Chap 10

"Wow,dễ thương ghê"

Anri thốt lên khi thấy Isagi từ phòng thay đồ bước ra.


"Lần này chúng ta chụp hình cho trang phục mùa thu,sẽ chụp chung với một người mẫu nam.Cố lên nhé!"

Anri mỉm cười động viên.

Nhưng Nagi và Isagi thì chẳng thèm nhìn nhau nữa cơ,bầu không khí cả hai cứ sao sao á.

"Em bị ốm à?"

Anri lo lắng hỏi.

"Không ạ!Em không sao"

Isagi cố nở ra nụ cười gượng để chứng tỏ là mình ổn.

Nagi thì chỉ nhìn vào màn hình điện thoại ánh mắt mông lung chẳng biết là đang nghĩ gì.

Isagi đi theo Anri đến nơi chụp ảnh.

'Sau lần đó Reo không hề gọi lại.Mặc dù câu nói lần sau nha chỉ là lời đầu môi,nhưng mong sao đó là câu nói thật lòng quá.Như vậy cũng đủ chứng minh rằng mình không quan trọng với cậu ấy'

"Chuẩn bị,người mẫu vào vị trí"

Isagi bước vào trong phòng,nhưng mới vào trong đã thấy bóng dáng ai đó quen thuộc đứng chờ.

Đó là Reo mà.Anh mặc một chiếc áo thun dài tay màu đen,khoác chiếc áo jean gile,quần jean đen với đôi giày thế thao.

'Không thể tin được'

"Lâu rồi không gặp nhỉ?"

Reo tới gần em tươi cười vẫy tay chào.

"Tại sao?"

"Nghe nói Yui-chan chụp hình cho NH nên tớ tới đây luôn.Lần này có thể đường đường chụp hình chung rồi ha"

Cả hai nhìn nhau rồi lại bật cười với nhau rất vui vẻ.

"Tốt lắm,cứ cười thế nhé"

Nhiếp ảnh gia cũng đã vào vị trí.

Vì bọn họ diễn vai tình nhân nên cũng sẽ có những cảnh như nắm tay,ôm ấp thân mật.

"Ngạc nhiên đấy,chị không nghĩ là em lại chấp nhận đề nghị của Reo nhanh thế"

Anri bên cạnh tủm tỉm cười.

"Poster quảng cáo này sẽ hoàn hảo khi có Reo,ai có thể tạo chi Yoichi cảm xúc ấy.Cho nên em chỉ tận dụng những thứ có lợi mà thôi"

Nagi nhàn nhạt nói,đôi mắt nhìn Reo và Isagi ôm nhau vui vẻ đầy lạnh nhạt,tận sâu bên trong chứa một tia giận mà chẳng giải thích nổi.

"Nhìn đây nè"

Nhiếp ảnh gia ra hiệu.

Isagi cũng hơi ngoái mặt lại tươi cười rạng rỡ.

Reo và Isagi cứ như ở trong một thế giới riêng của hai người họ,từng nụ cười đến cử chỉ đều ăn ý tự nhiên đến lạ kỳ.Ai không biết còn tưởng rằng đó là một đôi tình nhân đang yêu nhau say đắm.

'Mình thích Reo'

...

"Ok!Xong rồi,đẹp lắm"

Mọi người liền tản ra thu dọn mọi thứ.

"Tốt lắm!Chúng ta phải quay về cửa hàng để trao đổi một chút.Nhanh lên"

Nagi bước tới kéo tay Isagi.

"Nagi-kun,chờ đã"

Nagi tặc lưỡi buông tay em ra.

"Yoichi,chờ tôi một chút nhé!"

Nói rồi đến chỗ người gọi mình.

'Seishirou,hôm nay có gì đó hơi lạ nhỉ?'

"Ui da"

Isagi bỗng thấy hơi đau đầu,quay lại thì thấy đuôi tóc em bị dính lên cúc cáo của Reo.

Hai người bối rối nhìn nhau.

"Xin lỗi"

Isagi vội vàng gỡ ra nhưng không thành.

"Không sao đâu"

Reo nắm tay em.

"Để tớ"

Nói rồi buông tay em ra sau đó nhẹ nhàng gỡ tóc em ra khỏi cúc áo của anh.

"Nếu vội vàng,cậu sẽ làm mình bị đau đấy.Kiểu tóc này rất hợp với cậu,sẽ không hay nếu cậu làm hỏng nó"

Nói rồi anh mỉm cười ôn hòa làm cho mặt của em nóng lên.

"Tớ...cắt ngắn nhé!Nếu tớ cắt nó thì cậu vẫn nhận ra tớ chứ?"

Isagi đan hai tay ngập ngừng hỏi/

"Hả!?Cậu muốn cắt tóc"

"Tớ không có ý đó"

"Tớ thích con gái tóc dài,như vậy sẽ trông đẹp và trưởng thành hơn.Tớ nghĩ mái tóc dài hiện giờ của cậu đẹp lắm"

Reo nói rồi cười dịu dàng nhìn em.

'Không phải!Người mà Reo nhìn không phải là mình.....Người mà Reo thích thật sự,không phải là mình.Mà là Yui-chan của cậu ấy,là 'Yoichi' mà Seishirou tạo ra"

"Xong rồi..."

Reo gỡ xong tóc dính trên cúc áo liền nhìn em như muốn khoe chiến tích nhưng liền khựng lại.

Tách....Một giọt nước mắt lăn dài rồi rớt xuống đất vỡ tan.

Rầm....

Isagi vội chạy đi mở cánh cửa thật mạnh.

"Yui-chan"

Reo vội vã kêu lớn.

Nagi ở gần đó cũng liền ngoái mặt quay lại thấy Isagi chạy thì cũng khó hiểu và lo lắng.

Còn Isagi cứ thế cắm mặt cắm cổ chạy rồi dừng lại sau đó ôm mặt khóc.

'Vậy mà mình đã vội vui mừng,người mà Reo thích thật sự không phải là mình.Thật sự mình đâu có được sự quyến rũ ấy'

Bỗng nhiên mọi người xung quanh xì xầm rồi bu đông lại.

"Đây là..."

"Đúng rồi!Cô gái chụp hình chung với Reo!"

"Cái gì?"

"Đúng rồi!"

"Cô tên gì vậy?"

"Sao lại giấu đi thân phận của mình?"

Isagi sợ hãi không dám lên tiếng khi bị hỏi dồn dập bởi những người xa lạ chẳng biết tên.

"Yui-chan"

Reo đúng lúc chạy tới liền xông vào đám đông kéo em chạy đi,mặc cho mọi người đằng sau gào thét đòi đuổi theo.

....

Rầm....

"An toàn rồi"

Reo thở một hơi nhẹ nhõm,mái tóc tím lúc nãy vốn được chải chuốt gọn gàng giờ có hơi rối lên.

"Đây là đâu vậy?"

"Một tòa nhà bỏ hoang chuẩn bị quy hoạch,chắc sẽ không ai tìm thấy chúng ta đâu.Trong khi chờ đợi tình hình lắng dịu chúng ta sẽ ở đây"

'Một mình với Reo sao?'

Isagi lo lắng không dám nhìn anh luôn.

"Này Yui-chan"

Reo bỗng lên tiếng trùng hợp sau cánh cửa giọng của Nagi cũng vang lên.

"Yoichi"

"Sei...."

Chưa kịp gọi thì đã bị Reo bụm miệng lại.

"Tớ sẽ không để cậu đi nếu chưa trả lời....Tại sao cậu lại khóc vậy?"

"Tớ....Không có gì đâu"

Isagi đảo mắt nhìn sang chỗ khác lấp liếm nói cho qua chuyện.

"Nói dối"

"Tớ không nói dối"

"Nhìn cậu kìa,còn bảo là không nói dối.Tớ làm gì khiến cậu buồn sao?"

"Tại vì...Reo bảo thích con gái để tóc dài"

Đó là nói dối,thật ra vì em không chịu nổi việc Reo đang nhìn Yui-chan mà không phải là Yoichi nhi đồng mà thôi.

"Hãy nghe nè...Từ giọng nói,điệu bộ đến cử chỉ tớ đều thích tất cả"

Reo nói rồi cười trìu mến nhìn em.

Thịch...

Tim em đập liên hồi không ngừng nghỉ.

"Họ chạy đi đâu rồi nhỉ?"

"Họ trốn vào đâu đó rồi"

Có giọng nói lạ phát ra làm cho Isagi lo sợ,đến Reo mặt cũng tái lại.

Thật là sao bọn người này dai thế?

Reo cởi áo khoác của mình ra khoác lên vai Isagi.

"Trong lúc tớ đánh lạc hướng cậu hãy chạy thật nhanh nhé.Họ sẽ không để ý đến cậu đâu"

Nói rồi liền chạy đi mặc cho Isagi đằng sau gọi tên liên tục.

"Đừng lo,không sao đâu!Vì tớ quá ích kỷ,không muốn ai gặp cậu cả Yui-chan"

Isagi kéo áo khoác của Reo rồi mặc vào người,cứ thế nhìn bên ngoài cửa sổ thì thấy Reo bị mọi người rượt theo.

Mà không hề biết Nagi đã đừng bên ngoài dựa lưng vào tường đôi mắt mông lung nhìn mặt đất,tay siết chặt lại thành nắm đấm.

Đợi thêm một lúc nữa Isagi nhanh chóng chạy về Studio.

Nagi giúp em tẩy trang nhưng chẳng nói một lời nào.

"Đây là...?"

Isagi nhận phong bì trắng từ tay Nagi khó hiểu.

"Tiền lương....Tôi cũng không ác đến nỗi bắt cậu làm việc không công cho tư bản"

"Thật à?Đây là tiền lương sao?"

Isagi ồ lên kinh ngạc rồi mở phong bì ra thì thấy mấy tờ tiền mệnh giá lớn.

"Được rồi,về cẩn thận.Tôi phải ở lại có chút việc cần giải quyết"

"Vậy tạm biệt!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro