Chap 12

Nagi nằm trong phòng nhìn trần nhà buồn chán.

"Đói bụng quá đi"

Hắn ôm bụng lăn qua lăn lại nhớ khi ở nhà Anri luôn chuẩn bị bữa ăn cho hắn,cứ thế xuống bếp ăn thôi.Đương nhiên hắn cũng chẳng muốn rửa bát,cứ thế quăng đại vào máy rửa chén.

"Xin lỗi,tớ về trễ.Cậu đói không?Để tớ làm vài món nhé"

Isagi mở cửa bước vào phòng,Nagi ngẩn người nhìn em.

Em lúc này ướt như chuột lột dĩ nhiên là mới dầm người về.Isagi vội đến tủ đồ lấy một cái khăn bông lau tóc.

"Đi tắm trước đi,coi chừng cảm đó"

Nagi nói rồi nằm lại trên giường chờ Isagi tắm xong.

"Vậy cậu đợi chút nhé"

Em nói rồi vội lấy bộ đồ trong tủ quần áo sau đó đi đến phòng tắm đối diện với cửa phòng em.

Nagi dụi dụi mặt vào gối ngửi mùi hương ngọt ngào trên đó,còn vương lại mùi nắng nè.

"Lần sau mình sẽ đến đây ngủ luôn vậy"

Dĩ nhiên đã coi luôn đây là nhà mình luôn rồi.

...

Isagi dưới bếp bận rộn nấu ăn,còn Nagi thì ngồi ở phòng khách bên cạnh mở tivi lên.Vì đây là bếp mở nối liền với phòng khách nên em cũng dễ dàng nghe được âm thanh phát ra từ tivi.

"Nói mới nhớ,không thấy ba mẹ cậu"

"À....Họ hiện đang công tác ở nước ngoài rồi,mấy tháng về một lần"

Isagi khuấy nồi canh trả lời.

"Lúc nào cũng vậy sao?"

"Ừ....Đôi lúc mấy ngày nghỉ lễ như tết nhất thì có trở về nhưng cũng nhanh chóng đi tiếp"

"Vậy tôi có thể tới đây ngủ không?Thật ra giường cậu nằm êm lắm"

"..."

Isagi có hơi ngại ngùng nên chưa vội đáp lại.

Để một người con trai ngủ lại đã thế còn ngủ trên giường mình nữa,nhưng mà nhìn Nagi không giống như mấy tên con trai có ý đồ xấu nên chắc sẽ không có vấn đề gì đâu nhỉ?

"Được,chỉ cần cậu gọi điện báo trước"

"Vậy tối nay tôi ở đây nhé"

"Nhưng tớ không có đồ cho cậu....Vả lại mai đi học"

Kính coong.....

Isagi vội tắt bếp chạy ra cửa không vội mở mà hỏi:

"Ai vậy ạ?"

"Xin chào,tôi là nhân viên chuyển phát nhanh.Chúng tôi đến giao đồ"

"Kì lạ,mình có đặt gì đâu ta?"

Chưa kịp nghĩ thì Nagi từ lúc nào đã bước ra rồi mở cửa,dưới sự kinh ngạc của Isagi thì liền nhận hàng,thanh toán sau đó đóng cửa.

"Đó là gì vậy Seishirou?"

"Quần áo tối nay và đồng phục ngày mai,ngoài ra còn có các đồ dùng vscn"

"..."

Chuẩn bị đầy đủ vậy?Bộ Nagi ngay từ đầu là nhắm tới giường của em rồi à?

Rất nhanh đồ ăn đã được chuẩn bị xong.

"Cậu thấy sao?"

"Ngon"

Nagi cứ thế ăn hết mâm thức ăn nóng hổi mà em chuẩn bị.Cứ thế Nagi ngày càng cảm thấy quyết định ở lại đây thật đúng đắn.

Hai người ở trong phòng nhìn chiếc giường,giờ sao đây?

Nagi thì chắc chắn là muốn nằm lên rồi,nhưng còn Isagi thì sao?Không lẽ để em nằm dưới sàn?

"Vậy cậu cứ dùng đi"

"Còn cậu thì sao?"

"À....Đừng lo lắng,coi này"

Isagi nói rồi cúi người kéo hộc tủ lớn dưới nệm ra,thì ra là một chiếc giường khác thấp và nhỏ hơn.

Nagi mím môi hình chữ x không nói gì,ra cũng có loại giường này nữa à?

"Vậy là ổn rồi"

Isagi cười cười nói sau đó lấy chăn nệm trong tủ ra trải lên giường nhỏ.

Tách....

Đèn đã được tắt chỉ còn lại đèn ngủ được bật lên.

"Ngủ ngon nhé Seishirou"

"Ngủ ngon!"

Nói rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

...

Sau cơn mưa tầm tã đêm qua thì bầu trời hôm nay mây trắng,nắng vàng rất yên bình.

"Sáng rồi..."

Isagi mở mắt định ngồi dậy nhưng cảm thấy cơ thể nặng nề thật.Nhìn quay thì thấy em vậy mà bay lên giường nằm cùng Nagi rồi.

"Ủa!?"

Lập tức em ngồi bật dậy hét toáng lên làm mấy con chim đậu trong vườn bay tán loạn.

"Cái gì ồn thế?"

Nagi đnag ngủ ngon lành bị làm phiền cũng ngồi dậy dụi dụi mắt.

"Sao tớ lại nằm đây và còn ôm cậu nữa?"

"Hôm qua cậu bò lên mà sau đó ôm tôi chứ tôi có biết gì đâu"

Nagi mắt không thèm chớp nói.

'Vậy là do lỗi của mình à?Mình bị mộng du khi nào mà không biết?'

Thật ra không hiểu sao đêm qua Nagi không ngủ được,lí do là buổi tối ngủ phải có gối ôm mới ngủ được.Mà cái gối đó thì bị Isagi bên dưới ôm rồi,em lại ôm chặt quá hắn không lấy được nên vác Isagi lên ôm ngủ luôn.

Công nhận nhỏ nhắn,mềm mại,ấm áp lại còn thơm nữa.Lại có thêm một lý do để hắn ngủ ở đây nữa rồi.

...

Isagi và Nagi đi đến trường cùng nhau.Hắn thì đeo tai nghe vừa đi vừa nghe cái gì đó,Isagi thì lại lo lắng về cuộc hẹn hôm nay mà Reo đã nói.

Cứ thế cả này em như người mất hồn việc gì cũng không tập trung,cứ chăm chăm nhìn đồng hồ.

Hôm nay là ngày cuối tuần cho nên trường cho phép học sinh về sớm.Nhìn đồng hồ đã hơn 2h trôi qua,Isagi liền bất an đi về.

Không biết Reo có chờ em không nữa?

Nhìn thấy poster quảng cáo nữ trang chụp chung với Reo thì trái tim em lại đập mạnh,em suy nghĩ một hồi rồi chạy tới nhà ga.

Lúc này rất đông người em nhìn quanh nhưng chẳng thấy Reo.

'Cậu ấy có đến không?Sau những gì mình nói chắc là không rồi.Sao mình lại đến đây thế không biết,không lẽ là để kiếm tra xem Reo đã đến chưa à?Để tâm hồn thật sự được thanh thản chăng?'

Nhưng rất nhanh có một hình bóng đã lọt vào mắt em.Reo đang đứng gần đó nghiêm túc quan sát mọi thứ xung quanh.

Dù cho đội mũ che đi nửa mặt,đeo kính râm nhưng bóng dáng đó đều quen thuộc như vậy em không thể nào nhầm được.

Isagi vội nấp sau bức tường gần đó rồi lại ló ra nhìn lần nữa sau đó nấp tiếp.

Đồng hồ đã điểm 3h nhưng Reo vẫn còn ở đây.Tức là anh đã chờ rất lâu rồi.

'Cậu ấy đã chờ mình suốt 3 tiếng.Về nhà đi Reo'

Isagi chắp tay cầu nguyện mong anh sẽ nhanh chóng rời đi.

'Yui-chan sẽ không đến đâu.Cho nên làm ơn đi đi mà,nếu không làm sao có thể kết thúc mọi việc được chứ?'

Isagi đau khổ đến mức ứa nước mắt ra.

Cứ thế đồng hồ điểm đến 4h Isagi vẫn đứng đó nhìn Reo,còn Reo thì sóng lưng vẫn thẳng tắp kiên nhẫn chờ đợi.

'Xin lỗi nhé Reo,lẽ ra chúng ta không nên gặp nhau.Nhưng chỉ một lần thôi,mình muốn được xuất hiện trước mặt Reo trong hình hài của Yoichi.Muốn là Yoichi trước mặt Reo,có thể sẽ giúp cho mọi việc kết thúc'

Cứ thế Isagi hít sâu vào rồi chậm rãi từng bước đi tới chỗ Reo,khoảnh khắc mà đi lướt qua Isagi nhắm mắt lại để một giọt nước mắt rơi xuống.

'Tạm biệt nhé,Reo!'

Bộp...

"Định đi dâu vậy hả?"

Reo vậy mà kéo tay em lại sắc mặt nghiêm túc nhìn em,Isagi cũng ngạc nhiên quay đầu lại.

Đôi mắt màu tím ấy chạm vào đôi mắt xanh của em,phảng phất như cả thế giới chỉ có mỗi mình Isagi trong đó.

...

Đồng phục trường Yoichi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro