnh lùng pha lẫn với lười biếng thì phải.

Mà Nagi Seishiro là một chàng trai nổi tiếng trong trường,đứng đầu khối và thường xuyên được lên sân khấu phát biểu.Có điều hắn rất lạnh lùng chẳng bao giờ thân cận với ai,lúc nào cũng dán mắt vào điện thoại coi gì đó chẳng quan tâm đến bạn học.

Được mệnh là 'vương tử lạnh lùng',tuy học khác lớp nhưng Isagi cũng nghe về hắn rất nhiều.

"Chào cậu,tớ là Isagi Yoichi học ở lớp 2-D"

"Ừ"

Cuộc đối thoại kết thúc tại đây hắn cứ thế sắp xếp đồ lên kệ chẳng đoái hoài gì tới Isagi nữa.

Em cũng thất vọng không nói gì,nhưng mà không tự chủ được quay sang ngắm nhìn chàng trai này.

Nói thật chỉ cần bỏ kính ra em tin hắn sẽ thuộc dạng nam thần luôn chứ chẳng đùa,đôi mắt em dần trượt xuống cái dây chuyền bên trong cổ áo của hắn.

"Ồ....Tớ không nghĩ cậu thích đeo dây chuyền đó"

Isagi vô tình thốt ra suy nghĩ của mình,sau đó nhận ra có lẽ mình hơi nhiều chuyện liền tự giác bịt miệng lại.

"Xin lỗi"

Nagi cũng dừng lại động tác của mình gương mặt vô cảm nhìn em,rồi lại chậm rãi lấy sợi dây chuyền đó ra.

"Ngạc nhiên lắm à?Khi thấy rằng một học sinh giỏi như vậy có thể tự tiện không tuân theo quy định của trường học?"

'Vì vậy cậu ấy mới che giấu nó à?'

Nghĩ như vậy cho nên Isagi nở một nụ cười trấn an:

"Cứ thoải mái đi,tớ sẽ không nói với ai đâu.Hứa đó!"

Nụ cười của Isagi rất thanh khiết,đơn thuần y như một thiên thần nhỏ mang đến mùa xuân ấm áp như mọi người vậy.

Nagi ngẩn người ra không do dự đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt của Isagi rồi cúi người xuống.

Gì vậy?

Isagi ngơ ngác nhìn Nagi ngày một cúi gần xuống,hai tay chạm vào gương mặt mình si mê không rời mắt.

"Làn da này tuyệt thật"

Nagi mê mẩn sờ da mặt căng mịn,trắng nõn của Isagi rồi  đẩy em nằm luôn lên bàn học.

Isagi vì bất ngờ nên cũng bị trượt chân ngã ra bàn luôn,đã thế còn bị Nagi giữ chặt hai tay đè xuống.

Cả hai 4 mắt nhìn nhau,bầu không khí có hơi kì lạ.Isagi mặt đỏ hoang mang nhìn hắn ở trên mình,ngược lại Nagi không có vẻ gì là ngại ngùng mà sắc mặt lạnh tanh nhìn cô gái bên dưới đầy dò xét.

"Cậu có muốn thử thay đổi trở thành một con người khác không?Hãy để tôi giúp cậu"

"Buông ra!"

Isagi vội vàng đẩy Nagi ra rồi chạy đến cửa.

"Tớ không nghĩ rằng cậu tồi tệ như vậy,đồ đáng ghét"

Trước khi đi em còn quay lại chửi một câu rồi bỏ chạy.

"Isagi Yoichi à?Một viên ngọc thô quý giá,phải có cho bằng được"

Nagi nhặt chiếc kính bị rơi xuống do bị Isagi đẩy ra,khóe môi hơi nhếch lại có chút thích thú.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro